Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trợ lực từ gia tộc Kim thị, phe của Lee Se Jin ủng hộ đã giành toàn thắng, không lâu nữa cô sẽ nắm trong tay động mạch tài chính quan trọng nhất của Đại Hàn Dân Quốc này. Đỉnh cao mà giám đốc Seo chủ động từ bỏ năm xưa, dường như có thể do giám đốc Lee cô đây thay thế rồi.

Thế nhưng, sự thật rằng kết quả thắng loại này không hoàn toàn thuộc về mình vẫn khiến Lee Se Jin không thoải mái.

Có điều "chẳng có mâu thuẫn nào không giải quyết được bằng một cuộc giao hoan, nếu không được thì hai cuộc", trên đường lái xe về nhà, rõ ràng là Lee Se Jin đã nghĩ xong cách để phát tiết sự không thoải mái này.

Trước khi bước vào cửa, cô ngẩng lên nhìn trăng, rất đẹp.

Thế là khóe miệng cong lên một nụ cười còn đẹp hơn ánh trăng.

Khi Seo Yi Kyung tỉnh lại từ giấc ngủ chưa sâu, một tay đã bị trói trên cột đầu giường. Đang định giãy ra thì nghe có tiếng nhắc nở: "Đó là chiếc vòng tay lovemore em tặng chị. Nếu Yi Kyung không sợ nó đứt thì có thể dùng hết sức..."

Cô hài lòng khi thấy Seo Yi Kyung dừng giãy giụa.

Thay vào đó là một giọng nói lạnh lùng: "Lee Se Jin em muốn làm gì?"

"Chủ tịch chưa được sự đồng ý của em đã tự ý giúp đỡ, khiến em cảm thấy bản thân rất vô dụng."

"Thế nên...?"

"Thế nên em muốn chứng minh, mình vẫn còn chút tác dụng..."

Trong khu rừng, ngọn tre chưa được cho phép đã đâm thủng tầng mây, Lee Se Jin muốn làm chuyện tương tự với Seo Yi Kyung.

Mà cô lại không nỡ thô lỗ như vậy với chị, phải đợi chị tình nguyện tiếp nhận sự "lấy lòng" của cô thì mới muốn làm gì thì làm được.

Đúng, muốn làm gì thì làm. Se Jin tắt đèn, với một chút ý đồ chơi xấu.

Trước kia, dù là ai chủ động, Seo Yi Kyung cũng đều thích mở đèn, ánh đèn dường như có thể đem lại cảm giác an toàn. Nhưng đêm nay Lee Se Jin muốn phá vỡ cảm giác an toàn về tâm lý gần như yếu đuối, nhu nhược, hoàn toàn không nên có trong quá trình thực hiện việc kích thích thế này.

Kích thích, ngang ngược, bình tĩnh, tận hứng... Rất nhiều xúc cảm xuất hiện, cô lựa chọn bóng tối. Bóng tối và sự trói buộc, khiến người phụ nữ chuyện gì cũng bị áp đảo, tìm thấy được cảm giác ưu việt.

Đồng thời cô cũng hiểu rất rõ, cho dù là trên giường, cảm giác ưu việt này cũng không phải tới tự sự xuất sắc của bản thân, mà là do Seo Yi Kyung cho cô.

Yi Kyung, chị là Yi Kyung, rốt cuộc vẫn không nỡ làm đứt chiếc lắc tay đó, chỉ dùng một tay chống cự, nên cũng là một kiểu biến tướng của việc cho phép cô ngang ngược như vậy.

Lee Se Jin dùng tay để đo đạc vương quốc của mình, thiên hạ là đất của Seo Yi Kyung, nhưng Seo Yi Kyung là lãnh thổ của Lee Se Jin.

Người phụ nữ tim cứng mà thân mềm này, luôn luôn là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng đã "róc rách" chảy, vậy mà còn lớn tiếng mắng kẻ chủ mưu khiến chị tuôn trào.

Mà kẻ chủ mưu thì quyết định mặc kệ.

Cô muốn dốc hết hoan lạc, muốn lấp đầy dục vọng.

Tiếng rên rỉ của người yêu chính là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất trong tai Lee Se Jin, thật tự hào biết bao cô là người duy nhất có thể tấu lên tiếng nhạc ấy.

Cử động điêu luyện của những ngón tay thon dài kiều diễm kia khiến cánh cửa bí mật ấy lúc mở lúc khép, dường như không theo ý của chủ nhân nữa. 

Seo Yi Kyung quay cuồng trong những cơn sóng tình,  sự giãy giụa bất lực của việc muốn giữ bình tĩnh khiến chị gần như kiệt sức. Nhưng bất ngờ rằng chị không thấy đau lòng cho chính mình, mà lại đau lòng cho người đang giở trò trên người chị. Giúp cô hoàn thành sự nghiệp mà không hề báo trước, có lẽ đã làm tổn thương tới lòng tự tôn của cô, với cá tính mạnh mẽ ngoan cố như Se Jin, hoàn toàn có lý do để tức giận, thậm chí là cãi nhau.

Nhưng cô đã chọn một cách khác, cách khiến Seo Yi Kyung thoải mái, để phát tiết sự không thoải mái của mình.

Nếu không phải vì yêu.

Vậy chắc vì yêu sâu đậm?

Nhưng cảm động với đau lòng là một chuyện, nắm cơ hội để phản công lại là một chuyện khác.

Tới khi Lee Se Jin nhận ra hai tay Seo Yi Kyung đã đặt lên đầu mình thì đã muộn rồi. Gương mặt cô bị kéo lại: "Chơi đủ rồi chứ?"

Bóng tối, che giấu đi hơi thở nguy hiểm tới từ Seo Yi Kyung.

Kéo cô vào lòng, lật người đè lên, hôn liền mấy cái. Đôi môi Seo Yi Kyung lướt qua tóc mái Se Jin, di chuyển tới bên tai cô: "Lee Se Jin, Se Jin..."

"Yi Kyung, sao chị?" Người được Seo Yi Kyung khẽ gọi tên bị những nụ hôn giày vò của chị khiến cho trái tim run rẩy. Không rõ Seo Yi Kyung đã thoát khỏi trói buộc đem lại cho cô sự bất ngờ hay khủng hoảng.

"Em tưởng tắt đèn thì chị không nhận ra cái lắc đó sao? Không chỉ có chị là không nỡ làm đứt nó nhỉ..."

"Từ khi nào...chị phát hiện không phải...love more...?" Cố điều chỉnh nhịp thở khiến cô nói không được rành mạch.

Sơ suất, quá là sơ suất. Đại não Se Jin đã bị Seo Yi Kyung chiếm cứ, không để ý một chút là cơ thể bị chiếm lĩnh hoàn toàn.

Xấu xa, hết sức xấu xa. Yi Kyung lấy đi linh hồn của cô đã đành, ngay cả không khí, cả hơi thở của cô chị cũng đoạt mất.

Lee Se Jin cảm nhận sâu sắc cái miệng phía dưới kia lúc mở lúc khép, bất giác nhớ lại cá Koi trong hồ nuôi ở Nhật Bản.

Cá há miệng, chờ đợi cái gì đây?

Thức ăn, đầy đủ, thỏa mãn.

Rốt cuộc chị phát hiện đó không phải love more từ khi nào?

"Ngay từ ban đầu."

Seo Yi Kyung vừa đáp lại "miệng cá", vừa trả lời Se Jin.

Nếu không phải vì yêu.

Vậy nhất định, là vì yêu đậm sâu.


"Trăng, từ xa xưa, ở tận chân trời, gần ngay trước mắt. Trăng, là trời đêm tịnh mịch, vắng sao ẩn mây. Trăng, là tâm tư khó đoán của vị quan chép sử ít lời."


—End—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro