Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng mênh mông lan toả mùi hương của sữa tắm hoa hồng.

Hai người phụ nữ quấn lấy hôn nhau đầy khao khát.

Áo choàng tắm đã bị ném sang bên từ lâu, Lee Se Jin bị Seo Yi Kyung đè dưới giường, lỗ chân lông toàn thân như bị khí tức của chị xâm nhập.

Trong lúc hôn sâu, Lee Se Jin len lén đưa lưỡi ra, vốn định tách hàm răng của Seo Yi Kyung nhưng không ngờ vừa ra tới nơi thì gặp lưỡi của chị, rồi bị đẩy trở lại.

"Ưm......"

Cảm nhận được sự càn quấy của Seo Yi Kyung trong miệng mình, Lee Se Jin choáng váng nghĩ, linh hoạt như vậy lẽ nào là luyện được từ công phu đấu khẩu với người khác sao? Hồi đó cái lưỡi sắc sảo này của giám đốc-nim đã đấu với biết bao người, giờ hôn tới trên giường này chị ấy còn muốn đấu lại cô.

"Ưm......"

Bị Seo Yi Kyung hôn tới mức ngạt thở, Lee Se Jin muốn ngừng lại thở nhưng vị giám đốc đại nhân đang đè phía trên căn bản không cho cô cơ hội để thở. Người phụ nữ bình thường cao cao tại thượng, thanh khiết như trên thiên đường, lúc này dường như đang phóng thích toàn bộ dục vọng tích tụ trong hơn ba mươi năm của mình.

............

"Dục vọng một khi đã bùng cháy, sẽ không dễ gì để dập tắt."

"Bản thân dục vọng muốn leo lên đỉnh cao vốn đã có ý nghĩa rồi."

............

Ma xui quỷ khiến thế nào trong đầu Lee Se Jin đột nhiên hiện ra câu nói người ấy nói trước kia.

Tuy "dục vọng" đó không phải "dục vọng" này, nhưng cứ nghĩ tới ai đó nghiêm túc nói ra từ "dục vọng", Lee Se Jin bỗng không kìm được mà bật cười.

"Em cười cái gì?"

Lee Se Jin sực tỉnh, thấy người kia đang trừng mắt nhìn mình.

Seo Yi Kyung dừng lại động tác, gương mặt lạnh tanh như đang chất vấn sự mất tập trung của Lee Se Jin.

"Xin..xin lỗi!"

Lee Se Jin vội vàng dừng cười, nhắm mắt lại.

"...Xin hãy tiếp tục đi ạ!"

Seo Yi Kyung đanh mặt lại nhìn Lee Se Jin hai giây, đứng dậy khỏi người Lee Se Jin.

"Không cần, tôi không có tâm trạng."

Đứng dậy chỉnh lại quần áo, Seo Yi Kyung cầm áo tắm ở bên cạnh ném lên người Lee Se Jin.

"Giám đốc...chị giận sao?"

"Rầm" một tiếng, động tác Seo Yi Kyung dập cửa rời đi đã giải thích tất cả.

"......"

Lee Se Jin ngẩn người ngồi trên giường, ảo não vò đầu.

Đáng chết! Sao vừa rồi lại cười cơ chứ?

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, Lee Se Jin rón rén đi ra.

Seo Yi Kyung đã nằm trên sofa.

Thấy cô, Seo Yi Kyung nhắm mắt lại.

"Giám đốc..."

Seo Yi Kyung không có phản ứng gì.

"Giám đốc..."

Sep Yi Kyung dứt khoát quay lưng đi.

Thấy Seo Yi Kyung vẻ như nhất định mặc kệ cô, Lee Se Jin thở dài, quay lại phòng ngủ.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ khàng đóng lại. Seo Yi Kyung quay người nhìn về phía đó.

Nhắm mắt lại, hiện lên trong đầu lại toàn là cơ thể mềm mại của Lee Se Jin. Seo Yi Kyung chau mày, lắc mạnh đầu, chùm chăn kín lại.

............

Sáng sớm, Lee Se Jin tỉnh lại, vươn mình rồi ngồi dậy.

Ngủ xong có cảm giác đau tê nơi cổ, Lee Se Jin xoa xoa kêu lên thành tiếng.

Rời bàn tay đi, một dấu đỏ in trên da, ấn tay xuống thì có cảm giác hơi đau.

Nhất định là do tối qua Seo Yi Kyung mút quá mạnh mà thành. Nhớ lại sự kích động tối qua, Lee Se Jin bất giác đưa tay chạm vào môi, ngồi cười ngốc trên giường.

Ngoài phòng có tiếng động, Lee Se Jin mặc quần áo rồi đi ra.

Trong bếp, Seo Yi Kyung đang làm bữa sáng.

Lee Se Jin nhẹ nhàng đi tới.

"Ăn sáng không?"

Không quay lại nhìn người đứng ở cửa, Seo Yi Kyung cắt cái sandwich thành hai phần tam giác.

"Sáng sớm tỉnh dậy, thấy hơi đói rồi."

"Ừm."

Lee Se Jin gật đầu.

"Tối qua ngủ ngon không?"

Seo Yi Kyung lấy ra một chai nước cam từ trong tủ lạnh, rót ra cốc.

"Rất ngon."

Lee Se Jin hơi ngượng ngùng nhìn Seo Yi Kyung. Sau chuyện tối qua, cô thấy Seo Yi Kyung cũng hơi đỏ mặt.

"Giám đốc thì sao?"

"Cũng được."

Seo Yi Kyung thì cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chị bày sandwich và nước cam trên bàn.

"Ngồi xuống ăn đi."

"Chỉ có một phần sao? Của giám đốc đâu ạ?"

"Tôi ăn rồi."

Seo Yi Kyung cầm áo khoác trên sofa.

"Em cứ từ từ ăn. Sáng nay tôi có hẹn, phải đi trước đây."

"Giám đốc......?"

Cửa "cạch" một tiếng, Seo Yi Kyung ra khỏi cửa.

"......"

Lee Se Jin ngẩn người nhìn cửa, một lúc lâu sau mới cảm thấy một cơn giận dữ trào dâng.

......Này là gì?

Chơi xong thì chạy? Tình một đêm sao?

Tối qua còn nồng cháy như vậy, sáng dậy lại lạnh như băng? Lúc lạnh lúc nóng, đùa với người khác vui lắm sao?

Trên cổ lại có cảm giác đau truyền tới, thực sự đã chứng minh sự tồn tại của khoảnh khắc kích tình đem qua. Lee Se Jin cắn môi, nhìn dấu ấn ám muội qua gương, nghĩ bụng hôm nay trời nóng nhưng vẫn phải mặc áo cao cổ rồi......

............

Tập đoàn Woo Jin.

"Chủ tịch, có khách tới."

Trưởng phòng Moon mở cửa văn phòng chủ tịch.

Cửa mở ra, Seo Yi Kyung đứng đó.

"Yi Kyung?"

Park Gun Woo thấy Seo Yi Kyung thì hơi bất ngờ.

"Em về nước từ khi nào thế?"

Seo Yi Kyung mặt lạnh băng tiến tới trước mặt Park Gun Woo.

"À, để anh đoán xem, về vì chuyện của Gallery S đúng không?"

Nhìn nét mặt của Seo Yi Kyung, Park Gun Woo đại khái cũng hiểu.

"Cũng rất tự biết mình, không làm tôi thất vọng."

Seo Yi Kyung cười lạnh.

"Nghe nói không có tôi Gallery S rất nhanh sẽ không tồn tại nổi, tôi đặc biệt trở về xem là sự thần cơ diệu toán của vị nào?"

"Người nói câu đó đang đứng trước mặt em."

Park Gun Woo đứng dậy, mỉm cười.

"Xin lỗi, câu đó tôi nói sai rồi. Cô Se Jin là giám đốc xuất sắc, tôi rất khâm phục, không hổ là người kế nhiệm do một tay em dạy dỗ, ngay cả việc theo dõi, chụp lén, ném ảnh cũng giống hệt em..."

"Nghe thật thuận tai, vậy tôi cũng đáp lại một câu."

Seo Yi Kyung nheo mắt, mỉm cười.

"Anh Park Gun Woo không hổ là con trai ngoan của chủ tịch Park Moo Il, ngay cả việc ăn cắp, cướp đoạt, bội tín cũng càng ngày càng giống cha anh rồi."

"Cái gì......?" Park Gun Woo nheo mắt.

"30 năm trước, chủ tịch Park Moo Il phản bội bạn thân nhiều năm, chiếm đoạt số tiền xương máu cha tôi khổ sở mới kiếm được."

Seo Yi Kyung giọng nói lạnh như băng.

"30 năm sau, con trai ông ta làm y như vậy, nhằm vào tôi hạ thủ, muốn phá huỷ chìa khoá vạn năng tôi rèn giũa, người phụ nữ tôi yêu."

"Mồm thì luôn nói mình theo chủ nghĩa nguyên tắc, theo chủ nghĩa hoà bình, nhưng lại quất xác trên lãnh thổ đình chiến, không thấy xấu hổ sao?"

"Em..."

Park Gun Woo chau mày.

"Em từ Nhật Bản xa xôi về đây chỉ để nói với tôi điều này?"

"Tôi chỉ muốn nói cho anh hay, đừng có nhằm vào Se Jin."

Seo Yi Kyung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Park Gun Woo.

"Tôi đã giao vương quốc của tôi cho Se Jin. Trên lãnh địa của em ấy, dù là bất cứ ai xâm phạm, đều trở thành phân bón cho tường thành của em ấy."

Seo Yi Kyung nói xong quay người đi.

"Khoan đã, Yi Kyung."

Park Gun Woo gọi ở phía sau.

"Vừa rồi tôi vẫn muốn hỏi em.

Park Gun Woo chỉ cổ áo của Seo Yi Kyung.

"...Trời nóng thế này, em mặc áo cao cổ thế làm gì?"





--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro