Cuộc sống hôn nhân của Boss Thỏ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lee Se Jin tỉnh dậy.

Cô từ từ mở mắt, quay sang bên cạnh.

Seo Yi Kyung đang nhắm mắt, nhịp thở đều đặn, mái tóc dài buông bên gối.

Chăm chú nhìn góc nghiêng khi say ngủ của Seo Yi Kyung, Lee Se Jin mím môi cười.

Cô dùng ngón tay quấn tóc của chị.

Thật mềm, suôn mượt như tơ lụa, còn thoang thoảng mùi hương.

Lee Se Jin chầm chậm tiến lại gần, quan sát kỹ Seo Yi Kyung đang ngủ. Da chị rất đẹp, bằng ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, có thể thấy những sợi lông tơ trên mặt.

Ngắm một lúc, cô không kìm được đưa tay khẽ chạm vào má seo Yi Kyung.

Chị nhíu mày, đầu vô thức cử động muốn thoát khỏi cảm giác ngưa ngứa.

Hì hì...thật đáng yêu.

Seo Yi Kyung lúc ngủ thật khác khi tỉnh, vừa mềm mại vừa đáng yêu, giống như một cô mèo vậy. Lee S ẹin nhắm mà động tâm, khẽ khàng bò tới, nhẹ nhàng xoa tóc và mặt chị.

"......"

Seo Yi Kyung tỉnh lại, vừa mơ rmắt là nhìn thấy người kia đang nằm trên người mình, móng thỏ đang vò đầu mình, ánh mắt nhìn chị như nhìn thú cưng.

"Thật là tạo hoá trêu ngươi."

Lee Se Jin ngắm nghía, ánh mắt đầy si mê, lẩm bẩm.

"Seo Yi Kyung, sao chị có thể xinh đẹp như vậy chứ..."

"Em nhìn đủ chưa?"

Cô giật mình.

"Sao chị tỉnh rồi?"

"Bị em đánh thức."

Seo Yi Kyung ngữ khí lười biếng.

"Mặt chị khiến em mê mẩn à?"

"Mê mẩn, mê mẩn tới mức muốn ăn chị."

Lee Se Jin dịu dàng đáp, tiến gần chóp mũi chị.

"Lẽ nào chị không biết mình vừa đẹp trai vừa xinh đẹp sao?"

"Biết chứ."

"......Tự luyến."

Lee Se Jin phì cười.

Một đôi tay ôm lấy mặt Lee Se Jin, môi được ngậm lấy dịu dàng.

"Em cũng xinh đẹp."

Seo Yi Kyung nâng đôi gò má của Lee Se Jin, đôi mắt tan chảy thành màu sô cô la.

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi."

Ôm lấy người phía trên vào lòng, Seo Yi Kyung ôm đầu Lee Se Jin vào trước ngực.

"Uhm."

Lắng nghe nhịp tim của Seo Yi Kyung, Lee Se Jin ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

............

Miru tới phòng tranh thì thấy con xe trắng hôm qua vẫn ở đây.

Lạ thật, lẽ nào Lee Se Jin đi làm sớm thế?

"Jin Jin?"

Miru mở cửa phòng làm việc của giám đốc, không có ai.

Đang khó hiểu thì cửa phòng bên trong mở ra, Lee Se Jin và Seo Yi Kyung đi ra.

"Jin Jin! Giám đốc Seo, hai người..."

Miru thấy Lee Se Jin, rồi lại nhìn Seo Yi Kyung, vẻ mặt mơ hồ.

"Chào buổi sáng, Miru!"

Se Jin chào.

"Cô đến sớm thế?"

"Uhm."

Miru nhìn Seo Yi Kyung chần chừ nói.

"Chị....sao chị cũng ở đây?"

"Chúng tôi mới dậy, đang chuẩn bị đi ăn sáng."

Lee Se Jin quay sang nắm tay Seo Yi Kyung, nói với Miru.

"Cô đi cùng không?"

"Hả....tôi..."

Miru nhìn hai tay nắm chặt của họ, dường như đã hiểu ra.

Quay lại thì vừa hay Seo Yi Kyung cũng nhìn sang, mặt không biểu cảm nhìn cô.

Chạm đôi mắt đen đó, Miru giật mình, vội hơi cúi người.

"Không, tôi ăn rồi... Hai người đi cẩn thận!"

Hai người xuống dưới lầu. Lúc này Miru mới đứng thẳng lên, thở phào.

............

"Sao chị cứ doạ nhân viên của em thế?"

Trong quán cafe, Lee Se Jin than phiền.

Seo Yi Kyung nho nhã uống cafe, ngẩng lên.

"Chị xem vừa rồi doạ cho Miru của em sợ thành thế nào?"

Lee Se Jin nói tiếp.

"Miru của em?"

Seo Yi Kyung nhướn mày, lặp lại lời cô.

"...Không phải ý đó a."

Nhìn Seo Yi Kyung lại sắp phát ghen, Lee Se Jin vội giải thích.

"Ý em là...Chị đừng lúc nào cũng trưng cái bộ dạng hung thần ấy nữa đi mà."

Seo Yi Kyung đặt cốc xuống, nghĩ lại.

"Có sao?"

"Nếu không thì sao cô ấy lại sợ sệt thế?"

"Tôi chỉ nhìn một cái thôi..."

Seo Yi Kyung lại nghiêm túc nhớ lại lúc đó. Chị chẳng nói một lời, sao có thể bảo là doạ nạt gì?

"......"

Lee Se Jin ôm mặt nằm ra bàn.

Xem ra bản thân Seo Yi Kyung không nhận thức được uy lực ánh mắt của mình. Chị không biết chỉ một ánh mắt nhfin sáng đối phương chỉ có thở ra chứ không dám hít vào.

"Vậy thế này đi. Tối nay tôi mời nhân viên của em cùng ăn cơm để bày tỏ sự xin lỗi. Tiện thể công bố mối quan hệ của chúng ta."

Seo Yi Kyung nhìn Lee Se Jin, cười.

"Có được không?"

Chắc họ bị doạ tới mức không dám tới ấy chứ..."

Lee Se Jin chép miệng lắc đầu.

"Em là giám đốc phòng tranh, chỉ cần là lệnh của em, họ không muốn cũng phải tới."

"Em khác chị....Em chưa bao giờ dùng bạo lực trấn áp nhân viên."

Seo Yi Kyung nhướn mày.

"...Nghe thật bi thảm. Lẽ nào trước kia tôi ngược đãi em?"

"Vẫn luôn ngược đãi đấy ạ."

Lee Se Jin chu môi.

"Chẳng qua hình thức khác mà thôi. Trước kia là về tinh thần, bây giờ là..."

"Thể xác?"

Seo Yi Kyung nói thay.

"Giám đốc nim...!"

Lee Se Jin đỏ mặt.

Seo Yi Kyung cười, chị thích chọc Lee Se Jin. Nhìn cô đỏ bừng cả mặt lẫn tai, tay chân luống cuống, tâm trạng chị lại cực tốt.

Hai người ăn sáng xong chuẩn bị tới gặp dì Se Jin.

Về dì và em họ, hai người đã thương lượng xong đối sách. Lee Se Jin gọi điện cho dì, xác nhận Song Mi không ở nhà mới cùng chị về.

Đứng ở cửa, Lee Se Jin hít sâu một hơi, gõ cửa.

"Aigoo, cuối cùng cháu cũng về rồi. Tối qua không về nhà, đi đâu vậy..."

Dì vừa làu bàu vừa mở cửa, thấy Seo Yi Kyung thì chợt im bặt.

"Giám đốc Seo?...Sao cô về nước?"

"Chào dì."

Seo Yi Kyung lịch sự đáplại, cúi người với dì.

"Ai da...Không dám, mời cô vào nhà!"

Dì thụ sủng nhược kinh, vội đón Seo Yi Kyung vào trong nhà.

"Dì sống quen ở đây chứ?"

Seo Yi Kyung vào trong. Trên đường chị đã biết nhà thuê của Se Jin đã hết hạn, đã chuyển sang căn nhà của chị rồi.

"Nhà rất tốt! Cả nửa đời người sống trong ổ chuột, tới ngôi nhà to thế này, cảm giác như lên thiên đường vậy."

Dì có chút ngại ngùng nhìn Seo Yi Kyung.

"...Chỉ là cô không lấy tiền phòng, thật sự là ngại lắm..."

"Không sao, từ giờ về sau, căn nhà này là của dì rồi."

Seo Yi Kyung nhìn dì, cười dịu dàng nói.

Nghe thế, dì khựng lại nhìn chị.

"Cô...vậy là ý gì?"

Seo Yi Kyung cười, quay lại nắm tay Lee Se Jin.

"Dì..."

Lee Se Jin tiến lại gần, ngượng ngịu nhìn dì.

"Cháu và giám đốc, quen nhau rồi."

Dì mở to hai mắt.

"Cháu...cháu nói gì...?"

"Dì, cháu và giám đốc đang yêu nhau."

"Hai....hai người..."

Dì nhìn Lee Se Jin, rồi nhìn Seo Yi Kyung, mắt trợn tròn không thốt nên lời.

"Thật...thật sao?"

"Bọn cháu thật lòng."

Lee Se Jin khẳng định chắc chắn.

"Aigoo...dì chóng mặt quá..."

Dì đỡ trán, Seo Yi Kyung vội tới dìu.

"Dì không sao chứ?"

"Aigoo, đầu tôi..."

Dì thật sự sắp ngã, Seo Yi Kyung và Lee Se Jin mỗi người một bên đỡ dì ra sofa ngồi.




--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro