Chapter 5: Secret is out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt cắt không còn một giọt máu, Jihoon theo bản năng muốn trốn chạy khỏi Seongwoo, nhưng anh đang giữ chặt lấy cánh tay cậu, có rút thế nào cũng không ra. Jihoon vùng vẫy cố thoát khỏi người anh cao lớn hơn và cũng khỏe hơn cậu rất nhiều.

"THẢ EM RA!"

"PARK JIHOON EM NGHE ANH ĐÃ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

Khi Seongwoo ôm chặt được một Jihoon bướng bỉnh vào lòng, anh nghe tiếng nức nở từ cậu bé đang vùi mặt vào vai áo anh. Anh thở dài, khẽ luồn tay vào mái tóc tơ mềm.

"Aigoo... Em sao vậy nào, anh đã nói gì đâu?"

"... Hyung, anh không giận em sao?"

"Nãy giờ em có nghe anh nói không vậy? Anh đã nói anh là người duy nhất có thể hiểu được những cảm xúc của em, ít nhất là cho đến giờ."

"Em không hiểu..."

"...Vì anh cũng đã từng thích Daniel."

Seongwoo có thể cảm nhận thân ảnh nhỏ bé trong vòng thay anh căng cứng lại. Chưa khỏi sững sờ, Jihoon ngước lên, đôi ngươi đẫm nước mở lớn như mải miết kiếm tìm một tia đùa giỡn trong mắt Seongwoo.

"Ôi, xin em đừng coi anh là tình địch, Jihoon à. Daniel là bạn anh."

"Nhưng... hyung... từ khi nào mà anh..."

Seongwoo cười khẽ, đưa tay gạt đi những giọt lệ vương dài trên đôi má mềm mịn của Jihoon, rồi kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Anh nghĩ chuyện xảy ra trong vòng đánh giá group khi anh và cậu ấy cùng ở trong team Sorry Sorry. Và sau đó thì anh phải gạt những cảm xúc đó sang một bên, vì cuộc thi mỗi lúc một khắc nghiệt và anh cần phải tập trung cao độ. Sau đó thì cảm giác nhộn nhạo mỗi khi ở bên cậu ấy dần dần biến mất, và anh không nghĩ về Daniel theo cách đó nữa. Có lẽ anh và Daniel sinh ra là để làm bạn thân như bây giờ, và anh cũng thích như thế này hơn. Và nếu như em còn băn khoăn, anh chưa từng nói chuyện này với Daniel hay bất kì ai, em là người duy nhất biết. Vì thế nên, chúng ta hòa nhé?"

Jihoon vẫn chưa hết bất ngờ trước cái cách mà Seongwoo nói về mọi chuyện thật dễ dàng – dù là việc thừa nhận tình cảm của mình hay việc buông bỏ những xúc cảm ấy.

"Anh có từng... sợ hãi trước những cảm xúc của mình không?"

"Ý em là cảm xúc dành cho Daniel?"

"Vâng"

Trước sự ngạc nhiên của Jihoon, Seongwoo chỉ nhún vai.

"Anh không rõ nữa... Daniel là người con trai đầu tiên và duy nhất mà anh từng crush nên anh nghĩ có lẽ anh chẳng bận tâm đến giới tính đâu. Trước đó anh chưa nhận ra điều này vì anh chưa từng trải qua những cảm giác tương tự cho đến khi anh gặp Daniel. Em thì sao? Từ khi nào em nhận ra những tình cảm của mình dành cho cậu ấy?"

Seongwoo phải gặng hỏi mãi Jihoon mới ngượng ngùng tiết lộ, và anh không cách nào giấu sự ngạc nhiên, miệng không cưỡng lại được một nụ cười lớn.

"MỘT CÁI FANFIC Á?"

"Hyung, em nghiêm túc đấy... đừng có cười mà!"

"Được rồi được rồi, anh biết là chúng ta đã không ngồi đây nên em không nghiêm túc về chuyện này. Chỉ là anh thấy dễ thương thôi, một chiếc fanfic."

Seongwoo ngắm Jihoon thật gần, đôi má của cậu trai ngượng ngùng đang ửng lên những sắc hồng khi cậu kể về cái cách mà cậu đổ Daniel.

"Hyung... anh nghĩ những người khác có để ý không?"

Jihoon hỏi, giọng đầy lo lắng. Seongwoo lắc đầu.

"Anh không nghĩ vậy. Họ biết rằng em đang gặp khó khăn vì chuyện gì đó những họ sẽ không tìm ra mối liên kết đâu. Em định làm gì tiếp theo?"

"... Chẳng gì cả."

Một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể nói dối giỏi hơn Jihoon. Anh là cái gì ở đây vậy? Một chàng trai trong phim ngôn tình vô vọng nhìn cô gái đem lòng yêu người khác?

"Jihoon, cứ buông thả một lần và thành thật với chính mình được không em?"

"Em..."

Jihoon ngừng lại nhìn Seongwoo, cậu hiểu rằng cậu không thể trốn tránh anh thêm nữa.

"... Em muốn biết anh ấy nghĩ gì về em... Em mong anh ấy cũng có những cảm xúc tương tự dành cho em, nhưng hơn tất cả... em không muốn mất anh ấy."

Đứa trẻ này thực sự quá si mê Daniel rồi.

"Chỉ có em mới có thể quyết định những cảm xúc của mình nhưng anh thì nghĩ thế này," ngón tay cái Seongwoo nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo của Jihoon, "Em nên cân nhắc xem điều em muốn nhất là gì, cái gì là quan trọng nhất với em và đặt nó làm mục đích. Em biết là đàn ông Busan thường ưa thẳng thắn nên nếu em muốn biết Daniel nghĩ gì, em phải trực tiếp nói với cậu ấy. Nếu em muốn mọi thứ duy trì như chúng vẫn vậy và muốn giữ mối quan hệ hyung-dongsaeng với Daniel thì em cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Mọi thứ sẽ rối tung lên nếu em muốn cái gì cũng phải hoàn hảo, Jihoon à."

------------------

Jihoon trầm mình sâu hơn trong bồn nước ấm, nghĩ về cuộc đối thoại trước đó với Seongwoo.

Một phần trong cậu nhẹ nhõm vì ít nhất có một người trong Wanna One sẽ không nhìn cậu với thái độ khác.

Một phần trong cậu ngưỡng mộ cái cách mà Seongwoo xứ lí mối quan hệ đồng nghiệp cũng như mối quan hệ cá nhân với Daniel.

Phần khác trong cậu lại ghen tị vì anh quá dũng cảm đối mặt với chính mình.

"Em nên cân nhắc xem điều em muốn nhất là gì, cái gì là quan trọng nhất với em và đặt nó làm mục đích."

Một phần Jihoon muốn được Daniel yêu thương.

Một phần Jihoon muốn giữ mối quan hệ thân thiết với Daniel.

Tựa đầu lên thành bồn tắm, ánh mắt nhìn vào vô định, Jihoon khẽ thở dài.

Điều này thật khó, tất cả những thứ cần cân nhắc thiệt hơn này thực sự khiến cậu đau đầu. Vẫn biết là cậu sẽ cần phải thẳng thắn đối mặt, nhưng cảm giác mệt mỏi cứ gặm nhấm cậu từ sâu trong tâm tưởng.

Buồn ngủ quá...

Sẽ thật tốt...

Nếu như mình có thể thức dậy mà không lo lắng gì cả...

------------------

"Park Jihoon cậu làm gì trong ấy mà lâu thế? Tớ cũng cần phải dùng phòng tắm mà!"

Jaehwan ngạc nhiên nhìn Woojin không ngừng gõ cửa phòng tắm.

"Dùng phòng bên kia đi."

"Đồ của em ở bên này hết, và không phải ai cũng tắm chay như anh đâu hyung."

Jaehwan lờ đi ánh nhìn thấu cảm của Woojin, trong khi Sungwoon đi ngang qua hai người.

"Hai đứa làm gì thế?"

"Chỉ là Woojin cho rằng Jihoon đã dùng phòng tắm quá lâu thôi ạ."

Khẽ nhíu mày, Sungwoon bước tới, gõ cửa và gọi tên Jihoon – không có tiếng trả lời. Anh thử mở cửa và nhận ra nó đã bị khóa từ bên trong.

Em hứa em sẽ không làm điều này nữa, nhưng em không thể nói về nó đâu.

"Jaehwan, đi tìm chìa khóa phòng tắm mau!"

"Hả?"

"CON MẸ NÓ MAU ĐEM CHÌA KHÓA LẠI ĐÂY CHO ANH!"

Cả Jaehwan và Woojin đều bị bất ngờ bởi sự lớn tiếng đột ngột của Sungwoon, Jaehwan ngay lập tức chạy đi lấy chìa khóa. Họ đẩy cửa ngay khi chìa khóa được cắm vào ổ.

"JIHOONNIE!!!"

----------------------

Daniel, Seongwoo, Jisung, Daehwi và Guanlin vừa hoàn thành lịch trịch ở một buổi radio đêm khuya và kết thúc một ngày làm việc. Trong khi họ chào hỏi host và chụp hình cùng staff, Jisung để ý qua tấm kính cửa sổ thấy quản lí của họ đang chạy đôn đáo trong khi nghe điện thoại, như thể có việc gì đó khẩn cấp. Ngay khi các chàng trai vừa bước ra khỏi studio, quản lí đã giục họ lên xe ngay lập tức.

"Hyung, sao chúng ta lại phải chạy?"

Guanlin là người đầu tiên cất lời, vì quản lí đang bắt họ chạy dù ai nấy đều đã mệt rã rời.

"Anh sẽ giải thích khi chúng ta lên xe. Giờ thì nhanh nhanh nhanh nào!"

Điện thoại của quản lí lại rung lên lần nữa khi họ đã yên vị trong xe, các thành viên ngồi yên lặng nghe ngóng với sự tò mò trong khi quản lí vội vã nhảy vào ghế lái ngay sau khi cuộc gọi kết thúc.

"Hyung có chuyện gì xảy ra vậy?"

Jisung hỏi với giọng đầy lo lắng. Người quản lí lấy hơi trước khi trả lời với một tiếng thở dài.

"... Jihoon suýt chút nữa đã chết ngạt trong bồn tắm."

--------------------

Jaehwan kéo Jihoon ra khỏi bồn tắm vừa kịp lúc.

Họ vẫn còn may mắn, nhưng nếu chỉ chậm một chút nữa thôi, thực không dám tưởng tượng tiếp.

Sau một hồi tra hỏi, Jihoon một mực khẳng định cậu chỉ ngủ quên trong lúc tắm, người quản lí không còn cách nào khác ngoài việc tạm thời chấp nhận lời giải thích của cậu. Anh quyết định để Wanna One nghỉ ngơi mà không nói thêm lời nào, còn mình thì kéo Jisung ra cửa.

"Anh sẽ báo lại với công ty vào ngày mai để xem xem chúng ta có nên đánh giá lại tình trạng của Jihoon không. Chưa có gì chính thức, nhưng anh nghĩ mấy đứa nên chuẩn bị tinh thần đi."

"Ý anh là sao?"

"... Anh nghĩ tốt nhất chúng ta nên tạm thời ngừng các hoạt động của Jihoon và để em ấy về nhà một thời gian."

----------------------

Sau khi quản lí rời khỏi, bầu không khí trong căn nhà trở nên im lặng một cách đầy căng thẳng. Họ có rất nhiều điều muốn hỏi Jihoon, nhưng không biết làm cách nào để cậu có thể mở lòng. Đã rất lâu rồi Jihoon không chia sẻ điều gì với các thành viên cả.

"Em định tiếp tục im lặng đến bao giờ, hả?"

Jihoon ngẩng đầu lên để thấy Daniel đang đứng tựa vào tường với hai tay khoanh trước ngực.

Daniel rất muốn trở thành một người anh tốt, yêu thương và thấu hiểu những đứa em trong nhóm. Thay vì thúc ép mấy đứa nói ra, anh muốn chúng cảm thấy rằng chúng có thể đến bên anh bất cứ khi nào gặp khó khăn.

Nhưng anh đang mất dần kiên nhẫn với Jihoon, sự thất vọng trong anh cứ ngày một lớn dần.

"Bọn anh không đáng để em tin tưởng hay sao?"

Cắn chặt môi dưới, Jihoon rời ánh mắt khỏi Daniel.

Cậu hiểu Daniel đang tức giận và anh hoàn toàn có quyền tức giận, nhưng cái cách mà anh nhìn cậu lúc này như nghiền nát trái tim cậu.

Là người duy nhất trong nhóm biết về bí mất của Jihoon, Seongwoo không thích cái cách mọi thứ đang diễn ra lúc này. Anh nhẹ kéo tay áo Daniel với mong muốn khiến cậu trai đang nóng giận bình tĩnh lại.

"Niel à, đã khuya rồi và em cũng mệt rồi. Hãy cứ nghỉ ngơi đi đã và chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai được không?"

Daniel giật mạnh tay khỏi Seongwoo, điều mà anh chưa từng làm với người bạn thân nhất của mình.

"Hyung, đừng có 'Niel' với em, okay? Chúng ta đã cho em ấy quá nhiều 'ngày mai' và 'chúng ta sẽ nói chuyện sau' rồi", Daniel nói trong khi hướng ánh mắt trở lại Jihoon.

"Anh biết chúng ta chỉ là một nhóm tạm thời, nhưng vẫn là một nhóm. Em có rất nhiều điều cần giải thích – với leader, với các hyung và dongsaeng của em, đó là nghĩa vụ cơ bản của em. Sao em cứ cố chấp không chịu mở lời vậy?"

Đúng lúc này Jisung quay trở lại phòng khách. Những người còn lại quan sát Daniel và Jihoon với ảnh mắt lo lắng và không ngừng liếc về phía Jisung.

"Anh không rõ điều gì đang ngăn em lại, nhưng anh luôn ở đây với em. Hãy nói với anh khi nào em thấy thoải mái hơn."

"JISUNG HYUNG!"

Jisung quay lại nhìn một Daniel đang nổi cơn thịnh nộ đang đứng ngay sau mình.

"Daniel, không phải cái gì em nhìn thấy cũng là sự thật và vấn đề sẽ không thể được giải quyết nếu em cứ thúc ép. Mọi người cần nghỉ ngơi và đó mới là điều quan trọng nhất vào lúc này."

Jihoon nhìn trân trối vào gáy Jisung trong khi leader và center của họ đang làm cho bầu không khí ngày một căng thẳng, điều chưa từng xảy ra giữa hai người trước đây. Daniel hoàn toàn đúng, tất cả những gì cậu làm chỉ là khiến cho mọi người lo lắng và gây ra đủ loại rắc rối. Jihoon biết cậu đang dần trở thành thứ gì đó mà người khác không thể hiểu nổi, không thể chịu nổi, đặc biệt là Daniel. Nhưng biết sao được? Nếu như moi người biết sự thật, chẳng phải mọi chuyện sẽ còn trở nên tồi tệ hơn sao...

"Em..."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jihoon khi cậu cuối cùng cũng lên tiếng. Jisung ôm lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy mệt mỏi.

"Đừng nghe Daniel, em không cần phải tự ép mình đâu."

Vừa biết ơn vừa cảm thấy có lỗi với leader đáng kính, ánh mắt Jihoon chuyển từ Jisung sang Daniel.

".... Về chuyện xảy ra khi nãy, đó thực sự chỉ là một tai nạn vì em đã ngủ quên trong khi tắm... Còn về những chuyện khác... em không có gì để nói cả vì anh thực sự không thể làm gì đâu."

Đó là sự thật. Jihoon không biết mình còn có thể gắng gượng đến bao giờ. Đây là cách duy nhất, ngắn gọn nhất, thẳng thắn nhất và cũng là câu trả lời có một phần sự thật mà Jihoon có thể dành cho Daniel.

Mở to mắt nhìn Jihoon, Daniel biết mình đã đánh mất đi chút bình tình và thấu hiểu còn sót lại.

"DANIEL!!!"

"DANIEL HYUNG!!!"

"KANG DANIEL BUÔNG EM ẤY RA NGAY!!!"

Trước khi mọi người kịp ngăn anh lại, Daniel đã đẩy Jisung sang một bên và ấn Jihoon xuống ghế sofa phía sau cậu. Gần như đè lên người Jihoon với một chân quỳ trên ghế, Daniel túm lấy cổ áo người trước mặt. Ánh mặt dịu dàng ấm áp nay trở nên mù quáng vì giận dữ, chẳng thể nhìn thấy nỗi đau đang lớn dần trong mắt đối phương.

"Vậy ra tôi là vấn đề ở đây, hả?? Mọi chuyện bắt đầu khi em lờ tôi đi như thể tôi không tồn tại, rồi giờ em muốn giải thích thế nào về chuyện đó???"

Daniel hyung chưa bao giờ tức giận như thế này... tất cả là tại mình...

"Daniel, trước hết buông em ấy ra đã – "

"Jisung hyung, anh lùi lại đi! Em muốn thằng nhóc này phải khai hết ra hôm nay!! Tất cả những thứ mà chúng ta cùng nhau trải qua, tất cả niềm tin mà chúng ta cùng nhau gây dựng đều bị em ném ra ngoài cửa sổ!! Em tự dưng lờ tôi đi, rồi sau đó lại đối xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi lo lắng cho em từng ngày từng giờ, còn em thì nhất quyết không nói chuyện với tôi và né tránh tôi như né một thứ dịch bệnh!!! EM BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY PARK JIHOON???"

"VÌ EM CON MẸ NÓ YÊU ANH MẤT RỒI!!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro