8-9 • cold parents & a lost bag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*non-thief là không phải kẻ trộm, vì sao jaemin lại gọi thế thì hồi sau sẽ rõ nhen.

.

'jeno bỏ cái điện thoại chết tiệt của mày ra hoặc tao sẽ nhét nó xuống quần tao.'

hyuck la lên và jeno vội vã tắt nó đi rồi bỏ nó vào túi quần, biết rằng những lời đe dọa của hyuck chẳng bao giờ là nói đùa.

'mày có nghe tao nói không đấy? tao hỏi là mày và jaemin quen nhau được bao lâu rồi? tao có cảm giác như nó vừa đột nhiên xảy ra vào một tháng trước rằng hai bây nắm tay nhau và vậy đó.'

renjun lẩm bẩm một cách ngái ngủ, đầu của cậu được gối trên tay khi cậu nhìn bạn mình đầy lười biếng.
donghyuck chỉ đến gần bạn trai mình hơn cùng li nước trên tay khi cậu nhìn jeno và đưa anh một chai nước để anh tỉnh táo hơn.
người kia chỉ nở nụ cười trên mặt khi anh nhớ lại lúc gặp bạn trai mình, đầu anh có hơi chếnh choáng vì cồn.

'tao nghĩ đã được...2 tháng rồi từ lúc tao biết nana? không lâu đến mức đó nhưng tụi tao hẹn hò sau một tháng và công khai một ngày sau đó.'

jeno nói câu đó một cách đầy tự hào và renjun với hyuck chỉ nhìn nhau một cách ngẩn ngơ trước khi người kia tiếp tục nói.

'công khai nhanh đấy nhỉ. chuyện gì đã xảy ra thế?'

renjun và hyuck rõ ràng đã biết được đại ý chuyện đã diễn ra nhưng họ vẫn chưa được nghe toàn bộ câu chuyện và biết rằng jeno có thể trụ đến lúc nào nên họ đã quyết định rằng đó sẽ là thời gian hợp lí nhất, khi chàng trai đã ngà ngà say. jeno uống thêm một ngụm nước nhỏ rồi tựa về đằng trước.

'đó là một ngày đẹp trời khi tao phải đón em gái từ một chương trình tài năng mà mẹ tao đăng kí cho vui và tao đến hơi sớm nên tao chỉ ngồi ở đâu đó và rồi tao vô tình thấy phần biểu diễn cuối cùng. nó cực kì xinh đẹp, lộng lẫy, tài năng, tuyệt vời-'

'đó là jaemin, okay, tụi này hiểu rồi.' hyuck ngắt lời anh cùng cái đảo mắt và jeno chỉ mỉm cười.

'đó thật ra là em gái tao. tao đã may mắn được xem phần trình diễn của con bé. nhưng lúc đó cũng có thông báo người chiến thắng và người đó sẽ phải trình diễn lại một lần nữa và đó là lúc tao thấy jaeminnie. em ấy đã thắng với một phần trình diễn piano và ngay lập tức, em ấy chính là người xinh đẹp nhất tao từng thấy, trong bộ suit bảnh bao và gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của ẻm...'

hyuck mở miệng một cách đầy khinh bỉ và thì thầm bên tai renjun:

'thế mà khi tớ bảo cậu ấy lạnh lùng, tớ đã phải trả giá-'

'tụi bây có đang nghe không đó?!' jeno tức giận ngắt lời và renjun nhanh chóng đẩy người bạn trai đang mếu máo của cậu ra, jeno có vẻ khá nhiệt huyết với câu chuyện này.

'rồi rồi tiếp tục đi nào.'

'vậy là tao đã thấy em ấy giành chiến thắng và vỗ tay rất to để cổ vũ như chúng ta làm khi thấy em gái tao thắng nhưng rồi jaemin đột nhiên nhìn tao với vẻ mặt hơi bất ngờ và tao đã dừng lại, nhận ra rằng tao còn phấn khích hơn cả gia đình ẻm đang ngồi ở hàng ghế đầu... tụi bây, họ chỉ vỗ tay thôi. một cách yên lặng. trông jaeminnie cũng không hào hứng gì lắm.'

mặt jeno hơi buồn bã khi anh hồi tưởng lại người kia trông vô cảm đến thế nào, chỉ lịch sự cúi người và đi xuống chỗ ba mẹ cậu, ba jaemin vỗ vai cậu trong khi người mẹ thì chỉ gật đầu, trái tim jeno như chùng xuống vì lí do nào đó trước khi em gái anh chạy đến chỗ anh, rơi vào vòng tay mà anh đã dang rộng sẵn. jeno cười và hôn lên trán em gái, khen phần trình diễn của cô bé và rồi lại cảm nhận được ánh mắt đang đặt trên người mình. anh quay người lại để rồi bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của jaemin, người kia nhìn anh cùng em gái và có chút ấm áp hiện lên trên gương mặt cậu, khiến jeno hơi đỏ mặt.
anh vẫn tiếp tục nhìn chàng trai xinh đẹp rồi đột nhiên jaemin bỗng trở nên nghiêm nghị, tên cậu được ba gọi và cùng một ánh nhìn khác đến jeno cậu quay người lại và chạy khỏi cửa ra vào, đi theo mẹ cậu.

'alo? ê jeno??'

jeno dứt ra khỏi suy nghĩ của mình và hắng giọng.

'ừa thì jaemin đã thắng và rồi em ấy rời đi cùng ba mẹ. tao cũng muốn đi nhưng em tao bảo quên túi trong phòng nghỉ và nhờ tao mang giúp. nên tao đi đến đó và đột nhiên thấy một chiếc túi khác đang nằm đó mặc dù đa số mọi người đều đã ra về rồi và bảo vệ thì đang định khóa cửa nữa. tao đã hỏi mọi người xem cái túi có phải của họ không nhưng mà không ai nhận hết. tao đã mở nó và tụi bây không tin được là ở trong có gì đâu...'

bây giờ ngay cả hyuck cũng im lặng và cả hai chàng trai đều đang tập trung lắng nghe.

'mười ngàn đô.'

đôi mắt renjun mở to và hyuck thì há hốc miệng.

'mày hẳn là đang đùa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro