Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seo Yi Kyung tới khu ngồi cho V.I.P ở một bên, nói chuyện với hai người quen cũ. Lee Se Jin đi lại giữa những con mồi, chọn trúng được một người rồi bắt chuyện.

Giám đốc Lee xinh đẹp hơn hoa như vậy, không thể không hấp dẫn ong bướm. Huống hồ người được chọn lại chính là công tử Kim thị vẫn luôn để mắt tới cô.

Vẻ mặt có háo sắc đến thế nào Se Jin cũng có thể coi như không thấy, chắc chắn nhân vật thượng lưu này ở nơi công khai thế này sẽ không có hành động gì hạ lưu được. Trong hội bán đấu giá vừa rồi, Kim tiên sinh cũng rất nể mặt Tài chính Đại Hàn, là giám đốc, đương nhiên Se Jin cũng phải tới thể hiện lòng cảm kích một chút.

"Được chủ tịch Kim ủng hộ nhiệt tình, tôi xin kính anh một ly."

"Nghìn vàng đổi một nụ cười, thấy tiểu thư Lee vui như vậy, cũng rất đáng."

"Chủ tịch Kim hãy gọi tôi là giám đốc Lee thì hơn." Lee Se Jin sợ anh ta chịu không nổi ánh mắt sắc lẹm nào đó.

"Haha, người ta vẫn nói tiểu thư Lee không lạnh lùng lãnh đạm, xem ra là thật rồi." Kim Ho Won không biết ghìm cương trước vực thẳm đã dành, lại còn có vài phần dũng khí thúc ngựa trước miệng vực, tinh thần dám tìm tới cái chết này thật đáng khâm phục.

Mọi người trong giới kinh doanh đều biết Lee Se Jin không gần nam sắc. Không biết bao nhiêu người đàn ông anh tuấn phong lưu được phái tới thăm dò ngôi sao sáng của giới tài chính này, đều thất bại trở về. Kim Ho Won không tin, muốn chinh phục "cục xương khó gặm" nhất giới kinh doanh này.

Gặm xương thì phải sẵn sàng bị mẻ răng. Lee Se Jin thầm nhớ tới câu nói của Seo Yi Kyung, lắc đầu không nói gì, ánh mắt nhìn ra phía sau người đàn ông này: "Chủ tịch Seo."

Seo Yi Kyung tiến lại với một nụ cười, chỉ có điều, trong đó có mấy phần là thật, mấy phần là giả thì không biết được.

Kim Ho Won vẫn chưa nhìn thấy Thái Sơn: "Vị đây là?"

Lee Se Jin nghiêm túc: "Vị đây là chủ tịch Tài chính Nhật Hàn, chủ tịch Seo Yi Kyung."

Kim thiếu gia tuy không biết Seo Yi Kyung, nhưng cảm giác chức vị nghe rất lợi hại, nên nhiệt tình chìa tay ra: "Thật vinh hạnh, tôi là Kim Ho Won của Kiến trúc Gang Nam".

Seo Yi Kyung uống nốt chút rượu vang còn lại trong ly, đặt chiếc ly rỗng vào tay anh ta: "Cảm phiền anh."

Từ đầu chí cuối không hề nhìn lấy một cái, làm như anh ta chỉ là nhân viên phục vụ khách quý.

Lee Se Jin mất rất nhiều sức để nén cười, gật đầu ra ý với người đàn ông đang vô cùng bối rối xen lẫn phẫn nộ kia, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Biết có người tới gần, Se Jin đứng hóng gió ở ban công không quay đầu lại, cười nói: "Tuy rất cảm ơn Yi Kyung đã giải vây cho em, nhưng em vốn định muốn lôi kéo anh ta về phe mình. Nghị sĩ Song nói, rất mong có sự ủng hộ của Kim thị."

"Vậy thì vừa rồi em nên làm gì đó, để cứu vãn thể diện cho anh ta."

"Cứu vãn thể diện à...giống như năm đó Yi Kyung từ trên trời rơi xuống cứu em khỏi biển lửa?"

"Nếu em có một nửa bản lĩnh của tôi năm đó, thì cũng không cần phải bán nhan sắc lôi kéo Kim Ho Won rồi."

Cách nói "bán nhan sắc" như trúng tim đem Lee Se Jin, cô cười nghiêng ngả.

"Năm đó chị nhìn trúng cũng là nhan sắc của em sao?" Cô vén lóc lên, để lộ gương mặt bầu bình.

Seo Yi Kyung không tiếp lời, vẫn khẽ thở dài: "Rõ ràng có tôi làm hậu thuẫn cho em, làm nền cho em, em muốn gì tôi cũng có cả, nhưng cứ phải về Hàn tự làm vất vả thế này."

Lee Se Jin hé môi, tiến lại gần bên tai chị: "Muốn trở thành chị, thì phải đích thân đi qua những chặng đường chị đã từng đi."

Hơi thở bên tai khiến chị ngưa ngứa, Yi Kyung nhíu mày: "Nhiều năm vậy rồi mà Se Jin em không học được thông minh hơn chút nào."

Se Jin không phản đối: "Đúng vậy...Còn chị thì lại càng ngày càng anh minh thần vũ."

Một vùng trời kỳ diệu tỏa ra hào quang đầy hấp dẫn, trái tim cô chỉ nở rộ những bông hoa hạnh phúc vì sự tồn tại tựa thần linh của Seo Yi Kyung.


"Hoa, là rụng xuống vũng bùn cũng không hôi tanh. Hoa, là sắc ngọc lay động bám áo không rơi. Hoa, là chiết nhành trang hoàng ba trăm dòng thơ. Hoa,  là  mầm rêu xanh tươi của tháng tư nơi nhân gian."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro