Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là quán Nhật lần trước chúng ta ăn ở Seoul phải không?"

Lee Se Jin nhìn cách bài trí trong nhà hàng.

"Trí nhớ không tồi."

Seo Yi Kyung ngồi xuống ghế.

"Lần trước ăn không được yên ổn, thật đáng tiếc."

"Em xin lỗi..."

Lee Se Jin nhớ lại tình cảnh lúc đó, trong lòng áy náy.

"Để bồi thường, hôm nay em mời."

"Chưa từng nghe khách từ xa tới mà lại phải thanh toán."

Seo Yi Kyung mở menu.

"Vẫn là để chị mời đi."

"Nếu thế trong lòng em sẽ không thoải mái..."

"Chỉ là một bữa cơm, tranh qua tranh lại chẳng có nghĩa lý gì."

Seo Yi Kyung ngẩng lên, khoé miệng nhướn lên.

"Muốn bồi thường thì tối nay về nhà có nhiều cơ hội."

"Giám đốc....!"

Lee Se Jin đỏ mặt.

"Mau gọi món đi, tôi đói chết rồi."

Seo Yi Kyung cúi đầu lật menu.


............



"Uhm~ Sushi ở đây ngon thật!"

Lee Se Jin gắp một miếng sushi cá hồi, chấm mù tạt rồi đưa lên miệng, hương vị tươi ngon lan toả trên đầu lưỡi.

Seo Yi Kyung nhìn bộ dạng ăn như rồng cuốn của Lee Se Jin khoé môi hơi cong lên.

"Sao vậy?"

Lee Se Jin bị nhìn thấy ngại.

"...Có phải em ăn nhìn xấu lắm không?"

"Không."

Seo Yi Kyung gắp một miếng sushi.

"Bỗng phát hiện, dáng vẻ lúc ăn của em cũng rất đáng yêu."

"Thật không?"

Lee Se Jin miệng đầy thức ăn, cười.

"Em đáng yêu không?"

Seo Yi Kyung nhướn mày không nói.

"Giám đốc, chị ăn nhiều một chút.

Lee Se Jin vui vẻ gắp cho Seo Yi Kyung.

"Lần này tới Nhật em định ở bao lâu?"

Seo Yi Kyung dường như vô tình hỏi.

"Gần đây phòng tranh cũng không có việc gì, nên em muốn ở lâu một chút.

Lee Se Jin gắp một miếng lên miệng.

"Sao thì cũng qua Giáng Sinh rồi đi."

"Vậy thì tốt."

Seo Yi Kyung gật đầu.

"Vốn dĩ cũng định đổi vé cho em, ở lại thêm mấy ngày."

"Yên tâm, khi tới em cũng đã đặt vé về vào năm sau."

Lee Se Jin cười.

"Chính là muốn sang đón Giáng Sinh với chị."

"Thế em không nghĩ, nếu tôi có kế hoạch khác thì em làm thế nào?"

Seo Yi Kyung hỏi.

"Đã yêu nhau rồi thì chắc chắn Giáng Sinh chúng ta phải hẹn hò chứ."

"Nhỡ tôi không đồng ý yêu em thì sao?"

"......Thì em sẽ ở lại tới khi nào tóm được chị thì thôi."

Lee Se Jin lộ răng thỏ.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Lee Se Jin, Seo Yi Kyung cười, ánh mắt đầy cưng chiều.

............

Tối đó, Kim tác gia nhận được điện thoại của trưởng phòng Moon.

"Muộn như vậy có làm phiền chị không?"

"Ha ha, không có."

Kim tác gia một tay đánh máy.

"Chị có việc gì không?"

"Là thế này, tôi có người thân ở Fukuoka, anh ấy mời tôi tới đón Giáng Sinh."

Trưởng phòng Moon nói.

"Vừa hay tôi có mấy ngày phép, nên định Giáng Sinh này tới Nhật một chuyến."

"Vậy sao?"

Kim tác gia hơi nâng cao giọng.

"Cũng sắp Giáng Sinh tới nơi rồi, chúc chị Giáng Sinh vui vẻ trước nhé!"

"Cảm ơn chị."

Trưởng phòng Moon lịch sự đáp lại.

"Nếu mấy ngày này chị có thời gian rảnh...Tôi cũng muốn qua thưởng thức trà chị pha."

"Ui chao, chị nhớ thật tốt đó."

Kim tác gia cười.

"Lần trước chỉ tiện miệng nhắc, không ngờ chị tới Nhật thật rồi."

"Đây không phải là có duyên hay sao?"

Trưởng phòng Moon cười.

"Thế, chị có tiện không?"

"Đương nhiên rồi. Hoan nghênh chị tới Tài chính Nhật Hàn bất cứ lúc nào."

Kim tác gia nói.

"Chuyến bay của chị là bao giờ? Có cần tôi tới đón không?"

"Thời gian của Fukuoka thì 10 giờ sáng mai là tới rồi."

Trưởng phòng Moon nói.

"Tôi tự tới là được rồi, không cần chị phải lo lắng đâu."

"Được, thế khi nào tới thì liên lạc với tôi nhé!"

Kim tác gia tắt máy, lẩm bẩm, cũng không tìm cái cớ gì hay một chút. Người thân chúc thọ, bạn bè nằm viện, sao đều chẳng có chút trình độ gì thế..."

Vừa lắc đầu, Kim tác gia vừa gọi cho Seo Yi Kyung.

"Người phụ nữ bên cạnh Park Gun Woo liên lạc với chị sao?"

Seo Yi Kyung vừa lái xe vừa nhận điện thoại.

"Vâng, nói là có ngày phép muốn tới đây đón Giáng Sinh, tiện thể gặp tôi."

Kim tác gia nói.

"Theo trực giác thì tôi nghĩ sự xuất hiện của người phụ nữ này liên quan tới Park Gun Woo, nên muốn nhắc cô."

"Tôi biết rồi."

Seo Yi Kyung nói.

"Cảm ơn chị, Kim tác gia. Chị nghỉ sớm đi nhé."

"Trưởng phòng Moon sắp tới Nhật sao?"

Lee Se Jin ở bên cạnh hỏi.

"Nói là tới thăm Kim tác gia, không biết có ý đồ gì."

Seo Yi Kyung nói.

"Lần trước trong hội nghị tài chính, trưởng phòng cũng nhắc tới Kim tác gia..."

Lee Se Jin bỗng nhớ tới lần gặp trưởng phòng Moon hồi trước.

"Lúc ấy em đã cảm thấy lạ, Kim tác gia và trưởng phòng Moon...họ rất thân sao?"

Seo Yi Kyung không đáp.

"Giám đốc, chúng ta có nên đề phòng hơn không?"

Lee Se Jin có chút bất an.

"Trưởng phòng Moon rất khó lường, nếu thật sự có âm mưu gì chúng ta không biết thì nguy..."

"Không cần lo lắng."

Seo Yi Kyung nhàn nhạt nói.

"Kim tác gia là người thông minh, sẽ không để lộ thông tin cơ mật của công ty. Cho dù trưởng phòng Moon có mục đích cũng không có được gì đâu."

"......"

Lee Se Jin vẫn có chút lo lắng.

Seo Yi Kyung quay sang nhìn cô.

"Ủ rũ như tế làm gì?"

Xe dừng trước đèn đỏ, Seo Yi Kyung đưa tay nhéo má Lee Se Jin.

"Cười một cái xem nào."

"Giám đốc..."

Lee Se Jin định nói lại thôi.

"Không cần phải lo nghĩ vì những chuyện chưa xảy ra."

Seo Yi Kyung nhướn mày, rồi đổi giọng.

"Thay vì lo lắng những cái đó, chia bằng em hãy nghĩ xem tối nay định bồi thường cho tôi thế nào đi."

"!! Em..."

Nghe Seo Yi Kyung dùng ngữ khí đầy nghiêm túc nói chuyện ám muội, Lee Se Jin cảm giác mặt nóng lên, tim đập thình thịch.

Quay sang thưởng thức phản ứng bị trêu chọc của Lee Se Jin, Seo Yi Kyung cười khẽ.

"Nét mặt như vậy mới đúng chứ."

"Giám đốc..."

Đèn xanh sáng lên, Seo Yi Kyung đạp ga, chiếc xe lao đi trong gió.




--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro