Chapter 6: Circle of pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoài Seongwoo ra, bất cứ ai trong căn phòng cũng không khỏi bàng hoàng. Về phần Seongwoo, anh chỉ có thể xoa hai bên thái dương mà chứng kiến mọi thứ được lật mở theo cách tồi tệ nhất.

Nhìn những dòng lệ lấp lánh không ngừng chảy dài trên gương mặt Jihoon, nắm tay Daniel vô thức buông lỏng, anh lặng người nhìn thân ảnh bé nhỏ trong tay mình.

Jihoon chẳng quan tâm đến việc trông cậu đáng thương đến mức nào, hay âm thanh có còn thoát ra khỏi cổ họng cậu không. Lần đầu tiên cậu chẳng còn quan tâm đến việc các thành viên sẽ nghĩ gì về tình cảm mà cậu dành cho Daniel. Lúc này đây cậu chỉ muốn xả hết tất cả trước mặt Daniel, xả hết tất cả những xúc cảm đang ứ đầy trong lồng ngực, những xúc cảm khiến cậu như ngạt thở - tất cả những gì trong cậu.

Dù sao thì cậu cũng chẳng thể nhìn thấy anh, vì nước mắt đong đầy đã làm nhòe đi thị giác.

Dù sao thì cậu cũng sẽ chẳng có thêm cơ hội nào khác.

"...Em... Em không biết rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này, em không mong chờ gì và cũng không đòi hỏi gì cả. Chỉ là nó cứ thế xảy ra. Sao em lại chọn yêu một người khi mà em phải sống trong cảm giác ghen tuông mỗi ngày, và cái cảm giác kinh khủng muốn giữ anh tránh xa mọi cô gái dù em biết rõ anh có thể yêu bất kì người nào anh muốn? Em hiểu tình cảm em dành cho anh đối với Wanna One lợi bất cập hại, chẳng có cách nào thay đổi điều đó và vì thế em muốn buông bỏ. Em cần thời gian và khoảng cách để có thể dứt khoát nhưng anh đâu có để em làm điều đó! Mọi thứ liên quan đến anh đều khiến em thống khổ, và em cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ. Anh không sai, em đã không làm tròn bổn phận của một thành viên trong nhóm, bởi em không muốn bất cứ ai trong căn nhà này cảm thấy áp lực vì em. Em như vậy vì em quan tâm, anh có hiểu không? Em quan tâm đến Wanna One! EM QUAN TÂM ĐẾN KANG DANIEL ANH HƠN CẢ BẢN THÂN MÌNH! Anh có hiểu không? Đừng có lớn tiếng với em khi anh chẳng biết rằng em đã kiệt quệ thế nào..."

Jihoon ngừng một giây để ổn định lại nhịp thở trước khi sự mệt mỏi xâm chiếm lấy từng tế bào trong cậu. Cậu dồn hết sức lực còn lại đẩy Daniel ra và chạy về phòng, tránh chạm mắt với bất cứ ai. Cậu đóng chặt cửa phòng, chẳng buồn bật đèn lên, cứ thể thả mình lên giường, giấu mình vào trong bóng tối.

Sao mình lại thổ lộ theo cách đó?

Nhưng chuyện phải như vậy, đúng không?

Mối quan hệ của mình với Daniel hyung

Mối quan hệ của mình với các thành viên

Em rất xin lỗi, mọi người

Nhưng em thật sự rất mệt mỏi

------------------------

Ngoài phòng khách, bầu không khí đặc quánh trong im lặng khi ai nấy đều đang cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra.

"... Mình đã mắc phải sai lầm lớn rồi."

Sungwoon lẩm bẩm, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Mình biết điều đó, lẽ ra mình phải nói gì đó nhưng – "

"Bình tĩnh lại nào Sungwoon hyung, anh đang lảm nhảm gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

Sungwoon vùng ra khỏi vòng tay Jaehwan, miệng thì thầm "Anh sẽ quay lại ngay" trước khi trở về phòng để lấy thứ gì đó.

"Jihoon không nói lí do tại sao nhưng sau khi nghe những gì em ấy nói, mọi thứ đều sáng tỏ," Sungwoon đưa con dao hôm đó cho Jisung.

"Một con dao?"

"Jihoon đã tự làm tổn thương mình với cái đó."

Jisung giật mình ngẩng lên nhìn Sungwoon, trong khi những người còn lại chết lặng vì bàng hoàng. Sungwoon khẽ cúi đầu.

"Có lẽ bây giờ vết sẹo đã mờ đi nhiều, nhưng em ấy thực sự đã cắt một vết nhỏ trên đùi... hyung em thực sự xin lỗi, nếu như em... Em đã định nói với anh nhưng Jihoon quá khẩn khoản nên em không nỡ."

"Chuyện xảy ra khi nào? Và ở đâu?"

Seongwoo nhẹ nhàng hỏi. Anh hiểu Jihoon đã rất khổ sở, nhưng anh không tưởng tượng được nỗi đau trong cậu lại lớn đến nỗi cậu phải giải phóng nó bằng những cơn đau thể xác.

"Trong phòng tắm gần phòng lớn, quá nửa đêm... Anh nghĩ là vào khoảng gần 3 giờ sáng."

Sungwoon khẽ liếc nhìn Daniel, người vẫn chết trân tại chỗ từ khi Jihoon rời khỏi.

"...Chuyện xảy ra sau tin đồn hẹn hò của Daniel."

------------------------

Cuộn người trong chăn, quay mặt vào tường, Jihoon nghe tiếng ai đó mở cửa. Hẳn đó là Woojin và Jinyoung, cậu thầm nghĩ và nhắm mắt lại vờ như đang ngủ. Cậu cảm nhận ai đó ngồi xuống trên giường cậu, và một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc thò ra khỏi chăn.

"...Xin lỗi vì bọn anh đã không biết rằng em phải chịu đựng nhiều như vậy."

Jihoon suýt không kìm được mà mở mắt khi nghe Jisung thủ thỉ bên tai. Khi anh cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cậu và chúc ngủ ngon, Jihoon khép chặt mi để kìm lại những giọt lệ đã đong đầy khóe mắt. Sau khi Jisung rời khỏi, Jihoon chìm vào giấc ngủ - hay đúng hơn là cố ép mình chìm vào cơn mộng mị.

Nhưng ngay sau đó đèn phòng bật sáng choang, khiến mắt Jihoon không khỏi nhức nhối trước sự thay đổi đột ngột của ánh sáng.

"Tớ biết là cậu chưa ngủ. Dậy đi."

Giọng Woojin. Jihoon khẽ rên rỉ dưới chăn trước khi lẩm bẩm, chẳng quan tâm xem đối phương có nghe thấy mình không, "Không phải bây giờ."

"Hyung, dậy đi."

Chúa ơi, cả Jinyoung nữa?

Sau một thoáng chần chừ, Jihoon cuối cùng cũng chịu ngồi dậy đối mặt với hai người bạn cùng phòng, nhưng vẫn không đủ can đảm ngẩng lên nhìn vào mắt họ.

Cả hai đều ngồi lặng im trên giường Jihoon, cho đến khi Woojin lên tiếng. Không khó để Jihoon nhận ra sự thất vọng tràn ngập trong ánh mắt cậu bạn cùng tuổi.

"Xin lỗi... Chỉ là tớ... tớ quá lo sợ và không biết phải nói với mọi người thế nào."

"Cậu nghĩ rằng bọn tớ sẽ tức giận sao?"

"...Ừ... hoặc có thể sẽ cảm thấy gượng gạo và không muốn cùng nhóm với tớ nữa."

"Trong mắt cậu tớ là loại người đó hả?"

Sao cậu cứ vội vàng kết luận trong khi tớ còn chưa nói nửa lời?

Wow, nghe quen quá.

" Tớ xin lỗi."

Woojin trút một tiếng thở dài bất lực. Jinyoung lặng lẽ xích lại gần, vòng tay ôm lấy Jihoon và tựa cằm lên vai cậu.

"Không sao đâu mà... Chúng ta đều sẽ ổn thôi... và bọn em yêu anh."

Cử chỉ ngọt ngào và ấm áp của Jinyoung khiến khóe môi Jihoon kéo lên một nụ cười nhẹ, cậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của đứa em trai.

"Cảm ơn em."

------------------------

Jaehwan đang thò ra khỏi cửa khi thấy Sungwoon tiến lại gần.

"Sungwoon hyung."

"Anh đã bảo Daehwi rằng thằng bé có thể ngủ ở giường anh nếu nó muốn, nhưng nó bảo nó sẽ ngủ với Guanlin."

"Như vậy có lẽ là ổn nhất, dù gì thì hai đứa vẫn là maknae mà."

Tất cả các thành viên lớn tuổi đang tập trung tại phòng của Daniel, Seongwoo và Daehwi. Daniel đang ngồi bó gối trên giường, vùi mặt vào hai cánh tay và vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa xảy ra.

"... Em đã làm mọi chuyện rối tung lên... Lẽ ra em không nên ép em ấy."

"Ôi thôi nào Daniel.... Đó không phải lỗi của em, cũng chẳng phải lỗi của ai cả..."

Minhyun ngồi cạnh Daniel, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi người nhỏ tuổi hơn. Mọi chuyện xảy ra sai địa điểm, sai thời điểm, đó là cách duy nhất để giải thích.

"Daniel à, nhìn anh nào."

Khi Daniel ngẩng lên, đôi mắt anh đỏ ngầu vì nước mắt.

"Anh muốn hỏi em một điều... có thể hơi khó nói nhưng anh hi vọng em có thể thành thật với bọn anh."

"Gì vậy, hyung?"

"Em tức giận vì điều gì hơn? Hành động của em đối với Jihoon, hay tình cảm mà Jihoon dành cho em?"

Daniel cố gắng suy nghĩ, nhưng tâm trí anh lúc này rối như tơ vò. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là những đau đớn và tổn thương mà Jihoon đã phải một mình chịu đựng, là Jihoon đã phải gắng gượng đến nhường nào, còn anh thì chẳng biết gì mà cứ ép và ép cậu cho đến khi cậu vỡ tan. Hình ảnh Jihoon nức nở trong tay anh vẫn như thiêu đốt tâm trí Daniel.

"... Em đoán là em tức giận với bản thân và quan tâm đến hạnh phúc của Jihoon nhiều hơn... Còn về việc em ấy thích em... em cũng không biết nữa, thành thật mà nói... em vẫn chưa nghĩ về điều đó... Xin lỗi hyung, não em đang rối tung lên và em chẳng thể suy nghĩ thông suốt nữa."

Jisung mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"Được rồi, chỉ cần em không ghét Jihoon vì chuyện này thì hai đứa vẫn còn cơ hội làm lành với nhau mà."

-------------------------

Jihoon đã quên uống thuốc ngủ vào đêm qua, vậy nên cậu khá ngạc nhiên khi cậu cảm thấy hoàn toàn khoan khoái khi thức dậy sáng nay – có lẽ là bởi cậu đã trút bỏ được gánh nặng đè nén trong lòng suốt bấy lâu. Nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương, Jihoon có thể tưởng tượng ra tiếng hét thất thanh của makeup noona khi chị nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và sưng mọng của cậu.

Và rồi Jihoon nghĩ lại về đêm hôm trước, khi mà cậu vứt hết tự tôn mà đem lòng mình ra phơi bày trước mặt Daniel.

Đã có tiếng huyên náo ở tầng một, hẳn là mọi người đều đã thức dậy. Cậu tự hỏi Daniel đối mặt với tình huống này như thế nào, cậu sẽ phải trưng ra bộ mặt nào khi gặp Daniel, sẽ phải nói gì với Daniel...

---------------------------

Vì thiếu ngủ trầm trọng, Daniel là người cuối cùng tham gia vào bữa sáng hiếm hoi của họ trong phòng bếp. Jihoon trộm nhìn Daniel, người vừa ngồi xuống ở góc đối diện rồi lại đứng lên để lấy thứ gì đó trong tủ lạnh. Cảm nhận được ánh mắt khích lệ từ Daehwi và Jinyoung, Jihoon gom hết can đảm đứng dậy rót một tách cà phê.

"Daniel hyung, em đã thêm kem và đường vào cho anh rồi đấy."

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Daniel rảo hoảnh dịch chuyển không ngừng giữa tách cà phê và Jihoon, người đang cầm chiếc tách với một nụ cười ngại ngùng.

Cầm lấy... cầm lấy đi...

Daniel không hiểu tại sao tay anh lại từ chối làm theo chỉ dẫn của trái tim anh. Mãi đến khi nụ cười trên môi Jihoon tắt dần và Jaehwan cố ý giẫm lên chân phải của anh, Daniel mới cử động.

"Oh, cảm ơn em..."

Daniel thề hẳn là ai đó đã bỏ bùa anh, vì anh cũng không rõ mình bị sao nữa.

Jihoon đưa tách cà phê cho Daniel, nhưng anh lập tức rụt tay lại khi ngón tay của họ tình cờ chạm nhau.

Trước khi Daniel định hình được việc vừa xảy ra, những mảnh vỡ đã yên vị trên sàn, cà phê nóng bỏng vương đầy trên tay hai người. Daniel không cảm nhận được cà phê nóng trên tay mình, sẽ ổn thôi sau khi anh rửa với nước lạnh.

Điều khiến Daniel đau lòng là sự u ám lại phủ đầy ánh mắt Jihoon – đôi mắt vừa mới sáng lên một chút vào sáng nay, trước khi anh phá hỏng mọi thứ.

Không nói nửa lời, Seongwoo ngay lập tức kéo Daniel vào phòng tắm để xả nước làm mát bàn tay đã đỏ lên vì chất dịch nóng.

Nơi phòng khách, Guanlin cũng nhanh chóng kéo Jihoon đến bồn rửa, đặt tay cậu dưới dòng nước lạnh. Minhyun trong phút chốc trở thành người chỉ đạo các thành viên dọn dẹp những mảnh vỡ, trong khi Jisung kiểm tra tình trạng của Jihoon.

"Jihoon à em ổn không? Chân em có bị bỏng không?"

"Em không sao..."

Cà phê không quá nóng, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu là bàn tay anh.

"Có phải... anh ấy sợ em hay là... cảm thấy ghê tởm với – "

Jisung lập tức ôm lấy Jihoon, khẽ ấn đầu cậu vào lồng ngực mình. Không đời nào anh để cậu nói hết câu.

Khép chặt đôi mi, Jihoon cố kìm lại thứ xúc cảm vụn vỡ trong lòng. Cậu không muốn gục ngã, không muốn khóc trước mặt mọi người một lần nữa. Cậu đã khiến họ lo lắng đủ rồi.

Nhưng cái suy nghĩ rằng Daniel sẽ xa lánh mình khiến Jihoon hoảng hốt.

------------------------

"Em sao vậy Niel? Chỉ là một tách cà phê thôi mà...?"

Seongwoo thở dài bất lực, anh thực sự không nghĩ một chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Daniel không trả lời, vì anh không biết phải trả lời câu hỏi của Seongwoo thế nào.

Nhưng Daniel hiểu rằng anh vừa để cơ hội ổn định lại quan hệ với Jihoon vuột khỏi tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro