10 • an insight on many things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'không. tao chỉ sốc thôi, tao chưa từng thấy số tiền lớn đến vậy trước đây. tao nhanh chóng đưa em tao về và ngồi trong xe tự hỏi mình nên làm gì. mình có nên mang đến chỗ cảnh sát không nhỉ? nếu họ thông báo về nó thì sẽ có rất nhiều người nhận là của họ.'

'mày chưa từng nghĩ sẽ giữ lại cho bản thân luôn á?' hyuck hỏi trong kinh ngạc và renjun khịt mũi trước khi đánh vào ngực bạn trai và làm người kia cau mày.

jeno chỉ lắc đầu trong thất vọng.

'không donghyuck, tất nhiên là không. nó không tốt đâu.'

'con mẹ nó tốt bụng, đó là câu hỏi thực tế đó! nó là một số tiền rất lớn và dựa vào chiếc túi đó mày chắc hẳn có thể đoán được rằng nó là của người nào đó giàu có nên việc đó thì nhằm nhò gì với họ cơ chứ?'

hyuck nói quả thực không sai nhưng jeno vẫn lắc đầu.

'tao sẽ không bao giờ có thể làm điều đó. đặc biệt là vì sau đó, tao nhìn vào chiếc ví trong túi và tao thấy id của người chủ và nó là...'

'của jaemin?' renjun hỏi cùng một nụ cười nhỏ, jeno gật đầu với một nụ cười còn tươi hơn.

'giống như định mệnh vậy. địa chỉ của jaemin cũng ở trên đó và tao tự hỏi - có phải khá kì quặc không nếu tao chỉ xuất hiện trước cửa nhà ẻm cùng một cái túi?
nhưng cuối cùng thì tao chả quan tâm nữa, tao rất muốn gặp lại jaemin và là người mang trả túi cho em ấy. nên tao bắt đầu lái xe đến nhà em ấy và gõ cửa... đó là một căn biệt thự khổng lồ, tao không biết nên nói gì khi nhìn vào mọi thứ luôn. đột nhiên, cánh cửa được mở ra và đó có vẻ là người giúp việc hoặc ai đó đã mở cửa. người đó chỉ bối rối nhìn tao trước khi nhìn vào chiếc túi và sau đó trông dì ấy rất nhẹ nhõm rồi dì cầm lấy cái túi mà tao không cho. tao bảo là: "cái này thuộc về na jaemin và cháu muốn gặp trực tiếp cậu ấy để trả, đề phòng thôi." dì ấy chỉ cười và nói tao đợi chút và rồi tao nghe tiếng ồn từ phía trong.'

jeno trông rất cáu ngay lúc này và hyuck cắn môi rồi hỏi:

'tiếng gì thế?'

'ba mẹ của jaeminnie bảo em ấy vô dụng vì đã để mất chiếc túi. tao nghĩ mẹ em ấy còn chỉ trích cả phần trình diễn piano của em ấy... dù cho jaemin đã thắng cuộc. tao đã quá sốc khi nghe những điều đó nên không để ý cửa đã được mở ra lần nữa. tao nhìn lên khi nghe tiếng ai đó hắng giọng và rồi tao thấy jaemin ở đó.

mắt em ấy đỏ và long lanh nhưng vẫn không thể hiện chút biểu cảm nào trên gương mặt, tim tao như vỡ vụn ấy. tao mới cầm túi lên và ẻm lấy nó từ tao, thậm chí còn không nhìn tao lấy một lần, chỉ gật đầu nhẹ một cái với sự biết ơn. tao định nói em ấy là tao đã bỏ gì đó vào trong cho ẻm nhưng mà ẻm đã nhanh chóng đi vào và chỉ còn lại tao với dì giúp việc. dì ấy đã tốt bụng cảm ơn tao và đóng cửa và ừa... là vậy đó.'

renjun, người trông hứng thú nhất với toàn bộ câu chuyện, giục jeno tiếp tục.

'okay rồi sao nữa? mày đã bỏ gì trong túi cậu ấy?'

jeno vui vẻ nhếch môi.

'tao để lại số điện thoại. tao không kìm được, jaemin đã cuốn hút tao ngay từ giây đầu tiên.
và rồi ngay trong đêm đó tao nhận được một tin nhắn.'

jeno cười đầy bí hiểm và hyuck đã ném gối vào mặt anh một cách mất kiên nhẫn.

'nói lẹ đi thằng quỷ, đừng để tụi tao hóng.'

'ẻm nhắn là "cảm ơn cậu vì đã không lấy tiền và đem trả cái túi lại."

gương mặt hào hứng của hyuck biến mất và thay vào đó là biểu cảm không thể tin được.

'chỉ có thế thôi?? đó là thứ làm mày cứ cười mê muội vậy đó hả? ngay cả công ty bảo hiểm còn nhắn tin cho tao thân thiện hơn thế.'

jeno chỉ đảo mắt.

'tao chưa xong. rồi ẻm nhắn tao "cậu có muốn đi ăn một bữa như một lời cảm ơn từ tôi không? tất nhiên tôi sẽ trả tiền." tao trả lời là tao sẽ đến nếu ẻm để tao trả tiền và bọn tao có thể coi đó là buổi hẹn hò. đó là một bước đi khá mạo hiểm, tao biết. nhưng tụi bây biết tao được gì không? "được thôi. :)"

phản ứng kinh ngạc của renjun là đã đủ và ngay cả hyuck cũng không thể kìm được điều đó trên gương mặt, nhìn vào khuôn mặt còn choáng váng của jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro