Chapter 1: Change of feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cuộn xuống đến cuối trang và đọc hết từng dòng, Jihoon lập tức tắt phụt chiếc iPad mà cả nhóm dùng chung.

Không, cậu không có loại cảm xúc đó đối với center của họ.

Đúng là họ rất thân, cậu yêu mến Daniel như một người anh trai, nhưng đó không phải thứ tình cảm mà tất cả các Nielwink shippers ngoài kia mong muốn.

Đó là một đêm hiếm hoi Jihoon có chút thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Cậu lang thang trên các fansites, thầm cảm thán trước những tấm fanart tuyệt đẹp, và rồi cậu lướt đến một mục mà họ gọi là "fanfic". Trí tò mò đã thôi thúc cậu click chuột mà không biết rằng mình sẽ đến với một thế giới mới được tạo nên hoàn toàn bởi trí tưởng tượng của các fan. Cậu có thể thấy hàng tấn những câu chuyện viết về tất cả các cặp đôi, hầu hết là trong Wanna One và cả trong Produce 101 nữa. Jihoon bắt đầu tìm kiếm những câu chuyện viết về cậu và click vào một chiếc fanfic viết về cậu và Samuel. Cậu khá là thích những gì mình đọc được vì chúng gợi cho cậu nhớ lại những kỉ niệm về mối "duyên nợ" giữa cậu và Samuel. Nó như gợi lại những tháng ngày tươi đẹp, đặc biệt là khi họ quá bận rộn để gặp nhau như lúc này.

Cuộn xuống thêm chút nữa, cậu để ý thấy có những câu chuyện được đặt rate R, viết về cậu và Daniel. Tựa đề câu chuyện đã thu hút sự chú ý của Jihoon.

Ti Amo

Jihoon thử tra cụm từ này bằng Google Translate, có vẻ như nó có nghĩa là "I love you" trong tiếng Ý. Với 30% lo lắng và 70% tò mò, cậu click vào và bắt đầu đọc. Câu chuyện bắt đầu với cảnh Daniel khóa cậu trên tường, hôn cậu thật sâu và thì thầm những lời vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Họ vừa âu yếm nhau vừa di chuyển về phía chiếc giường.

Tất cả xảy ra trong nửa đầu chiếc fanfic, và Jihoon nhanh chóng tắt hết các trang (và xóa cả lịch sử nữa) vì cậu quá mức xấu hổ (đặc biệt là khi đó là chiếc iPad mà cả nhóm dùng chung).

Không, tất cả những thứ đó đều quá kì dị rồi. Daniel hyung và mình không phải như thế, mình không nhìn anh ấy với ánh mắt đó và cả anh ấy cũng thế... nhưng tại sao tim mình lại đập nhanh thế này? Ừm, chắc hẳn là vì mình đã quá bất ngờ, hoặc đó chỉ là một loại dư chấn thôi... Mình cần ra ngoài hít thở không khí và gạt hết những thứ đó ra khỏi đầu...

------------

"Hyung, anh để iPad ở đâu rồi? Em cần phải nhắn tin cho bố mẹ."

Vẫn đang lau mái tóc ướt sũng sau khi tắm bằng chiếc khăn khô, Daniel gõ cửa phòng chung của Jisung và Sungwoon.

"À...ừ, anh nghĩ là Jihoon cầm đấy. Thằng bé là người cuối cùng hỏi mượn anh."

Daniel đi ngang qua phòng khách và nhìn thấy chiếc iPad được bỏ trên sofa. Anh đang định cầm lấy nó thì bỗng nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang đứng ngoài ban công, quay lưng lại phía anh. Tự hỏi tại sao cậu wink boy cùng nhóm – một thiên thần đáng yêu trong mắt các fan – lại đứng đó một mình ngoài ban công vào giờ này, Daniel đi về phía chiếc cửa phòng khách thông ra ban công.

"Này!"

Jihoon suýt thì nhảy lên khi nghe giọng Daniel vang lên bất chợt.

"Ah hyung, đừng làm em sợ thế chứ!"

Daniel mỉm cười, đóng cánh cửa lại sau lưng.

"Em làm gì ở đây vào giờ này? Đã muộn rồi và ngoài này thì lạnh đấy. Những người khác đâu hết rồi?"

"Không có gì đâu hyung. Em... em chỉ muốn yên tĩnh một chút, anh biết lịch trình của chúng ta gần đây bận rộn thế nào mà."

"Em đang đuổi khéo anh đấy à?"

Jihoon tròn mắt. Có phải cậu đã lỡ nói gì sai không?

"Không! Không, hyung, không phải thế đâu! Em xin lỗi vì đã không nói rõ... Anh có thể ở lại đây nếu anh muốn."

Daniel cười nhẹ, lắc đầu.

"Không, anh sẽ tôn trọng và để cho em có khoảng không gian riêng. Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì cơ ạ?"

"Cầm cái này cho anh."

Với ánh mắt bối rối, Jihoon nhận lấy chiếc khăn từ tay Daniel. Người lớn tuổi hơn cởi chiếc áo hoodie đỏ anh đang mặc và lồng nó vào cổ cậu bé đang nhìn anh ngơ ngác. Anh lấy lại chiếc khăn, mỉm cười nhìn Jihoon tròng tay vào chiếc áo hoodie và mặc nó một cách cẩn thận – mặc dù chiếc áo rõ ràng là quá khổ so với thân hình nhỏ bé của cậu.

"Đừng thức khuya quá, và ngủ ngon nhé."

"Anh cũng ngủ ngon nhé, hyung."

Khi Daniel đã đi khỏi, Jihoon quay đầu lại và trút một tiếng thở dài, vì trong khi cậu đang cố ổn định lại cảm xúc của mình thì Daniel lại đột nhiên xuất hiện và trao cho cậu chiếc áo hoodie, như một hiệp sĩ bóng đêm với chiếc áo giáp lấp lánh. Jihoon có thể cảm nhận được tiếng trái tim đập thình thịch dội vào lồng ngực khi chiêm ngưỡng hình ảnh đầy quyến rũ của người anh lớn với mái tóc còn hơi ướt. Dù sao thì cậu cũng chẳng thể trách anh, vì tất cả những gì anh làm chỉ là để đảm bảo cậu không bị cảm lạnh, và ai mà chẳng biết là Daniel quyến rũ.

Thở dài thêm một lần nữa, Jihoon biết rằng đêm nay sẽ là một đêm dài.

-------------------

Hôm nay Wanna One có một buổi chụp hình cho tạp chí. Không giống như lần chụp hình cho "1st Look", ở đây họ sẽ xuất hiện ở nhiều trang hơn, với nhiều cách ghép đôi và nhiều sự kết hợp các thành viên khác nhau.

Đã đến lượt Jihoon makeup, nhưng chị nhân viên trang điểm chỉ chau mày nhìn đi nhìn lại gương mặt cậu và hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương.

"Jihoon à, sao hôm nay mặt em đỏ vậy? Và... ôi chúa ơi mắt của em!"

"Ah... xin lỗi noona, đêm qua em ngủ không được ngon."

Thực ra là em chẳng chợp mắt được chút nào.

"Không, không, chỉ chỉ hơi bất ngờ thôi. Thường thì chị không phải làm gì nhiều với gương mặt của em, vì da em rất đẹp, vậy đó."

Một Daehwi đầy lo lắng đi về phía Jihoon khi chị nhân viên trang điểm đang bận rộn đổi màu kem nền và sắp xếp lại đồ đạc, cậu bé đặt tay lên trán Jihoon.

"May là không sốt đấy, nhưng hyung, anh có thấy mệt không?"

"Daehwi à, anh ổn mà, chỉ là anh không chắc chuyện gì xảy ra sáng nay."

Jihoon trả lời một cách qua loa khi cậu nhìn thấy Daniel, người đang cười đùa với Jaehwan và Minhyun, qua khóe mắt mình ở trong gương.

Dù chỉ với một chiếc áo đơn giản và chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo, Daniel trông vẫn quá sức hoàn mĩ.

Jihoon nhắm mắt khi chị nhân viên trang điểm bắt đầu dặm phấn nền lên mặt cậu.

Ôi chúa ơi, mình không thể nghĩ về cái fanfic đó nữa. Mình còn phải làm việc mà!!!

May mắn thay, Jihoon không phải đứng cạnh Daniel trong những shoot hình của cả nhóm nên cậu có thể tạo dáng và biểu cảm một cách thoải mái. Nhưng đó không phải là cái kết cho những gì cậu phải chịu đựng.

Vì trong tất cả các bức hình nhóm họ đều không đứng gần nhau, photographer đã chọn Daniel và Jihoon là một cặp cho những shoot hình đôi.

Với đôi cánh tay nhẹ nhàng quấn quanh eo Jihoon, Daniel không thể bỏ lỡ cách mà Jihoon hít thở sâu khi photographer yêu cầu cậu thả lỏng – cứ như thể việc thả lỏng là quá khó khăn đối với cậu trai bé nhỏ vào lúc này.

Nhưng vì sao chứ? Đó đâu phải lần đầu họ chụp hình đôi, và bình thường Jihoon cũng đâu có ngại ngùng với anh.

Và thế là Daniel nhớ lại những gì xảy ra đêm hôm trước.

Có phải điều gì đó đang làm em ấy phiền lòng?

Daniel quyết định gạt những lo lắng sang một bên và tập trung vào shoot hình, có lẽ Jihoon chỉ là đang mệt mỏi và họ sẽ cần phải trông chừng cậu bé cẩn thận.

"Okay, xong rồi đấy! Sungwoon-ssi và Guanlin-ssi, đến lượt hai cậu !"

Khi họ đã hoàn thành photoshoot, hai người rời khỏi vị trí để staff chuẩn bị cho shoot hình tiếp theo. Trong khi rời khỏi, Daniel để ý thấy Jihoon vẫn đi rất chậm phía sau, giống như đang kéo lê đôi chân của mình vậy.

"Jihoonie? Chúng ta phải đi thôi."

Jihoon ngước lên và thấy Daniel đang nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu nhanh chóng bắt kịp anh, như thể cậu vừa mới thức tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ màng trong tâm trí. Daniel nghiêng đầu nhìn Jihoon chậm rãi bước phía trước.

Về phần Jihoon, cậu không rõ cậu đang cảm thấy ngượng ngùng với Daniel vì chiếc fanfic đó, hay là vì chiếc fanfic đã khiến cậu nhận ra một điều gì đó quan trọng hơn.

Khi hai người hoàn thành photoshoot, Jihoon cảm nhận thấy thứ gì đó mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Giống như là trái tim cậu đã hẫng một nhịp khi đôi cánh tay của Daniel không còn ôm lấy cậu nữa. Giống như là cậu lo lắng khi anh chạm vào, nhưng lại hụt hẫng khi anh rời khỏi.

Và suy nghĩ đó khiến Jihoon hoảng hốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro