Cuộc sống hôn nhân của Boss Thỏ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau.

Dì ngồi trên sofa sắc mặt dần dần hồng hào trở lại.

"Dì không sao chứ?"

Lee Se Jin rót một cốc nước ấm, đặt xuống trước mặt dì.

"Sao có thể không sao chứ? Dì nói này nha đầu..."

Dì nhìn Lee Se Jin, rồi lại nhìn Seo Yi Kyung, thở dài:

"...Rốt cuộc hai người đang làm gì vậy?"

"Xin lỗi, đáng nhẽ cháu nên tới sớm, do bên Nhật nhiều việc cần xử lý nên qua muộn."

Seo Yi Kyung ngồi đối diện, lễ phép, cung kính nói.

"Lần này trở về, cháu muốn bàn chuyện với dì."

"Dì..."

Ngồi bên cạnh Seo Yi Kyung, Lee Se Jin nhìn sang chị.

"Cháu và Yi Kyung, chuẩn bị kết hôn rồi."

Dì lại há hốc mồm.

"Cái gì? Kết...kết hôn?!"

"Se Jin đã nhận lời cầu hôn của cháu."

Seo Yi Kyung nắm tay Lee Se Jin, mỉm cười với dì.

Dì kéo tay Lee Se Jin lại, trên ngón áp út tay trái có một tia sáng loé qua.

"Đây...ôi trời ơi."

Dì kinh ngạc nhìn viên kim cương lấp lánh trên ngón tay cô.

"...Cái nhẫn này rất đắt phải không?"

"Đây là nhẫn cầu hồn con chuẩn bị cho Se Jin, giá trị bao nhiêu không quan trọng..." Seo Yi Kyung ngừng một chút, nhìn dì một cách thành khẩn, "Con muốn lấy Se Jin, dì có đồng ý không?"

"Aigoo, cái này..." Dì nhìn sang chỗ khác, hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Dì cảm thấy có vấn đề gì sao?" Seo Yi Kyung hỏi.

Dì do dự một chút, nhìn Seo Yi Kyung, thở dài.

"Giám đốc Seo, theo lý mà nói...sau khi cha Se Jin qua đời, tôi thành người giám hộ của nó. Chuyện chung thân đại sự của nó tôi nên chịu trách nhiệm. Nhưng mà, nếu tôi đồng ý thì không biết ăn nói thế nào với cha mẹ nó."

"Dì..." Lee Se Jin lên tiếng.

"Nói thực là, tôi thật sự không ngờ hai người lại đến với nhau." Dì thở dài, "Tôi thì không sao, nhưng chị của tôi, thật sự chị ấy muốn con gái mình kết hôn với một người phụ nữ sao?"

"Dì yên tâm, con sẽ đối xử thật tốt với Se Jin." Seo Yi Kyung ánh mắt dịu dàng, nói "Tuy con là phụ nữ, nhưng cùng giới tính sẽ hiểu nhau hơn mà không phải sao?"

"Cũng có lý." Tâm trạng dì có chút phức tạp, "Nhưng trong ấn tượng của tôi, cô luôn là cấp trên, là chủ của Se Jin nhà chúng tôi, lại giúp chúng tôi nhiều như vậy....Đột nhiên lại kết hôn, trở thành vãn bối của tôi, nhất thời tôi không thích ứng được."

"Dì lớn hơn con, đương nhiên là trưởng bối." Seo Yi Kyung cười, "Huống hồ sau khi kết hôn với Se Jin, con cũng sẽ gọi dì là dì. Dì cứ coi con như một đứa cháu gái khác, nói chuyện bình thường là được rồi."

"Sao dám chứ..." Trước mặt Seo Yi Kyung dì vẫn giữ sự tôn kính vô thức.

"Người cùng một nhà cả, sau này đừng nói những lời khách sáo như vậy nữa ạ." Seo Yi Kyung ôn hòa nói, "Hay dì còn điểm nào không hài lòng về con?"

"Tôi đối với cô, à, với con sao có thể có gì không hài lòng chứ? Con giúp nhà ta nhiều như vậy, cảm ơn còn không kịp ấy." Dì tự cười mình, "Là nhà ta nghèo, nhìn thế nào thì Se Jin cũng không xứng đôi với con. Con điều kiện tốt như vậy, sao lại muốn vào nhà cơ hàn thế này chứ?"

"Dì có nhớ con từng nói gì không? Se Jin là cấp dưới rất quan trọng của con, cũng là người rất quan trọng đối với con." Seo Yi Kyung quay sang nhìn Se Jin, trong đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa tình cảm thật sâu nặng, "Con rất yêu em ấy."

Dì nhớ lại lúc trước...

............

"Se Jin là cấp dưới rất quan trọng của tôi. Số tiền này coi như chút tâm ý." Lần đầu tiên tới nhà Lee Se Jin, sau khi đưa tiền cho dì, Seo Yi Kyung đã nói như vậy.

............

"Se Jin là người rất quan trọng với tôi. Căn nhà này coi như quà tôi tặng dì." Khi được mời tới nhà ăn cơm, Seo Yi Kyung đưa chìa khoá cho dì và nói như vậy.

............

"Từ lúc ấy...con đã thích Se Jin nhà ta rồi sao?"

"Đúng vậy, có lẽ còn sớm hơn nữa." Seo Yi Kyung gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Con đối với Se Jin, là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

............

"Chỉ cần là thứ tôi đã nhìn trúng thì tuyệt đối không bao giờ quên. Là quần áo, hay con người cũng vậy."

............

Dì chợt hiểu ra.

Thì ra không đường đột như mình tưởng, tình cảm hai người đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Lee Se Jin ở bên cạnh mắt mở to nhìn Seo Yi Kyung.

Seo Yi Kyung chưa từng nói rằng chị yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy hồi đó khi ở bệnh viện Seo Yi Kyung cũng từng nói ngay từ đầu chị đã chọn cô, nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ tới chuyện đào tạo và lợi dụng.

Cô chưa bao giờ biết rằng, giữa hai người, Seo Yi Kyung là người yêu trước.

"Nói vậy thì dì đồng ý chuyện của tụi con rồi?" Seo Yi Kyung lịch sự hỏi.

"Hai đứa đã nói đến vậy rồi, ta còn có thể nói gì đây?" Dì thở dài, "Chỉ cần hai đứa sống vui vẻ, hạnh phúc là được, ta cũng thấy mãn nguyện rồi."

"Dì là tốt nhất!" Lee Se Jin lao tới ôm lấy dì.

"Aigoo, thật là...Được rồi được rồi, người trong lòng cháu đang ở đây này, chẳng ra sao cả!"

"Dì đã đứng về phía bọn con thì dì cũng phải giúp vụ của Song Mi đó!" Lee Se Jin nhân cơ hội nói.

"Làm sao, Song Mi thì có vụ gì?"

"Uhm...Là thế này ạ. Lần trước cháu và giám đốc thân mật ngoài cửa bị Song Mi nhìn thấy. Nó rất không vui, nói là không muốn cháu và Yi Kyung như vậy." Lee Se Jin ôm tay dì, lắc đầu, "Con bé ấy, tuổi thì nhỏ mà nghĩ nhiều lắm. Nhỡ nó không đồng ý hôn sự của tụi cháu, tới lúc đó gây náo loạn ở hôn lễ thì nguy. Thế nên là, dì không thể thấy chết không cứ phải không?"

"Ôi dà, con bé này..." Dì thấy đau đầu, "Thế cháu nói xem, phải làm thế nào mới được?"

"Uhm...Cũng không cần phải trực tiếp khuyên nhủ gì, chỉ là thời gian này dì nói bóng nói gió một chút, để nó chuẩn bị tâm lý. Cháu và Yi Kyung cũng sẽ có chuẩn bị." Lee Se Jin xoa cằm, "Tới thời cơ thích hợp, cháu sẽ đưa Yi Kyung về một chuyến. Tới lúc đo dì đừng quên đừng về phía bọn cháu, nói giúp là được~"

............

""Uhm, rốt cuộc cũng xong rồi." Ra khỏi nhà, Lee Se Jin giang hai tay, hít sâu một hơi không khí trong lành bên ngoài. "May mà chúng ta có chiến lược trước, cảm giác vừa thắng một trận lớn."

"Thuyết phục dì cũng là việc đã dự kiến từ trước. Chỉ cần kéo được dì về phía mình thì Song Mi sẽ đơn giản hơn nhiều." Seo Yi Kyung nhướn mày, "Cần phải từ từ từng bước thì mới được. Tôi chính là từng bước tiến tới vị trí hôm nay đấy."

"Đừng quên, chị còn phải nghĩ xem làm sao để lấy lòng em họ của em." Thấy Seo Yi Kyung lại kiêu ngạo, Lee Se Jin không để ai kia quá đắc ý.

"...Đó không phải vấn đề cần nghĩ bây giờ." Quả nhiên Seo Yi Kyung muốn tránh né vấn đề này. Chị hắng giọng, "Đã hoàn thành việc thuyết phục dì, tiếp theo tới lúc công khai mối quan hệ của chúng ta với mọi người ở phòng tranh rồi."


- TBC - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro