Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Yi Kyung tắt điện thoại, đứng quay lưng với cửa trầm mặc, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển chóng mặt.

".....Chủ tịch?"

Quản lý Jo thử gọi một tiếng.


"Tới nước này rồi, chủ tịch Seo nên phải lấy đại cục làm trọng."

Chủ tịch Lee tiến tới một bước, ánh mắt đầy đắc ý.

"Với chuyện vừa rồi, tôi cảm thấy rất lấy làm tiếc, nhưng chúng tôi cũng là có nỗi khổ riêng."

"Chủ tịch Lee không cần phải cảm thấy có lỗi."

Seo Yi Kyung quay người lại.

"Nếu mọi việc phiền toái đã giải quyết xong thì chúng ta bắt đầu đàm phán chính thức thôi."

"Cái gì?"

Chủ tịch Lee không hiểu.

"Điều kiện Tài chính Nhật Hàn đưa ra ban đầu, một đồng cũng không thể bớt."

Seo Yi Kyung ngừng một chút.

"Không chỉ vậy, cá nhân tôi còn cần thêm 30% bồi thường cho sự chậm trễ hôm nay."

Chủ tịch Lee nhìn Seo Yi Kyung với vẻ buồn cười.

"Chủ tịch Seo, tôi nghĩ cô vẫn chưa rõ tình hình thì phải. Giờ điểm yếu của cô đã nằm trong tay chúng tôi, trừ phi cô đồng ý điều kiện của chúng tôi, nếu không cái cô mất đi không chỉ là lợi ích kinh doanh đâu..."

"Vậy sao?"

Seo Yi Kyung hỏi ngược lại.

"Nhưng tôi lại không cảm thấy mình tổn thất cái gì cả."

"Vậy thì, vị giám đốc phòng tranh kia, biết bí mật của cô..."

"Chỉ là quân cờ vô dụng mà thôi. Nếu chủ tịch cho rằng một quân cờ bị chủ nhân vứt bỏ còn có thể uy hiếp tới cả ván cờ thì có lẽ hơi ngây thơ quá rồi."

Seo Yi Kyung cười khảy.

"Xem ra chủ tịch Seo hoàn toàn không sợ bị người khác nắm thóp."

Chủ tịch Lee nheo mắt.

"Thái độ ngang ngược như vậy, lẽ nào không sợ thân bại danh liệt?"

"Người thân bại danh liệt là ngài mới phải?"

Seo Yi yung nhìn vào mắt chủ tịch Lee.

"Giam lỏng, lừa gạt, cạnh tranh phi pháp, những việc này nếu được truyền thông biết tới thì chắc dư luận về Tập đoàn Hàn Á sẽ hay lắm, không phải sao?"

"Cô...!"

"Đã tới nước này rồi, ngài nên thương lượng với tôi, chứ không phải cố vùng vẫy, để giữ thể diện cho ngài."

Seo Yi Kyung khoanh tay trước ngực nhìn chủ tịch Lee.

"Nếu điều kiện đưa ra đủ hấp dẫn thì tôi có thể không tiết lộ chuyện hôm nay cho truyền thông, cũng coi như cho chủ tịch ngài đường lui."

............

Cánh cửa phòng họp mở ra, Seo Yi Kyung và quản lý Jo rời đi trước. Chủ tịch Lee mặt tối sầm đi ra, cầm điện thoại gọi.

"Chủ tịch, đã xử đẹp chưa?"

"Xử đẹp cái đầu mày!"

Chủ tịch Lee nổi điên.

"Bọn mày mắc lừa con đàn bà đó rồi!"

"....Cái gì?"

Trong phòng làm việc, người đàn ông đang gọi điện thoại quay lại nhìn Lee Se Jin đang ngồi ở sofa. Sau vài giây, sắc mặt anh ta thay đổi.

"Sao vậy?"

Người đàn ông còn lại hỏi.

"Con đàn bà không biết liêm sỉ, dám lừa bọn tao!!!"

Hắn tắt máy, hằm hằm sải bước đi tới nhấc cổ áo Lee Se Jin lên.

"Nói, mày có phải người của Seo Yi Kyung?"

 ............

Seo Yi Kyung trở lại xe, Kim tác gia gọi tới.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Đã xử lý xong."

Quản lý Jo đáp.

"Không chỉ lấy lại được phần lợi ích của chúng ta, mà còn thêm được 30%."

"Thật sao? Thế thì quá tốt rồi!"

Giọng nói vui vẻ của Kim tác giả vang lên trong xe.

"Tất cả nhờ Se Jin. Cô ấy lừa hai người kia nói mình tới trả thù giám đốc mới khiến chúng thay đổi kế hoạch. Lần này tốt rồi, giám đốc bình an trở về, vụ làm ăn cũng...

"Giờ Se Jin đang ở đâu?"

Seo Yi Kyung ngắt lời Kim tác gia.

"Cô ấy đang đi cùng người của Tập đoàn Hàn Á, Tak đang đợi ở bên ngoài, địa chỉ gửi chị rồi."

Kim tác gia nói.

"Tôi biết rồi."

Seo Yi Kyung ngừng một chút, rồi bổ sung.

"Sau này không được tự tiện, Se Jin tới Nhật phải báo trước cho tôi."

"Vâng~"

Kim tác gia không hề do bị mắng mà tâm trạng không tốt.

Di động rung lên, Seo Yi Kyung nhận điện, là Tak gọi.

"Giám đốc, hai người của Tập đoàn Hàn Á đưa Se Jin đi rồi."

Sắc mặt Seo Yi Kyung tối lại.

"Đi theo họ."

"Vâng!"

Tak tắt máy, đạp ga.

"Chắc là đi về Tập đoàn Hàn Á."

Seo Yi Kyung quay lại nói với quản lý Jo."

"Vậy chúng ta có nên quay lại không?"

Quản lý Jo hỏi.

"Không cần, chủ tịch Lee sẽ liên lạc với chúng ta."

Vừa dứt lời thì di động rung lên.

"Sao vậy, chủ tịch còn có vấn đề gì về điều khoản hợp đồng sao?"

"Chủ tịch Seo đúng là có chiêu bài hay thật, đóng gói vũ khí bí mật hoàn hảo như vậy, suýt chút nữa đã lừa được thuộc hạ của tôi."

Đầu dây bên kia chủ tịch Lee nói.

"Vừa rồi chúng ta có chút hiểu nhầm, vậy giờ có phải nên sửa đổi một chút không?"

"Chủ tịch muốn kéo vị giám đốc phòng tranh đó tới đối chất sao?"

Seo Yi Kyung nhàn nhạt nói.

"Tôi đã nói rồi, đó chỉ là một quân cờ vô dụng..."

"Giờ cô còn cứng miệng, không sao."

Chủ tịch Lee cười khảy.

"Hơn nữa tôi cũng không có ý định cho hai người gặp mặt đối chất. Giám đốc Lee Se Jin của Gallery S, giờ đang được đưa ra ngoại ô."

".....!!!"

Seo Yi Kyung chau mày.

"Chủ tịch Seo, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu thừa nhận Lee Se Jin là người cô phái tới, tôi lập tức sẽ cho thuộc hạ quay lại."

Chủ tịch Lee uy hiếp.

"Nếu không, cô ta sẽ được để lại ở nơi hoang dã cho sói ăn."

"......"

Tay Seo Yi Kyung siết chặt điện thoại.

"......Chủ tịch Seo?"

"Chủ tịch Lee, tốt nhất ngài đừng thăm dò giới hạn của tôi."

Seo Yi Kyung nói gằn từng chữ.

"Nếu muốn dùng thủ đoạn vô lại thì ngài còn chưa đủ tư cách đâu!"

Tắt máy, Seo Yi Kyung cảm giác mi tâm co giật, chị giơ tay day huyệt thái dương.

"Chủ tịch, có cần chuẩn bị đô la chuộc người không?"

Quản lý Jo hỏi.

"Đó không phải điều Se Jin muốn chúng ta làm.

Seo Yi Kyung nói.

"Cô ấy biết rõ có thể sẽ bị bắt cóc, nhưng vẫn đưa mình vào tay đối phương."

"Vậy......"

"Quay lại, đi gặp nhà báo Kang."

"Nhà báo Kang...?"

"Không chỉ có một mình Tài chính Nhật Hàn là có xung đột lợi ích với Tập đoàn Hàn Á."

Ánh mắt Seo Yi Kyung sắc lẹm.

"Giờ chủ tịch Lee đùa giỡn chúng ta, chúng ta cũng phải tung chiêu gì đó."

"Tôi biết rồi."

Quản lý Jo gật đầu.

"Thông báo với Kim tác gia, tìm vị trí của số điện thoại vừa rồi."

Seo Yi Kyung nhắm mắt, hít sâu.

"Bảo Tak theo sát chiếc xe đó, đừng để mất dấu."



--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro