Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau.

"Jin Jin, buổi triển lãm tranh hôm nay tình hình đấu giá thế nào?"

Lee Se Jin trở về Gallery, Mi Ru ra đón.

"Rất thuận lợi!"

Lee Se Jin gật đầu với Mi Ru.

"Số tranh chúng ta mua khách hàng đều đánh giá rất tốt, chỉ trong một buổi sáng đã được các nhà sưu tầm mua hết rồi."

"Thật sao?"

Mi Ru rất vui.

"Nói vậy, là nhờ đợt thu hút vốn đầu tư lần trước. Loạt tác phẩm này chúng ta vốn từ lâu đã muốn có rồi, chỉ vì thiếu vốn nên mới không mua đứt được."

"Giờ mọi việc đều ổn thoả rồi!"

Lee Se Jin đứng giữa phòng tranh, vỗ vỗ tay.

"Để chúc mừng lần bán đấu giá này đại thành công, hôm nay tôi mời mọi người một bữa!"

Tất cả đều hoan hô.


"Cạn ly!"

Trong phòng ăn, mọi người cùng nâng ly.

"Jin Jin à, thành quả đấu giá lần này chắc chắn rất nhiều phải không?"

Kế toán của phòng tranh Yoo Ha hỏi.

"Đương nhiên rồi, toàn bộ tranh đều bán được giá cao."

Lee Se Jin đáp.

"Các nhà sưu tầm đều rất có mắt nhìn, số tranh này mười năm sau sẽ có giá vượt xa hiện nay."

"Nói vậy thì sắp có một khoản lớn vào tài khoản rồi. Báo cáo tài chính tháng này chắc chắn sẽ rất đẹp."

Yoo Ha vẻ mặt đầy thoả mãn.

"Nếu phải cảm ơn thì nên cảm ơn vị giám đốc tiền nhiệm phải không?"

Trưởng phòng kế hoạch Sun Ah nói.

"Nhờ chị ấy giới thiệu cơ hội kêu gọi vốn mà phòng tranh chúng ta mới có được nguồn vốn lớn."

Lee Se Jin khựng lại, ly rượu dừng giữa không trung.

"Jin Jin, giám đốc của cô gần đây có bận không? Có cơ hội bọn tôi muốn cảm ơn chị ấy."

Mi Ru hỏi.

"......Tôi cũng lâu rồi không liên lạc với chị ấy."

Đáy mắt Lee Se Jin lướt qua một chút thương cảm, cô uống cạn ly rượu.

......Ba tháng rồi.

Seo Yi Kyung đang bận những việc gì vậy?

............

Nhật Bản.

"Khoản vay ngắn hạn của Tập đoàn Tam Thạch chắc cũng tới hạn rồi, quản lý Jo nhớ theo dõi. Khu Hạ thành có vài doanh nghiệp vẫn chưa thu nợ dài hạn về, Tak, nhờ cậu liên hệ với người phụ trách của họ."

Trong phòng họp của Tài chính Nhật hàn, Seo Yi Kyung dặn dò công việc.

"Ngoài ra, có vài doanh nghiệp bên Hàn Quốc muốn hợp tác, Kim tác gia, phiền chị liên lạc với họ lấy thông tin."

"Vâng, chủ tịch."

Quản lý Jo gật đầu.

"Đúng rồi, sáng nay mới nhận được báo cáo tài chính tháng này của các công ty con ở Hàn."

"Tôi biết rồi, lát anh đưa tới phòng làm việc cho tôi."

Seo Yi Kyung gật đầu, nói.

"Mọi người đi làm việc đi."

Quản lý Jo và Tak đi ra ngoài.

"Chủ tịch."

Kim tác gia rót trà mới cho Seo Yi Kyung.

"Se Jin gần đây có tin tức gì không?"

"......"

Động tác trên tay Seo Yi Kyung dừng lại trong giây lát.

"Từ lần cô trở về từ Hàn Quốc tới giờ đã ba tháng rồi."

Kim tác gia nhìn Seo Yi Kyung quan tâm

"Se Jin cô ấy vẫn khoẻ chứ?"

"Chắc vẫn khoẻ chứ."

Trầm mặc một lát, Seo Yi Kyung giống như tự lẩm nhẩm đáp lời Kim tác gia.

"Hai người gần đây không liên lạc sao?"

"......"

Seo Yi Kyung trầm mặc.

Đã lâu như vậy không có tin tức của người đó. Có lẽ không có tin tức chính là tin tốt rồi.

"Lần trước về Hàn Quốc tôi tưởng cô đã làm rõ mọi chuyện."

Kim tác gia thở dài.

"Dù sao cô và Se Jin đã quen biết lâu như vậy, tình cảm của cô với Se Jin mọi người đều nhận ra..."

Seo Yi Kyung day huyệt thái dương, nhắm mắt lại.

"Tôi hiểu, trước kia cô không nói là vì không muốn giữ Se Jin ở lại bên mình, không muốn cô ấy bị cuốn vào cuộc chiến."

Kim tác gia nói tiếp.

"Nhưng giờ mọi chuyện kết thúc rồi. Cô đã bắt đầu cuộc sống mới, nên đối diện với tình cảm của mình thôi. Cô và cô Se Jin, có nên tiến thêm một bước..."

"Kim tác gia, hôm nay chị nói nhiều quá."

Seo Yi Kyung mở mắt, nhàn nhạt nói.

"Nếu không có việc gì thì chị ra ngoài đi."

Kim tác gia tiếc nuối nhìn Seo Yi Kyung, cuối cùng thở dài đi ra.

Seo Yi Kyung mở túi xách lấy chiếc lắc tay kia ra.

Lắc tay lấp lánh trên ngón tay chị, giống như tia sáng trong mắt người ấy.

...........

Một chiếc hộp vuông được khẽ đặt xuống trước mặt.

"Đây là khoản chi tiêu còn không có ý nghĩa hơn cả viện phí cho Son Ma Ri, nên em mua tặng giám đốc."

Người đó vươn người tới, thấp thỏm mà cũng phấn khích đeo chiếc lắc lên tay chị, trên gương mặt là nụ cười thuần khiết, lộ ra hàng răng cửa trắng đều.

............

Không biết ngồi bao lâu, cuối cùng Seo Yi Kyung cũng sực tỉnh, ấn nút liên lạc nội bộ.

"Quản lý Jo, đem báo cáo tài chính bên Hàn lên cho tôi."

Từ tập tài liệu quản lý đem tới, Seo Yi Kyung lấy ra bản báo cáo của Gallery S, đặt trước mặt.

Mở trang cuối cùng, phía dưới câu cuối cùng của bản báo cáo, là chữ ký của của giám đốc Gallery S.

Nhìn chữ ký bằng mực đen đó, Seo Yi Kyung đưa tay, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua ba chữ "Lee Se Jin".

............

"Tôi về trước đây."

Chiều tối, Tak mặc áo khoác chuẩn bị về thì bị Kim tác giả kéo sang một bên.

"Chị làm gì vậy?"

"Này, tôi hỏi cậu, gần đây cậu có liên lạc với Se Jin không?"

Kim tác gia khẽ hỏi.

"Thỉnh thoảng...sao vậy?"

Tak hỏi.

"Thế cậu có biết gần đây cô ấy làm gì không?"

"Sao tôi biết được?"

Tak bĩu môi.

"Chuyện của Se Jin nên hỏi giám đốc mới phải chứ."

"....Hình như lại giận nhau rồi."

Kim tác gia thở dài, chọc chọc Tak.

"Này, cậu rảnh thì thăm dò xem thế nào."

"Sao lại là tôi?"

Tak làm vẻ như gặp địch.

"Trước kia toàn là tôi, lần nào cũng bị giám đốc mắng cho một trận, sau đó chỉ cần tôi đi thăm dò tin về Se Jin là giám đốc trở mặt với tôi. Sau này tôi không làm người xấu nữa đâu."

"Lần này là tình huống khẩn cấp mà!" 

Kim tác gia bực bội, rồi nói.

"Cậu đừng thấy bình thường giám đốc làm vẻ như chẳng để ý chuyện gì, thực ra cô ấy trong lòng khó chịu lắm. Cứ thế này tôi sợ cô ấy cô độc khô héo mất..."

"......Muốn biết thì chị đi hỏi đi."

Tak thở dài.

"Không phải tuần sau chị về Hàn xử lý việc nhà cũ sao? Hẹn Se Jin ra nói chuyện là được. Hai người là phụ nữ, nói chuyện cũng dễ hơn tôi chứ?"

............

Cùng lúc đó tại Seoul, Hàn Quốc.

"Aron, cậu không sao chứ?"

"Không sao."

Aron đỡ Lee Se Jin đang ngủ trên lưng mình.

"Xe tới chưa?"

"Jung Ah đi lấy xe rồi."

Mi Ru đeo túi của Lee Se Jin lên vai, chỉnh lại tóc cho cô.

"Xe tới rồi, mau dìu Jin Jin lên xe."

Mấy người dìu Lee Se Jin lên ghế sau.

"Aron, nhờ cậu đưa cô ấy về nhà."

"Được, yên tâm đi!"

Aron thắt đai an toàn, chào mọi người rồi lái xe đi.

"Ru, cậu nói xem tại sao Jin Jin lại uống nhiều thế.

Xe đi được một đoạn xa, Jung Ah ở bên cạnh hỏi.

"Có rất nhiều lý do khiến một người say, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ có hai chuyện."

Mi Ru đáp.

"Hoặc là vui vẻ, hoặc là bi thương."

............

Ở ghế sau, Lee Se Jin hơi mở mắt.

"Hì hì."

Ánh mắt mất tiêu cự nhìn ra bầu trời đem ngoài cửa xe, Lee Se Jin cười ngốc.

"Giám đốc tỉnh rồi?"

Aron hỏi.

"Wa...trời đêm thật đẹp."

Nhì ánh đèn lấp lánh bên ngoài, Lee Se Jin cười rồi khẽ cảm thán.

"Cậu nói xem những ánh đèn kia, thật giống giám đốc của chúng ta, đúng không?"

"Cái gì ạ?"

Aron không nghe rõ, nhìn lên kính chiếu hậu.

Trên kính chiếu hậu, một giọt nước mắt từ khoé mắt Lee Se Jin chảy xuống gò má.



--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro