Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ ba trong tháng giám đốc Lee uống say bí tỉ, được thư ký loạng choạng dìu vào trong nhà.

Seo Yi Kyung nghe thấy tiếng động nên từ trên lầu đi xuống. Khí thế không tức giận mà vẫn có uy của chị khiến thư ký nổi da gà, cúi người chào: "Chủ tịch Seo, sắp tới ngày bầu cử, giám đốc hôm nay phải đi tới ba nơi..."

"Đã có được sự ủng hộ của nhà họ Kim chưa?"

"...Vẫn chưa ạ. Giám đốc vẫn luôn cố gắng, nhưng không biết chỗ nào đắc tội với Kim Ho Won, anh ta luôn vạch lá tìm sâu."

"Tôi biết rồi, cô về đi."

Thư ký luôn cảm thấy giám đốc phu nhân còn giống bà chủ hơn giám đốc, bà chủ đã nói thì vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, liền lập tức chào rồi rời đi.

Ba ngày sau, tại khu trượt tuyết Yongpyong.

Seo Yi Kyung đang mặc đồ bảo hộ lên người, ngẩng lên thì thấy Lee Se Jin tiến lại gần.

Lẽ nào ở khu trượt tuyết này cũng có hoạt động tranh cử, chị thầm nghĩ, có chút bất ngờ.

"Chủ tịch có muốn thi trượt tuyết với em không?" Lee Se Jin rất nhanh đã mặc xong đồ bảo hộ.

"Em đã sẵn sàng để thua chưa?" Vung hai cây gậy trượt tuyết, Seo Yi Kyung quay sang nhìn đối phương.

"Cũng đã sẵn sàng để chiến thắng." Ánh mắt kiên định, không vui cũng không buồn.

Hai bóng hình gần như lao đi cùng một lúc, trong màn tuyết trắng ào ào như vũ bão, là hai vệt sáng vô cùng rực rỡ.

Lee Se Jin tới đích trước, kết thúc bằng một vòng xoay tuyệt đẹp, cô nhìn Seo Yi Kyung đang lao tới, thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc. Đợi đối phương đứng vững, cô nói: "Chúc mừng chủ tịch, chị lại thắng rồi."

Người được chúc mừng gỡ bảo vệ mắt xuống: "Người tới đích trước là em."

"Kim thị em dùng trăm phương ngàn kế cũng không có kết quả gì, chị thì chưa tới ba ngày đã xong gọn gàng, người chiến thắng đương nhiên là Yi Kyung."

Nhìn bóng lưng rời đi của Lee Se Jin, Seo Yi Kyung đột nhiên cảm thấy tuyết trong khu trượt tuyết này trắng tới mức chói mắt.

Rõ ràng cô ấy gọi "Yi Kyung", nhưng Seo Yi Kyung lại cảm thấy hình như mình đã gặp phải vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi bị cô ấy gọi "chủ tịch".

Tuyết, nếu không rơi từ trên trời, thì sợ là rơi trong lòng người.


"Tuyết, là ánh  trăng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc. Tuyết, là mái tóc phai vương trên đầu mày. Tuyết, là lọng trướng che nắng là dây cung chưa kéo. Tuyết, là số mệnh chia đôi chưa nhiễm hồng trần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro