Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu Nuwon, Ssangmun-dong.

Kim tác gia đi ra từ nhà cũ, ngẩng lên nhìn bầu trời quang đãng, thở ra một hơi.

"Kim tác gia?"

Bên cạnh bỗng có người gọi.

Kim tác giả quay lại, trưởng phòng Moon đang đứng đó.

"Trưởng phòng, sao chị lại ở đây?"

Kim tác gia hơi bất ngờ.

"Tôi có việc ở gần đây, vừa hay lại gặp chị."

Trưởng phòng Moon khẽ gật đầu, nhìn Kim tác gia.

"Chị gần đây vẫn khoẻ chứ?"

"Tôi rất khoẻ, chị thì sao?"

Kim tác gia cười.

"Mọi việc vẫn tốt."

Trưởng phòng Moon ngừng một chút.

"Bây giờ chị có rảnh không?"

"Chị có chuyện gì sao?"

"Vẫn còn khá lâu mới tới lịch trình tiếp theo, tôi muốn tìm chỗ uống chén trà."

Trưởng phòng Moon nói.

"Nếu rảnh, chị có muốn uống cùng không?"

"Cảm ơn chị đã mời."

Kim tác gia lịch sự cúi đầu.

"Nhưng tôi lát có hẹn rồi nên phải đi trước, rất xin lỗi."

"Không sao, chị đi làm việc đi."

Trưởng phòng Moon đáp lại, rồi nói.

"Vậy sau đó chị có thời gian không?"

Kim tác gia quay lại nhìn trưởng phòng Moon.

"Tôi không có ý gì khác, trà hương thảo ở chỗ đó rất ngon, tôi nghĩ chắc chị sẽ thích."

Trưởng phòng Moon cười nhẹ.

Kim tác gia nhướn mày, mỉm cười.

"Được thôi."

"Đây là số điện thoại của tôi."

Trưởng phòng Moon lấy từ trong túi ra tấm danh thiếp đưa cho Kim tác gia.

"Chúng ta liên lạc sau."

............

Gallery S.

"Trước đây không lâu tôi vẫn luôn muốn trở về xem sao, vừa hay lần này về nước làm việc, muốn tới thăm cô Se Jin."

Kim tác gia ngồi trong phòng làm việc của Se Jin, tò mò nhìn quanh.

"Phòng tranh thay đổi rất nhiều đó. Cô Se Jin từ sau khi tiếp nhận việc kinh doanh của phòng tranh đã xử lý việc rất tốt."

"Chị quá khen rồi."

Lee Se Jin khẽ gật đầu.

"Mọi người đều khoẻ chứ? Tak và quản lý Jo, còn cả giám đốc..."

"Tôi biết, cô muốn hỏi giám đốc chứ gì."

Kim tác gia dường như nhìn ra hết.

"Cô yên tâm giám đốc mọi thứ rất tốt, chỉ là có chút cô đơn."

"Việc kinh doanh bên Nhật...đều tốt chứ?"

"Kinh doanh rất tốt, thời gian này giám đốc tăng ca như điên vậy. Lợi nhuận quý này của tập đoàn tăng gấp đôi luôn."

Kim tác gia nói với vẻ khoa trương.

"Nếu tôi giúp được thì tốt rồi."

Lee Se Jin cười khổ.

"Đúng thế a~ Nếu có cô Se Jin ở bên thì giám đốc sẽ không cô đơn nữa."

Kim tác gia thở dài.

Cô ấy là người cô độc, cũng không giỏi biểu đạt cảm xúc. Tuy miệng không nói ra, nhưng chúng tôi đều biết cô ấy muốn dùng công việc để bù đắp vào sự trống vắng trong lòng. Chỉ khi khiến mình bận rộn cô ấy mới quên đi được nỗi nhớ ấy."

"......"

"Se Jin à."

Kim tác gia đặt chén trà xuống, nhìn Lee Se Jin.

"Rốt cuộc cô nghĩ thế nào về cô và giám đốc?"

Lee Se Jin hé miệng, không biết nên nói thế nào.

"Tôi biết hai người đều có ý với nhau, từ ngày cô bước vào công ty là tôi biết rồi."

Kim tác gia nói.

"Trước kia khi tôi làm việc với giám đốc, cô ấy luôn vẻ lạnh lùng, dường như mãi mãi không có thất tình lục dục. Chỉ từ khi cô tới, cô ấy mới có nhiều thay đổi nhỏ trong cảm xúc như vậy. Điều này có thể ngay bản thân cô ấy cũng không nhận ra."

"......Chính vì như vậy, tôi mới không muốn cản trở chị ấy."

Lee Se Jin khẽ lắc đầu.

"Những cảm xúc đó sẽ làm rối loạn bước tiến của chị ấy——"

"Nhưng cô ấy đã chìm đắm vào đó rồi."

Kim tác gia rót đầy trà cho cả hai, lại nâng chén lên.

"Suy nghĩ ngốc nghếch nhất của con người chính là nghĩ tình cảm cũng sẽ khống chế được như với kế hoạch. Ban đầu tuỳ tiện đi động tới người mình có thiện cảm, tưởng rằng mình có thể nắm thế chủ động, nhưng không ngờ không cẩn thận đã vạn kiếp bất phục, động lòng thật sự."

............

"Tôi vốn dĩ cần cô, nhưng giờ không có lý do gì để cần cô nữa rồi."

"Tôi, cũng có lúc sai lầm."

............

Nghe lời Kim tác gia nói, suy nghĩ của Lee Se Jin bay trở lại về rất lâu trước kia, những lời người ấy từng nói với cô.

"Một tác gia, nếu tới cuối cùng yêu tác phẩm của chính mình, cũng chỉ đành đâm lao theo lao."

Kim tác gia đứng dậy, nở nụ cười.

"Nói ra thì hổ thẹn, tuy tôi được gọi là tác gia, nhưng cả đời này chẳng viết ra được một tác phẩm hay như giám đốc đã làm."

"Xin lỗi, là tôi vô dụng."

Lee Se Jin cười tự giễu.

"...Cũng không xứng được chị gọi là 'tác phẩm' của giám đốc, cũng không thể giống như giám đốc, lạnh lùng nói ra những lời đẩy người khác ra xa."

Kim tác gia nhìn Lee Se Jin buồn bã mà không biết nên nói gì.

............

"Cho dù như vậy, em cũng không muốn dính dáng với giám đốc."

"Dục vọng cũng cần phân biệt, em vẫn còn đang xây dựng vương quốc, không muốn loại dục vọng này làm chậm bước tiến."

............

"Cuối cùng vẫn là không quên được lời mình đã nói."

Ngón tay vô thức quấn cổ tay áo, Lee Se Jin hai mắt đỏ hoe.

"Cho dù vì không muốn cản trở giám đốc mới nói những lời đó, nhưng vẫn luôn tự trách. Khi đó chị ấy...chắc rất đau lòng."

"Ai dà, được rồi!"

Kim tác gia vỗ về lưng Lee Se Jin.

"Đừng hối hận về những điều mình đã làm nữa. Nếu buồn thì thỉnh thoảng qua thăm."

".....Giám đốc sẽ không tha thứ cho tôi đâu."

Lee Se Jin lắc đầu.

"Giám đốc vẫn luôn đợi cô. Cô biết cô ấy trước nay vẫn vậy. Nếu cô xin cô ấy một cơ hội, chắc chắn cô ấy sẽ chấp nhận."

Kim tác gia khẽ vỗ vỗ cánh tay Lee Se Jin.

"Từ khi về Nhật, cô ấy chưa lúc nào dừng nhớ cô."

Rời khỏi phòng tranh, Kim tác gia quay lại nhìn lên văn phòng trên tầng, lắc đầu cười khổ.

Thật không hiểu được thanh niên bây giờ.

Rõ ràng là thích nhau, hà tất phải hành hạ nhau như vậy.

Di động trong túi rung lên, Kim tác gia lấy điện thoại ra.

"Chị xong việc chưa?"

Giọng nói lịch sự của trưởng phòng Moon vang lên.

"Vâng, tôi vừa xong việc."

Kim tác gia đáp.

"Vậy chúng ta có thể gặp ở đâu?"

"Chị tới Insa-dong đo, ở đó có một quán trà."

Trưởng phòng Moon nói.

"Nếu không tìm được thì tôi qua đón chị."

"À không cần không cần. Tôi tìm được, tự tôi qua được rồi."

Kim tác gia vội nói.

Quán trà Insa-dong.

"Kim tác gia, ở đây."

Trưởng Phòng Moon vẫy tay với Kim tác gia đang ngó nghiêng ở cửa.

"Aigoo, uống một chén trà sao đi xa thế!"

Kim tác gia tiến lại ngồi, quan sát bài trí xung quanh.

"Ừm, môi trường ở đây cũng không tồi."

"Vì nơi này khá hay nên tôi muốn mời chị tới."

Trưởng phòng Moon mở thực đơn.

"Chị muốn uống gì? Tôi mời."

"Ôi, thế sao được, tôi..."

"Không sao."

Trưởng phòng Moon nhàn nhạt nhìn Kim tác gia.

"Chị gọi đi."

Kim tác gia và trưởng phòng Moon nhìn nhau trong 3 giây, cuối cùng đành nhận lấy thực đơn.

"Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh vậy."


--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro