Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa sổ nhà Seo Yi Kyung sáng đèn.

Lee Se Jin thay áo ngủ, nhẹ nhàng tiến lại cửa phòng ngủ, hít một hơi sâu, điều chỉnh lại nhịp thở rồi đi vào.

Seo Yi Kyung đang sắp xếp lại giường.

"Chị xong chưa?"

Lee Se Jin tiến lại, cố gắng để ngữ khí không căng thẳng.

"Có cần em giúp không?"

"Không cần đâu."

Seo Yi Kyung quay lại, nhìn Lee Se Jin.

"Em định mặc đồ dày như vậy để ngủ sao?"

"Đây là...đồ ngủ em vẫn mặc."

Lee Se Jin khựng lại, cúi nhìn bộ đồ ngủ cotton chui đầu của mình.

"Cởi ra đi."

"...Cái gì?"

"Cởi ra, để tôi tìm cho bộ khác."

Seo Yi Kyung quay đi tìm trong tủ áo một bộ đồ ngủ hai dây màu tím, đưa cho Lee Se Jin.

"Thay bộ này đi."

"......Tại sao?"

Seo Yi Kyung cười.

"Vì tối em sẽ nóng."

"......"

Lee Se Jin mở to mắt nhìn Seo Yi Kyung.

"Em đỏ mặt cái gì?"

Seo Yi Kyung tiến lại gần, đáy mắt mang ý cười.

"Tôi chỉ nói tối em nóng là vì máy sưởi trong phòng bật khá nóng, mặc đồ ngủ bằng cotton sẽ không thoải mái."

"Thế...thế em đi thay!"

Lee Se Jin nhận lấy đồ, chạy thẳng vào nhà tắm.

Seo Yi Kyung quay lại nhìn cửa phòng tắm, khoé môi nhướn lên.

Lee Se Jin thay xong đồ trở lại phòng ngủ.

"Thay xong rồi à?"

Seo Yi Kyung dựa vào đầu giường đọc sách, ngẩng lên nhìn Lee Se Jin, khẽ gật đầu.

"Rất đẹp, bộ này em mặc rất hợp."

".....Uhm."

Lee Se Jin có chút ngượng ngùng vặn vẹo gấu áo.

"Còn đứng đấy làm gì?"

Seo Yi Kyung dùng ánh mắt nhìn sang chỗ nằm bên cạnh mình.

"Không ngủ sao?"

Lee Se Jin căng thẳng tiến lại, nằm lên giường dựa vào thành giường ngang hàng với Seo Yi Kyung.

Quay sang nhìn, chị đang yên lặng đọc sách.

Lee Se Jin nuốt nước bọt, không khí bỗng yên lặng tới mức nghe được cả nhịp tim của cô.

"...Giám đốc, chị đọc sách gì thế?"

"《Rừng Na Uy》, một cuốn tiểu thuyết rất hay."

Ngón tay Seo Yi Kyung giở trang sách.

"Nếu em thích hôm khác cho em mượn."

"Uhm, được ạ."

Lee Se Jin gật đầu, khẽ nói.

"Buồn ngủ thật."

Seo Yi Kyung đặt sách xuống, nằm vào trong chăn, đưa tay tắt đèn.

"Mau ngủ đi."

Đèn tắn, căn phòng bỗng chốc một màu đen yên tĩnh.

Hả...Cứ thế là ngủ à?

Lee Se Jin sững người, vẫn dựa lưng trên thành giường.

"Em định ngủ ngồi sao?"

Tiếng của Seo Yi Kyung vang lên trong bóng tối.

"Không, không ạ."

Lee Se Jin nghe thế vội chui vào chăn.

"Em có vẻ rát căng thẳng."

Từ bóng tối vang lên tiếng cười khẽ.

"....Em sợ cái gì?"

"Không, không có."

Lee Se Jin cười ngượng.

"...Chỉ là không ngờ, lại có ngày được nằm cùng giám đốc, cảm giác như mơ vậy."

"Nói thực là...trước kia, khi ngủ em từng mơ thấy giám đốc."

Lee Se Jin nhìn trần nhà, khẽ nói.

"Giấc mơ đẹp chứ?"

"Uhm, đẹp."

Lee Se Jin gật đầu.

"Tuy là giấc mơ đẹp, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện mình là kẻ thất nghiệp."

"......"

Seo Yi Kyung không nói gì.

"Không có ý trách chị đâu."

Lee Se Jin quay người, cằm đặt lên vai Seo Yi Kyung.

"Giám đốc, chị có bao giờ mơ thấy em không?"

"Uhm."

Seo Yi Kyung nhàn nhạt đáp.

"Mơ đẹp chứ?"

Nghe Seo Yi Kyung thừa nhận cũng mơ thấy mình, Lee Se Jin sáng mắt lên.

"Có mơ thấy....Nhưng đều là những giấc mơ kỳ lạ."

"Giấc mơ kỳ lạ?"

Lee Se Jin vừa nghi hoặc vừa tò mò.

"Mơ thấy gì vậy?"

Seo Yi Kyung quay sang nhìn Lee Se Jin.

"Em muốn biết sao?"

"Vâng."

Sau một lúc suy nghĩ, Seo Yi Kyung lật người xích lại gần.

Nhắm mắt lại, chỉ chầm chậm đặt lên trán Lee Se Jin một nụ hôn.

Toàn thân Lee Se Jin bỗng chốc cứng đờ.

"...Giám đốc."

Một dòng chảy ấm áp bao lấy trái tim, Lee Se Jin cười ngọt ngào, hốc mắt ươn ướt.

"Giấc mơ này chị thấy bao giờ?"

"Ngày em nói thích tôi."

Seo Yi Kyung bình tĩnh nói.

............

"Se Jin à, tôi biết cô muốn làm gì. Nhưng cô sẽ thất bại thôi."

"Em sẽ ngăn cản giám đốc. Vì em thích chị."

Seo Yi Kyung nghe vậy, quay sang nhìn Lee Se Jin, ánh mắt thám trầm tựa màn đêm.

Một lúc lâu sau, chị chầm chậm tiến lại gần, đưa tay vòng qua vai Lee Se Jin.

"Thế giới của cô, từ bây giờ sẽ trởvthafnh địa ngục."

............

Tối hôm đó, trong giấc mơ của Seo Yi Kyung xuất hiện cảnh tượng tương tự.

Trong giấc mơ, chị ôm lấy Lee Se Jin, đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Đừng đi."

Mùi hương từ mái tóc của Se Jin lởn vởn quanh mũi, chị nhắm mắt lại không nỡ rời đi.

"Ở lại với tôi."

Tỉnh khỏi giấc mộng, chị mở mắt, phát hiện mình đang ôm chặt chăn trước ngực.

Ngồi dậy, Seo Yi Kyung nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, không thể ngủ lại nữa.

............

"Thật sự không sao chứ? Hôm nay giám đốc đã đi bốn nơi rồi."

Sáng hôm sau, đứng ngoài Seong Bok Dong, quản lý Jo nhìn quầng thâm dưới mắt Seo Yi Kyung, hơi cúi đầu.

"Xin lỗi, giờ giám đốc nên về phòng tranh nghỉ ngơi thì hơn."

"Giám đốc nim, mệt thì vào trong nghỉ ngơi đi."

Kim tác gia gọi chị dậy khi đang ngủ quên trên ghế, đặt chén trà nóng xuống.

............

"Những việc này cứ để Se Jin..."

Nói tới nửa chừng chị bỗng sực tỉnh.

Trong lòng quặn lại, không dám để Kim tác gia nhìn thấy cảm xúc của mình, chị quay người đi vào trong.

Nhắm mắt lại mà trong đầu toàn là giọng nói của người ấy——

"Giám đốc nim, đừng lúc nào cũng làm việc như vậy, nên chú ý sức khoẻ."

"Giám đốc nim, em thích chị."

"Giám đốc nim, hãy dừng lại đi, em không muốn từ bỏ chị."

"Giám đốc nim...... " "Giám đốc nim...... " "Giám đốc nim...... "

Chị dựa vào ghế, cuộn mình lại.

"Giám đốc nim!"

Kết thúc hồi tưởng, Seo Yi Kyung chợt tỉnh, bỗng cặp móng vuốt thỏ ấm áp ôm lấy mặt chị.

Lee Se Jin lao tới, tay ôm má Seo Yi Kyung, chặn môi chị lại.

Sau nụ hôn dài và nồng nhiệt, Lee Se Jin buông chị ra.

"......Em yêu chị!"

Nghe thấy ba chữ ấy, ánh mắt Seo Yi Kyung chợt bừng sáng, tựa như ánh sao trên bầu trời đen.

Chị quay sang, một lần nữa phủ lên môi Se Jin, lật người đè cô xuống gối.





--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro