Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cafe.

Son Ma Ri ngồi đối diện, hút ừng ực hết nửa cốc nước, ngẩng lên lén nhìn người đang ngồi trước mặt.

Người đó không hề có động tĩnh gì, cốc nước giải khát gọi nửa tiếng trước vẫn còn nguyên đó.

Cuối cùng Son Ma Ri không nhịn được nữa.

"Này, cậu gọi tôi ra đây để nhìn cái bộ dạng như chết này của cậu à?!"

Lee Se Jin sực tỉnh, giống như hạ quyết tâm gì lớn lắm hít thật sâu một hơi, giữ cánh tay của Son Ma Ri nhìn chăm chăm vào cô.

"Ma Ri, tôi trịnh trọng muốn hỏi tư vấn cậu một chuyện."

"Được thôi, cậu nói đi."

Son Ma Ri gật đầu, uống một ngụm nước.

"Cậu nói xem, nếu một người hôn nhau nồng nhiệt với cậu trên giường, xong tới ngày hôm sau lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra, có nghĩa là gì??"

"Phụt——"

Nước từ trong miệng Son Ma Ri phun hết ra ngoài.

"Cái gì???"

"Cậu không sao chứ...?"

Lee Se Jin vội rút giấy ăn đưa cho Ma Ri, vừa vỗ vỗ lưng cho cô ấy.

"Tôi nói này đại tỷ, cậu có thể nói từ đầu không? Cậu tưởng mình đang viết tiểu thuyết à?"

Son Ma Ri lấy giấy lau cằm.

"Tôi đâu có."

Lee Se Jin bĩu môi.

"...Là chuyện xảy ra tối qua."

Son Ma Ri nhìn cô, phì cười.

"Tôi nói mà, chẳng trách hôm nay cậu mặc thế này ra đường."

Son Ma Ri chỉ vào cái khăn lụa quấn trên cổ Se Jin, quan sát vết đỏ trên cổ cô.

"...Tối qua cậu đi thuê nhà nghỉ hả?"

"Thuê cái gì, là ở nhờ, ở nhờ a!"

Lee Se Jin thiếu tự nhiên hắng hắng giọng.

"Sau đó có cảnh vừa rồi đã miêu tả cho cậu đấy...Nhưng sáng hôm sau thì người ta làm như chẳng có chuyện gì, lạnh lùng bỏ lại tôi rồi đi mất..."

"Vậy là không muốn chịu trách nhiệm rồi, đơn thuần là muốn lợi dụng cậu thôi."

"Lợi dụng...Không phải chứ, cậu đã bị chiếm tiện nghi chưa?"

Son Ma Ri suy nghĩ một lúc đột nhiên hét lên.

"Này, Lee Se Jin, không phải là cậu bị đánh thuốc mê chứ?"

"Cậu nghĩ đi đâu thế?"

Lee Se Jin vội bịt miệng Son Ma Ri lại.

"Sao có thể bị đánh thuốc, nếu thế thì tôi đã không nhớ gì rồi! Tôi vẫn còn nhớ rõ mọi chi tiết tối qua! Tôi..."

Không nói tiếp được nữa, vì những hình ảnh tối qua lại hiện lên, Lee Se Jin cảm giác mặt lại đỏ bừng.

Son Ma Ri nhìn bộ dạng đó của Se Jin, cười chế giễu.

"Này, cậu thích người ta không?"

"......"

Lee Se Jin ngượng ngùng gật đầu.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Khoảng hơn một năm."

"Cũng lâu rồi mà."

Son Ma Ri nhìn chăm chăm.

"Vậy cậu thấy hai người là quan hệ gì?"

"Quan hệ thì...giờ chỉ là bạn bè thôi."

"Loại bạn nào?"

"Loại nào?"

Lee Se Jin không hiểu.

"Bạn bè còn chia loại sao?"

"Nếu là bạn rượu thịt, nhất thời kích động không kiềm chế được hôn cậu, sau đó lại không bày tỏ với cậu, thế thì chắc chắn là muốn đùa giỡn, vì không cần chịu trách nhiệm mà!"

Son Ma Ri phân tích.

"Nếu là bạn thân thiết, cậu lại rất hiểu nhân phẩm của người đó, đưa cậu về nhà rồi hôn cậu, vậy chưa biết chừng yêu thầm cậu lâu rồi."

"...."

Lee Se Jin ngẩn người.

"Thế là loại nào?"

Son Ma Ri hỏi.

"......Tôi cũng không biết, cảm giác cả 2 loại đều không giống lắm."

Lee Se Jin nghiêng đầu nghĩ.

"Tuy không phải bạn bè rượu thịt nhưng cũng không phải quan hệ thân mật. Chỉ là thỉnh thoảng gặp mặt, rồi ăn cơm, nói chuyện..."

"Nếu là lần đầu gặp mặt đã đưa cậu về nhà thì chắc chắn không phải loại nghiêm túc."

Son Ma Ri chống cằm.

"Nhưng hai người quen nhau hơn một năm mới đưa cậu về nhà làm mấy chuyện thân mật, chắc chắn có thiện cảm với cậu."

"Đã thế thì tại sao sáng hôm sau lại lạnh lùng?"

Lee Se Jin hỏi.

"Cũng có thể là người ta ngượng."

Son Ma Ri nhún vai.

"Tuy là việc nhất mất kiểm soát mới làm, nhưng dù sao hai người cũng không rõ ràng, sợ cậu hiểu lầm nên mới coi như chưa từng xảy ra chuyện gì."

"Nếu vậy..."

Lee Se Jin đột nhiên đập bàn, nghiêm túc nói.

"...Cậu nói xem tôi có nên chủ động tỏ tình không?!"

"Xem cậu có muốn yêu không thôi."

Son Ma Ri gật gù.

"Nếu hai người thích nhau, chỉ còn cách một tầng giấy nữa thôi, chi bằng phá vỡ đi. Hôn cũng đã hôn rồi, lẽ nào định làm bạn mãi?"

Son Ma Ri trợn mắt.

"Bởi mới bảo cậu đi tỏ tình đi. Tìm hiểu nhau không phải rất tốt sao? Lee Se Jin cậu FA bao lâu rồi? Muốn làm cẩu FA mãi à?"

"......"

Lee Se Jin nghẹn lời.

"Tôi còn muốn hỏi cậu đây."

Son Ma Ri vẻ mặt hóng hớt tiến lại gần.

"Cậu nói xem người đó có phải nhị phú đại ca ca hồi trước luôn ở bên cậu không?"

"Đương nhiên là không phải, tôi ghét anh ta nhất đấy nhá!"

Lee Se Jin giờ nghĩ lại Park Gun Woo là đầy một bụng tức.

"...Cậu đừng hỏi nữa, có nói cậu cũng không biết."

"Không thể nào, bạn của cậu có ai mà tôi không biết?"

Son Ma Ri không chịu buông tha.

"Nếu cậu không nói, tôi sẽ lên instagram phát tán tin cậu sẽ đi tỏ tình, cho tất cả mọi người đều biết, người bạn đó của cậu có khi bị doạ chạy mất..."

"Làm ơn đi, đừng có nói!"

Lee Se Jin chắp tay.

"Sợ cậu rồi, được chưa? Nói thực là, là giám đốc của tôi...."

"Vậy còn được."

Son Ma Ri hài lòng uống nước tiếp.

"Cậu thấy chưa, tôi đã nói tôi biết mà. Bạn của cậu chẳng có ai là tôi không biết cả...Phụt!!!"

Son Ma Ri lại phun ra.

"Gì???"

Lần này Lee Se Jin đã nhanh nhẹn rời khỏi ghế trước khi nước phun lên người mình.

"Ya, Lee Se Jin! Cậu muốn tìm hiểu giám đốc của cậu sao???"

Lee Se Jin rời khỏi quán như chạy trốn.

............

Seo Yi Kyung trở về nhà, mở cửa, cởi chiếc áo cổ cao ném mạnh một bên.

Hôm nay thực sự quá nóng.

Thay một bộ đồ thoáng mát, Seo Yi Kyung đi ra từ phòng ngủ.

Lee Se Jin đi rồi.

Bát đũa bữa sáng đã rửa, xếp ngay ngắn trong tủ bếp. Phòng bếp và phòng khách cũng sạch sẽ gọn gàng, nhìn như chưa từng có ai tới.

Đứng trước gương phòng tắm, Seo Yi Kyung lại nhìn thấy vết hôn đỏ trên cổ.

Chị bất giác đưa tay khẽ chạm vào vết đỏ. Cảm giác đau nhẹ truyền tới, chị khẽ nhíu mày, quay người đi vào phòng ngủ.

Nhìn chiếc giường phẳng phiu, Seo Yi Kyung ngồi xuống giường, khẽ khàng vuốt nơi Lee Se Jin đã nằm, giờ đã không còn độ ấm nữa.

Trong đầu lại hiện lên những việc đã xảy ra tối qua. Làn da mịn màng thơm tho, làn môi mềm mại ngọt ngào và cả sự ngượng ngùng trong đáy mắt Lee Se Jin khi chị cởi áo choàng tắm của cô, cùng với những tiếng rên rỉ của cô dưới nụ hôn sâu và sự vuốt ve của chị...

Nhớ lại cảnh tượng đó, Seo Yi Kyung cảm giác một ngọn lửa bùng cháy trong lòng, chị nắm chặt tay, nhắm mắt cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

——Đó chính là ngọn lửa dục vọng thật sự.






--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro