Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảnh quá nên mần 1 cái ngăn ngắn cho đỡ buồn~ >v<

Chúc bà con năm mới vui vẻ! ^^

===

Bữa tiệc từ thiện do Tập đoàn Tài Chính Đại Hàn tổ chức.

Giám đốc Lee Se Jin diện trên người chiếc váy dài màu vàng tươi, kết hợp chiếc áo vest đen tuyền, từng bước đi tà khiến tà váy lay động đều tạo nên những làn gió nhẹ.

Mọi người có mặt ở đây đều thầm thì với nhau: Tiếc là thiếu một người bạn đời.

Còn người bạn đời rất ít người biết đến của cô, lúc này đang dạo bước tại quảng trường trước hội sở. Tối nay dù sao cũng không phải "sân nhà" của Seo Yi Kyung. Ở Nhật Bản, họ là chủ tịch Seo và Seo phu nhân của Tài Chính Nhật Hàn. Về Hàn Quốc, họ chính là thanh niên tài tuấn giám đốc Lee và Lee phu nhân thần bí của giới tài chính.

Bão tố giới chính trị kinh tế Hàn Quốc năm đó rút đi quá nhanh, đại danh của Seo Yi Kyung đã từ lâu trở thành truyền thuyết, số ít những người biết đến truyền thuyết này cũng vì sự suy bại thế lực của mình nên không nói gì. Thời gian trôi qua, uy danh của Seo thị còn rất ít người biết đến.

Cơn bão tố có tên Seo Yi Kyung đã cuốn phăng chính đàn nhiều năm trước, còn Lee Se Jin, người ở giữa tâm bão, lại thổi mình bay vào trái tim Seo Yi Kyung.

Thời tiết dạo này lúc ấm lúc lạnh, nhiệt độ ngoài trời hơi lạnh, Seo Yi Kyung hai tay tự ôm lấy vai, quay người định vào trong nhà. Mới quay được nửa vòng thì một chiếc áo đã khoác lên vai.

Ngước nhìn, chạm phải đôi mắt cười cong cong.

Lee Se Jin giúp chị chỉnh lại áo khoác, động tác nhẹ nhàng từ tốn. Seo Yi Kyung nhìn đôi bông tai của cô, đôi bông tai kiểu sợi dài bằng bạch kim, khẽ lay động theo gió, chị nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ.

Nhiều năm trước, cái Seo Yi Kyung nhìn thấy đầu tiên, thật ra không phải chiếc váy đỏ của Se Jin, mà là xương quai xanh để hở. Cô gái đó đeo đôi bông tai loại sợi mảnh, một đầu chạm vào hõm xương quai xanh, tựa như một con rồng bạc nuôi trong hồ.

Dám chọn bộ lễ phục này và có dũng khí để mặc tới chỗ cao cấp này, người con gái này không phải dạng tầm thường. Seo Yi Kyung nhìn vào mắt, để vào tâm.

Lúc này, người phụ nữ trong lòng chị, người được chị vừa nhìn là trúng, đã đứng ở vị trí có thể sánh ngang với chị, đương nhiên chị rất vui mừng.

"Sao Yi Kyung lại ra đây?"/"Sao Se Jin lại ra đây..." Hai người đồng thanh.

Không cần trả lời, hai người nhìn nhau cười, sự nồng nàn trong ánh trao nhau chưa từng có giây nào vơi đi.

Khoác tay nhau trở lại bữa tiệc.

Cánh cửa sảnh buổi tiệc mở ra, hai vệt sáng đỏ và đen cùng với làn gió lành lạnh ập vào trong phòng.

Những thứ nên lùi về sau vẫn nên lùi về sau, những thứ phải xuất hiện vẫn phải xuất hiện.


"Gió, thổi xuyên qua núi, vượt qua biển. Gió, tự sinh tự diệt, luồn qua tay áo. Gió, trầm ngâm bồi hồi như lần đầu gặp gỡ. Gió, là bài hát cao vút vọng khắp đài cao."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro