Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi Gallery S, xe Seo Yi Kyung đã đợi ở bên ngoài.

"Sao muốn gặp mà khó như vậy?"

Seo Yi Kyung hạ kính xe, ánh mắt dịu dàng nhìn Lee Se Jin.

"Em xin lỗi."

"Lên xe đi."

Seo Yi Kyung ra hiệu mắt bảo cô lên xe.

"Em muốn ăn gì?"

Sau khi cô lên, chị khởi động xe.

"Gì cũng được ạ."

Lee Se Jin đáp.

"Em nghe theo giám đốc."

"Khi ở Nhật tôi từng ăn một quán cũng ngon lắm.

Seo Yi Kyung liếc nhìn cô một cái, cười nhàn nhạt.

"Lần trước trở về nghe nói ở Hàn cũng mở chi nhánh của quán đó. Có đi thử không?"

"Vâng."

Lee Se Jin gật đầu.

............

Tại quán ăn Nhật.

"Tôi đã gọi mấy món nổi tiếng nhất ở đây, có lẽ em sẽ thích."

Nhân viên đem các món lên bày trên bàn, Seo Yi Kyung nói.

"Em nếm thử đi."

Lee Se Jin gắp một miếng sushi chiên, cắn một miếng.

"Vị thế nào?"

Seo Yi Kyung hỏi.

"Ừm."

Lee Se Jin gật đầu, ăn hết cả miếng sushi.

"Hình như em có tâm sự?"

"......Không ạ."

"Se Jin à, em không biết nói dối đâu."

Seo Yi Kyung rưới nước sốt lên đĩa.

"Có chuyện gì thì nói ra, để trong bụng sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị."

"Em..."

Lee Se Jin ngẩng lên nhìn người đối diện, ánh mắt lướt qua cổ Seo Yi Kyung, ở đó dán một miếng băng cá nhân.

"Giám đốc, cổ chị sao vậy?"

"Cứ mặc áo cổ cao cũng không thoải mái, nên dán băng keo, người khác hỏi thì bảo tăng ca đau cổ."

Seo Yi Kyung nhướn mày, nhìn vào cái khăn lụa quấn quanh cổ Lee Se Jin.

"Còn em, cứ quấn khăn như vậy ăn không thấy nóng sao? Tháo ra đi."

"Giám đốc..."

Lee Se Jin hít sâu một hơi, ngẩng lên.

"Chuyện hôm qua, em rất xin lỗi."

"Tại sao lại phải xin lỗi?"

Seo Yi Kyung nhướn mày.

"Tôi tưởng em sẽ vui."

"Tối qua...là em quá kích động."

Lee Se Jin không dám nhìn vào mắt Seo Yi Kyung, cụp mắt xuống, nói.

"Nhưng hôm nay bình tĩnh lại, cảm thấy trong lòng lấn cấn. Chúng ta...hình như không nên như vậy."

Seo Yi Kyung ngừng một chút, ngẩng lên nhìn Lee Se Jin.

"......Tôi không hiểu ý của em."

"Giám đốc là người luôn giữ cho đầu óc lý trí sáng suốt, chắc sẽ không muốn bị cuốn vào những việc linh tinh thế này."

Lee Se Jin khẽ nói.

"Em cũng không muốn vì em, mà giám đốc gặp phiền phức..."

"Tôi từ trước tới giờ đều không làm những chuyện vô vị."

Seo Yi Kyung nhìn Lee Se Jin.

"Không phải tôi đã nói rồi sao, đừng xem thường dục vọng của con người. Dục vọng vốn đã có ý nghĩa."

"Cho dù vậy, em cũng không muốn dính dáng với giám đốc."

Lee Se Jin hít sâu một hơi, bỗng nói nặng lời.

".....Dục vọng cũng cần phải phân biệt rõ ràng. Em vẫn đang xây dựng vương quốc, không muốn để loại dục vọng này kéo chậm lại bước đi."

Seo Yi Kyung nghe vậy, trầm mặc một lát, đặt đũa xuống.

"Em thật lòng chứ?"

"......"

Nhìn Lee Se Jin cúi đầu trầm mặc, seo Yi Kyung cười lạnh rồi đứng dậy.

"Xem ra hôm nay em cũng không có tâm trạng ăn."

Lee Se Jin ngẩng lên.

"Thanh toán."

Không nhìn Lee Se Jin, Seo Yi Kyung gọi nhân viên tới.

"Giám đốc."

Seo Yi Kyung đi ra khỏi nhà hàng, Lee Se Jin vội vàng đi theo.

"Em yên tâm, nếu cảm thấy gánh nặng, tôi có thể coi chuyện tối qua chưa từng xảy ra."

Seo Yi Kyung lạnh mặt quay lại.

"Tiện nói cho em biết, ngày mai tôi về Nhật."

"Giám đốc..."

Lee Se Jin ngẩn người.

"Sao lại đột ngột như vậy?"

"Vốn định ăn cùng em bữa cơm trước khi đi."

Seo Yi Kyung mở cửa xe, ngữ khí cứng lại.

"Lần này đi trong thời gian ngắn sẽ không về Hàn. Em tự bảo trọng."

Chiếc xe phóng đi. Lee Se Jin đứng bên đường, ánh mắt bối rối nhìn theo hướng Seo Yi Kyung rời đi.

Đèn xanh sáng, ánh mắt Seo Yi Kyung rời khỏi gương chiếu hậu, vòng một cái biến mất khỏi góc đường.

............

"Cháu về rồi."

Lee Se Jin lê bước chân mệt mỏi trở về nhà.

"Về rồi à?"

Dì từ phòng khách thò đầu ra.

"Cháu ăn gì chưa?"

"Cháu ăn rồi ạ."

Lee Se Jin mở cửa phòng mình.

"Cháu mệt đi ngủ trước đây ạ."

Cửa phòng cạch một tiếng đóng lại. Dì liếc nhìn một cái.

"Sao vậy nhỉ, nha đầu này..."

Dì lắc đầu, hỏi Song Mi.

"Chị con sao thế?"

"Con...con không biết."

Song Mi le lưỡi, chột dạ lấy sách che mặt.

"Lạ thật, chiều lúc rời nhà vẫn còn vui vẻ..."

Dì lẩm bẩm, đứng dậy đi lấy bia trong tủ.

"Se Jin à, cháu ốm sao? Ra đây uống bia đi."

Không có động tĩnh gì.

Song Mi quay đầu thấp thỏm nhìn cửa phòng Lee Se Jin.

Trong phòng, Lee Se Jin nằm trên giường, lăn qua lăn lại.

............

"Em yên tâm, nếu cảm thấy gánh nặng, tôi có thể coi chuyện tối qua chưa từng xảy ra."

"Vốn định ăn cùng em bữa cơm trước khi đi. Lần này đi trong thời gian ngắn sẽ không về Hàn. Em tự bảo trọng."

............

Lấy điện thoại, tìm trong danh bạ "giám đốc nim", muốn gọi nhưng lại chần chừ.

......Giờ chắc giám đốc không muốn nhận điện thoại của cô nhỉ.

Nhớ lại tối nay Seo Yi Kyung lạnh lùng quay đi, trong lòng Lee Se Jin quặn lại.

Giám đốc, xin lỗi...

Chị còn chưa đi, em đã bắt đầu nhớ chị rồi.

............

Seo Yi Kyung đứng bên cửa sổ, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm.

Trên kính phản chiếu gương mặt người phụ nữ tóc dài, đôi mắt đen sâu mà cô đơn. Ánh đèn chiếu sáng căn phòng nhưng không chiếu sáng được trái tim chị.

............

"Tối qua...là em quá kích động."

"Nhưng hôm nay bình tĩnh lại, cảm thấy trong lòng lấn cấn. Chúng ta...hình như không nên như vậy. Em xin lỗi."

............

Mệt mỏi ngồi xuống giường, Seo Yi Kyung hít sâu một hơi.

Là chị đã làm sai gì sao? Tối qua không nên kích động mà hôn, hay sáng nay không nên dùng sự lạnh nhạt để che giấu sự thấp thỏm và nồng nhiệt?

Se Jin, em ấy ghét chị rồi sao?

............

"Em ghét giám đốc."

"Trước kia nói thích chị, giờ hối hận muốn chết."

............

Lời nói của người ấy đột nhiên vang lên, Seo Yi Kyung cảm giác tim như thắt lại. Chị ngả vào thành giường, nhắm mắt lại.





--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro