Chapter 9: Confession, Confusion, Jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một fancam của Jungkook và Jihoon trở thành đề tài nóng trên các mạng xã hội.

Cả Wanna One và BTS đều nằm trong dàn lineup của một lễ hội âm nhạc ngoài trời. Trời mưa lất phất, pháo hoa rực rỡ cả bầu trời suốt phần encore, những tàn lửa li ti hòa lẫn cùng pháo giấy bay kín cả một góc trời.

Trong một video được ghi lại bởi fan BTS, Jungkook trông có vẻ như đang đi quanh sân khấu để tìm ai đó. Khi anh tìm thấy Jihoon, anh cởi áo khoác của mình, trùm lên đầu cả hai. Jungkook giữ một bên vạt áo, Jihoon giữ bên còn lại, cả hai trông cực kì đáng yêu khi đứng cạnh nhau dưới màn pháo giấy ngập trời. Jungkook thậm chí còn vòng tay qua eo Jihoon để tránh cho cậu không lọt ra ngoài vạt áo, mưa và bụi pháo chẳng có cách nào chạm đến mái tóc nâu mềm.

Đoạn video đó lan truyền với tốc độ chóng mặt và cả hai fandom đều phát cuồng về tình bạn không ngờ tới này. Họ bàn tán về việc Jungkook có tố chất của một bạn trai hoàn hảo như thế nào, và Jihoon thì đáng yêu như thế nào khi đứng cạnh Jungkook trong đoạn video đó. Khi BTS hay Wanna One xuất hiện trên các radio show, họ cũng được hỏi về khoảnh khắc thần thánh đó và cả về tình bạn của hai người.

Và phải rồi, chẳng khó để Daniel nhận ra Jungkook đang dần trở thành cái gai trong mắt mình.

----------------------

"Jihoonie, em định đi đâu vào giờ này?"

Minhyun hỏi. Một vài thành viên đang ngồi xem TV trong phòng khách khi họ thấy Jihoon vội vã xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.

"BTS sunbaenim sẽ ra nước ngoài vào ngày mai và Jungkook hyung bảo rằng anh ấy đã mua quà Giáng sinh cho em. Bây giờ anh ấy đang ở bãi đỗ xe dưới nhà rồi."

"Anh đi với em."

Ngay khi Minhyun và Jihoon vừa đi khỏi, Jaehwan quay sang nhìn Daniel, người luôn im lặng tột độ mỗi khi cái tên Jungkook được nhắc đến.

"Vậy đúng là cậu đang ghen."

"Để tớ đoán nhé, Seongwoo hyung bảo cậu thế đúng không?"

"Lúc đầu thì là thế, nhưng bây giờ thì nó quá rõ ràng, ai có mắt đều có thể nhận ra cậu đang ghen."

Daniel trút một tiếng thở dài, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Bỗng dưng tất cả những thứ chạy trên màn hình đều trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa.

"Tớ làm gì có quyền mà ghen, đúng không?"

--------------------------

Nhờ vào chỉ dẫn chi tiết của Jungkook, Jihoon nhanh chóng xác định được vị trí xe của anh. Cậu nhẹ nhàng gõ lên cửa xe và Jungkook nhanh chóng mở cửa sổ bên ghế lái.
"Hey, xin lỗi vì bắt em phải xuống đây vào giờ này. Buổi tối tốt lành, Minhyun hyung," Jungkook lịch sự chào hỏi Minhyun khi nhận ra anh đi cùng Jihoon.

"Rất vui được gặp em, Jungkook."

"Hyung, cảm ơn anh rất nhiều. Lẽ ra em nên là người đến chỗ anh để lấy nó mới phải."

Jihoon mỉm cười nhận lấy túi quà từ Jungkook.

"Chẳng có gì to tát đâu, nhưng mong là em thích nó."

Khi Jihoon chuẩn bị nói lời tạm biệt vì Minhyun vẫn đang đứng đó đợi cậu, Jungkook nắm lấy cánh tay Jihoon – điều này khiến cậu khá là ngạc nhiên.

"Minhyun hyung, em biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp, nhưng em có thể nói chuyện riêng với Jihoon một lát không? Sẽ không lâu đâu, em hứa đấy."

Minhyun cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh nhìn Jungkook, cậu trai trông rất chân thành, như thể đang có chuyện gì rất quan trọng.

"Được rồi, anh sẽ đợi ngoài này."

"Cảm ơn hyung."

Minhyun bước sang một bên và tựa lưng vào xe, để hai người còn lại có không gian riêng.

---------------------

Jihoon không thể tin nổi Jungkook vừa mới kéo cậu vào trong xe và đóng cửa lại.

"Hyung, có chuyện gì vậy? Em không thể để Minhyun hyung đợi như vậy được."

"Anh đã nghĩ rằng em sẽ xuống một mình và chúng ta có thể nói chuyện riêng...anh xin lỗi."

Jihoon khẽ nhíu mày vì hôm nay Jungkook có vẻ rất lạ, dường như đang có điều gì đó làm anh bận lòng.

"Hyung, anh ổn chứ?"

"Ừ, anh ổn mà..."

Jungkook hít một hơi thật sâu trước khi nghiêng người về phía Jihoon và kéo cậu vào lòng, hai tay ôm lấy vai cậu. Không phải họ chưa từng ôm nhau trước đây, nhưng cái ôm này cảm giác rất khác. Jihoon cẩn trọng vòng tay ôm lấy lưng Jungkook.

"Hyung...có chuyện gì xảy ra ạ?"

"...Jihoon à...ừm... liệu chúng ta có thể thử hẹn hò không?"

"GÌ CƠ Ạ?"

Jungkook lặng lẽ buông lỏng vòng tay, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn của Jihoon.

"Phải, hẹn hò, anh và em."

"Nhưng... em tưởng chúng ta là bạn bè?? Ý em là, anh là hyung của em nhưng chúng ta thân thiết như bạn bè và... Tại sao ạ?"

"Vì anh rất tận hưởng những giây phút ở bên em."

"Nhưng – -"

Chứng kiến Jihoon bối rối, lo lắng và shock đến mức cậu không cách nào cất nên lời, Jungkook hiểu rằng anh đã làm Jihoon sợ. Anh cố gắng trấn an cậu bằng một nụ cười.

"Đừng cảm thấy quá áp lực vì chuyện này, chỉ là anh nghĩ rằng liệu chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa không... chúng ta không cần phải công khai hay làm gì đó cụ thể ngay bây giờ đâu."

"Em..."

"Em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ, anh biết là anh đã làm em sợ. Anh đã mong rằng anh có thể nói chuyện với em lâu hơn nhưng vì anh phải đến lA vào sáng mai và anh không thể giữ em ở ngoài này quá lâu... ít nhất thì em có thể suy nghĩ về việc đó được không?"

Jihoon không thể cứ liên tiếp từ chối Jungkook được.

"Em... Em sẽ suy nghĩ, và em sẽ trả lời anh sau... có được không?"

"Được rồi, dù quyết định của em là thế nào, cứ nói cho anh biết nhé. Chúc em ngủ ngon, xin lỗi vì đã bắt em ở ngoài đến muộn thế này."

"Không, không sao đâu ạ... chúc anh may mắn với các hoạt động ở nước ngoài nhé."

----------------------------------

Jisung và Sungwoon đang chuẩn bị đi ngủ thì Jihoon bước vào phòng và hỏi xem liệu cậu có thể nói chuyện với hai anh không. Giờ thì cả hai đều mắt chữ A miệng chữ O khi nghe điều mà Jihoon vừa nói.

"Hẹn – Hẹn hò?! Với Jungkook-shi?"

Jihoon đã định nói với các thành viên cùng phòng, nhưng sau lại quyết định rằng cậu tốt nhất nên hỏi ý kiến hai anh lớn của nhóm. Ngoài Minhyun – người đã biết chuyện ngay sau khi Jihoon gặp Jungkook – Jisung và Sungwoon, Jihoon không quá nhiều người biết về chuyện này, đặc biệt là Daniel.

"... Các anh nghĩ sao?"

Jisung và Sungwoon nhìn nhau.

"Ừ thì... Jungkook-shi là một người tốt và đương nhiên không gì quan trọng hơn hạnh phúc của em, nhưng anh nghĩ em cũng nên thành thật với bản thân mình," Jisung nói, "Nếu em không thành thật với chính mình, em không thể đối xử với người kia bằng cả trái tim và điều đó thật sự không công bằng đối với cậu ấy."

"...Được, em hiểu rồi. Hai anh ngủ ngon."

"Jihoonie cũng ngủ ngon nhé."

Jungkook cực kì đẹp trai, cực kì tài năng, đối xử với Jihoon cực kì tốt... và còn rất nhiều thứ nữa để liệt kê.

Nhưng vẫn thiếu một điều.

Chẳng có cảm giác nhộn nhạo nơi dạ dày khi Jungkook ôm cậu, chẳng có vệt phớt hồng trên đôi má khi Jungkook khen cậu dễ thương, và đương nhiên cũng chẳng có cảm giác ngọt ngào xen lẫn cay đắng đến tột cùng...

Nó chẳng giống như cảm giác mà cậu dành cho Daniel.

-----------------------

Còn lại một mình trong phòng tập, Daniel cuối cùng cũng chịu dừng lại nghỉ một chút sau động tác b-boy hỏng không biết đã lần thứ bao nhiêu – một động tác mà lẽ ra anh có thể thực hiện dễ dàng nếu tập trung.

Vừa mới nãy thôi, anh đã nghe từ Minhyun về việc Jungkook tỏ tình với Jihoon còn Jihoon thì vẫn lưỡng lự chưa đưa ra câu trả lời.

"Jihoon không muốn quá nhiều người bao gồm cả em biết điều này, nhưng anh nghĩ em nên biết," Minhyun bảo khi anh kéo Daniel vào một phòng trống trong kí túc xá, "Em làm ơn hãy thành thật với bản thân mình một chút đi. Nếu em thực sự để tâm, hãy nói với em ấy. Đừng để vuột mất thêm một cơ hội khiến cho mọi thứ đi đúng hướng của nó. Đừng để chính mình phải hối hận, đó mới là điều tốt nhất cho tất cả chúng ta."

Daniel ngồi tựa lưng vào tấm gương lớn trong phòng tập trước khi lấy điện thoại ra từ balo. Rất lâu rồi anh chưa gọi điện cho bố mẹ, anh rất nhớ họ.

"Chào mẹ."

"Ah~ Niel đấy à? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn mẹ ạ, chỉ là lâu rồi con không được nói chuyện với bố mẹ... Ừm, mẹ, con có thể hỏi mẹ điều này không?"

"Cứ nói đi."

"... Con chỉ tò mò thôi. Mẹ có nhớ bố đã nói gì lúc cầu hôn mẹ không?"

"Sao? Con đang hẹn hò ai à?"

"Ôi không không, không phải thế đâu ạ. Con chỉ đang tìm ý tưởng viết lyrics thôi."

Daniel nhanh chóng bịa ra một lý do để gạt đi câu hỏi của mẹ, và anh nghe tiếng bà cười khúc khích phía bên kia.

"Được rồi, khi nào con sẵn sàng thì nói với mẹ cũng đươc."

"Mẹ..."

"Được rổi mẹ không nói nữa. Dù sao thì, đương nhiên mẹ nhớ rất rõ lời cầu hôn của bố con rồi. Lúc đó nghe thì thấy ngọt ngào và lãng mạn lắm, nhưng bây giờ nhớ lại mẹ chỉ thấy sến sẩm chết đi được, và chẳng hiểu sao mẹ lại đồng ý nữa~~ Nhưng vào khoảnh khắc đó thì mấy lời sến súa đó thực sự đã làm nên điều kì diệu, và mẹ đoán đó là cách mà người ta vẫn cầu hôn?"

"Vậy rốt cục bố đã nói gì ạ?"


"Thành thực mà nói, anh không dám chắc 100% rằng anh có thể cho em một cuộc sống mà em xứng đáng. Nhưng có một điều anh dám khẳng định: Cuộc đời anh sẽ chẳng thể nào hoàn hảo nếu thiếu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro