Chapter 7: The way we were

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Góc mặt dày] Chào mọi người ~ Trước hết phải cảm ơn tất cả những bạn đã ủng hộ bản trans của mình cho đến bây giờ. Hơn 200 views không phải là một con số lớn, nhưng đối với một đứa mới tập tành trans fic như mình thì đó là cả một sự động viên vô cùng to lớn ; ; <3 Lảm nhảm bấy nhiêu, thực ra mình chỉ muốn nói là mấy chap tới vẫn chưa có đường đâu, còn ngược dài nên là nếu các cậu muốn chút ngọt ngào để thay đổi không khí thì hãy ủng hộ bản trans mới của mình nhé. Tuần này vì có chút bận rộn nên có lẽ sẽ không cập nhật fic thường xuyên được, mong mọi người thông cảm. Đầu tuần vui vẻ <3

https://www.wattpad.com/467445751-trans-nielwink-did-i-close-the-jelly-jar-did-i


------------------


Daniel gần như không thể tin nổi khi nhận được thông báo từ công ty rằng anh nhận được một lời mời quay CF từ một nhãn hiệu cà phê. Đương nhiên anh không khỏi vui sướng và tự hào về điều đó, nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng và có lỗi với các thành viên vì họ không thể cùng tham gia quay CF với mình.

Vậy nên khi trở về kí túc xá, anh xách theo 3 túi đầy những ly cà phê mà anh đã tự bỏ tiền ra mua sau khi quay xong CF. Chẳng có gì nhiều, nhưng đó là tấm lòng của anh đối với những người anh em của mình.

"Em mua nhiều vị cho mọi người tha hồ chọn nhé, của anh đây Minhyun hyung."

Daniel đặc biệt mua trà sữa cho Minhyun vì biết anh không uống được cà phê.

"Cảm ơn nhé, em chu đáo ghê," Minhyun nhận lấy cốc trà sữa với một nụ cười ấm áp.

Jisung nhìn quanh bàn, đếm số ly cà phê mà Daniel mang về.

"Daniel em mua cả cho em đúng không?"

"Không, em uống lúc quay CF rồi."

Một khoảng lặng đầy khó xử bao trùm lấy cả nhóm, trước khi Jaehwan lên tiếng.

"Ừm... cậu mua 10 ly..."

"Thì...?"

"Chỉ có 9 người ở đây... nếu như không tính cậu."

Mất 2 giây để Daniel nhận ra anh đã quên mất điều gì.

Trước đó, công ty đã đưa ra quyết định để Jihoon nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, hi vọng cậu sẽ có thể tham gia vào lần comeback tới của nhóm khi mà tinh thần và thể trạng của cậu tốt hơn.

Cái đêm trước ngày Jihoon rời khỏi kí túc, Daniel đã xin lỗi cậu về sự cố với tách cà phê vào buổi sáng hôm đó. Anh trấn an rằng cậu chẳng làm gì sai và đó hoàn toàn là vấn đề của riêng anh. Jihoon chỉ gật đầu và mỉm cười, và đó là cuộc đối thoại cuối cùng của họ cho đến giờ.

------------------

Đã gần một tuần kể từ khi Jihoon rời đi. Dù căn nhà lúc nào cũng tấp nập với 10 chàng trai trẻ, nhưng khoảng trống mà Jihoon để lại vẫn không có cách nào lấp đầy.

Seongwoo quay trở lại phòng sau khi tắm và thấy Daniel đang nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Nhớ em ấy không?"

"... Chắc là có, nếu không thì em đã không mua 10 ly đồ uống phải không? Chỉ là em chẳng thể quen nổi với loại cảm giác này..."

Daniel liếc nhìn Seongwoo đang chuẩn bị lên giường.

"Hyung, em có thể hỏi anh một câu không?"

"Hỏi đi."

"...Nếu em nhớ không lầm, anh là người duy nhất không bị bất ngờ với lời thú nhận của Jihoon."

Seongwoo khựng lại một chút nhìn Daniel. Daehwi vẫn đang chơi bài bên phòng Jinyoung nên lúc này sẽ chỉ có hai người họ.

Anh bước tới đóng cửa. Nếu Daniel muốn biết, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp.

"Vì em đã đoán ra rồi nên anh sẽ nói, Jihoon và anh đã nói chuyện trước ngày hôm đó," Seongwoo mỉm cười trước biểu cảm ngạc nhiên của Daniel.

"GÌ CƠ!? TẠI SAO??"

" 'Tại sao' là ý gì?"

"Sao em ấy lại nói với anh?"

"Này, ý em là gì? Anh không thể là một người anh trai ấm áp tốt bụng tư vấn tình cảm cho cậu em trai yêu quý sao?"

"Xin lỗi hyung, em không có ý đó... Nhưng bằng cách nào mà anh khiến Jihoon nói ra vậy?"

"Ừ thì, anh đã chắc chắn 80% sự việc rồi nên tất cả những gì em ấy cần trả lời là 'Đúng' hay 'Không đúng' thay vì một câu hỏi mở. Và anh nói với em ấy, anh là người duy nhất có thể hiểu được em ấy, vì anh đã từng trải qua tình huống tương tự."

Daniel khẽ nhíu mày, dường như chưa hiểu lắm.

"Ý anh là sao?"

"Anh đã từng thích em, Niel à."

Giờ thì Daniel đã hiểu, nhưng anh vẫn nghĩ đó hẳn là một trò đùa của Seongwoo, vì người lớn tuổi hơn vốn nổi tiếng với khiếu hài hước của mình.

"Hyung, chẳng vui chút nào."

Seongwoo cười lớn, anh biết là Daniel vẫn chưa tin mình.

"Đương nhiên là không vui rồi vì đó là sự thật mà. Chuyện đó bắt đầu từ hồi chúng ta ở cùng team 'Sorry Sorry'. Em biết đấy, chúng ta có thể làm bạn thân như bây giờ là vì ngày đó anh đã phải gạt cảm xúc của mình sang một bên để tập trung cho cuộc thi, và trước khi anh nhận ra thì những cảm xúc đó đã không còn – hoặc thay đổi theo hướng tích cực hơn."

Daniel vẫn chưa định thần lại sau khi nghe Seongwoo thú nhận. Anh hoàn toàn không ý thức được một chút gì về việc Seongwoo, một trong những người bạn thân nhất của anh thời Produce 101, lại nảy sinh loại tình cảm vượt qua cả tình anh em hay tình bạn với mình. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là cái cách mà hai người vẫn thân thiết cho tới tận bây giờ,

"Nhưng mà... anh thích ứng tốt khủng khiếp ấy."

"Khi anh nhận ra anh không nghĩ về em theo cách nó nữa, anh đã nghĩ có lẽ chúng ta sinh ra là để làm bạn thân và thực ra anh thích như thế này hơn. Hoặc là anh không thích em đến mức đó, xin lỗi nhé Niel~~~"

Daniel nhăn mũi và mỉm cười nhìn Seongwoo, anh ấy thực sự có thể đùa giỡn bất cứ lúc nào.

"Jihoonie cũng hỏi anh câu tương tự, nhưng mỗi người một khác... Có vẻ như em ấy yêu em rất nhiều."

-------------------

Công ty để cho Jihoon có 3 tuần để nghỉ ngơi trước khi trở lại, nhưng lead dancer của Wanna One quá nóng lòng đoàn tụ với nhóm. Các thành viên vẫn không khỏi lo lắng khi biết rằng Jihoon sẽ trở lại hoạt động sau chưa đầy hai tuần. Khi họ gặp Jihoon ở kí túc xả, họ nhận ra rằng Park Jihoon, cậu trai nhận được lượng vote nhiều thứ hai từ các nhà sản xuất quốc dân, đã thực sự trở lại.

Tối đó, Daniel đẩy cửa phòng tập và thấy Jihoon đang ở lại một mình để luyện tập.

"Em sắp xong chưa?"

Lau mồ hôi với chiếc khăn khô, Jihoon mỉm cười khi Daniel bước vào phòng tập.

"Vâng, em đang chuẩn bị gói ghém đồ đạc đây."

"Em biết là em có thể nhờ ai đó tập cùng mà."

Jihoon quỳ xuống sàn để sắp xếp đồ vào balo.

"Seongwoo hyung gần đây không được ngủ nhiều và anh ấy đã nhảy quá tốt rồi. Lúc em rời đi thì Woojin đã ngủ mất nên là..."

"...Em có thể bảo anh mà."

Câu nói của Daniel khiến Jihoon ngừng việc cậu đang làm, cậu ngẩng đầu – với bờ môi hơi hé – nhìn trân trối vào Daniel đứng trước mặt mình, tay bỏ trong túi quần jeans.

"Trừ khi em muốn tránh mặt anh."

Jihoon lập tức đứng dậy.

"Không phải thế đâu hyung... Chỉ là – anh quá bận rộn và em mong rằng anh có thể nghỉ ngơi..."

"Mmm, thật tốt khi nghe điều đó."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi biểu cảm trên gương mặt Daniel dần dãn ra. Nhưng cậu ngay lập tức buông tay khi nhận ra cậu đang bám lấy cánh tay Daniel.

"Uhm.,. hyung, em vẫn băn khoăn một điều... anh có còn bận tâm vì những lời em nói đêm hôm đó không?" Jihoon hỏi với giọng đầy lo lắng, các ngón tay cũng xoắn xuýt vào.

"Jihoon, anh không có bận tâm về điều đó – ý anh là, đúng là anh đã rất khó khăn để chấp nhận, nhưng không phải anh cảm thấy ghê tởm hay là gì, chỉ là anh không biết phải làm sao cho đúng, cho em và cả cho nhóm nữa."

Cắn nhẹ môi dưới, Jihoon hít một hơi thật sâu.

"Hyung, anh có thể làm điều này cho em không?"

"Gì vậy?"

"... Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Em...em không thích nhìn anh phải đau đầu, đặc biệt là khi em là nguyên nhân."

"Jihoon, đừng nói thế."

"Những ngày em ở nhà, em đã suy nghĩ rất nhiều... Wanna One chỉ là một nhóm tạm thời, thời gian trôi rất nhanh và chẳng mấy chốc mà chúng ta sẽ phải chia tay. Có rất nhiều thứ mà em muốn cùng mọi người thực hiện và em rất mong chúng ta có thể dành thật nhiều thời gian bên nhau..."

Lắng nghe lời Jihoon, Daniel cảm thấy như có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, khiến anh không cách nào lên tiếng.

"Đó là lý do vì sao em quay trở lại sớm hơn, em nghĩ lần comeback này là một cơ hội tốt... Có thể ngay lập tức thì hơi khó, nhưng nếu chúng ta gạt những chuyện đó sang một bên, có lẽ mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó. Em rất nhớ một Daniel hyung vô tư, luôn vui vẻ và hài hước... bây giờ thì anh lúc nào cũng cẩn trọng mỗi khi ở gần em."

"Vậy... em không muốn nghe câu trả lời từ anh sao?"

Vì một vài lý do mà Daniel chẳng còn thấy ngạc nhiên – dù là nghe từ chính miệng Jihoon, hay từ cái cách mà cậu lắc đầu với một nụ cười nhẹ thay cho câu trả lời.

Có lẽ Jihoon sợ tổn thương, có lẽ Jihoon sợ rằng họ sẽ trờ thành những người xa lạ, và cậu chỉ nói những lời này để tự bảo vệ lấy mình...

Nhưng dù có như vậy, Daniel cảm giác như anh chẳng có tư cách nào để phản bác lại cậu.

Không gian như cô đọng lại khi chẳng ai nói một lời nào, chỉ có sự khách sáo gượng gạo bao lấy cả hai. Và Jihoon là người quay đí trước.

"Ừm... em đi thay đồ đây, quần áo em ướt cả rồi."

"Trước khi em đi, trả lời câu hỏi cuối cùng của anh đã... Em còn có cảm giác với anh không? Không phải giống như bạn bè hay anh em, mà là cảm giác yêu đương ấy."

"Hyun gem đã... thật sự anh hỏi như vậy để làm gì chứ?"

"Chỉ là một câu hỏi thôi Jihoonie, một câu hỏi cuối cùng. Làm ơn hãy nói thật lòng với anh đi.:

Jihoon lại hít sâu một lần nữa.

Được rồi, đây sẽ là lần cuối cùng.

Rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường, có phải không?

"... Em có."

Daniel khẽ gật đầu,

"Thay đồ đi, anh đợi em ở cổng."

"Okay."

Với đôi gò má phớt hồng, Jihoon chẳng dám nhìn Daniel khi cậu khoác balo chạy qua anh.

Daniel vẫn cảm thấy lẽ ra anh có thể làm gì đó cho Jihoon, nhưng anh không chắc liệu rằng mình còn có cơ hội nào không.

Hoặc là, anh đã đánh mất cơ hội trước khi anh kịp làm gì đó? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro