118-119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                 .

dù sao thì jaemin cũng đang trên đường về phòng trong lúc jeno nhắn cậu vì thấy hơi đau chân, chàng trai đã phải chịu đựng quá lâu. jaemin bực bội đến mức không thể tham gia vào các buổi tập luyện trong chuyến đi của họ và việc jeno bận rộn cả ngày chỉ khiến tâm trạng jaemin trở nên tệ hơn nên cậu có hơi bực bội trong khi quẹt tấm thẻ vào máy quét và mở cửa. nhưng tâm trạng của cậu lại càng tuột dốc không phanh khi cậu bước vào phòng và thấy donghyuck đang lăn qua lăn lại trên giường.

'cậu làm gì ở đây?' jaemin hỏi với giọng vô cảm và donghyuck chỉ đảo mắt rồi đáp:

'ở trong phòng tớ? ý cậu là sao chứ?'

jaemin thở dài và chầm chậm tiến tới giường mình, ngồi xuống với tiếng hít đau đớn.

'cậu đáng lẽ phải đang ở buổi tập chứ?'

'tớ không có tâm trạng. còn cậu đáng ra phải đang điều trị chân chứ?'

jaemin kháy đểu giọng điệu của cậu trai kia và đáp:

'tôi không có tâm trạng.'

jaemin cứ nghĩ tên kia sẽ lại đáp trả gay gắt nhưng bất ngờ thay, donghyuck giữ im lặng và nhìn vào chiếc điện thoại đang rung lên. cậu trông có vẻ chẳng thích thú gì với thứ mình nhìn thấy trên màn hình khi mặt cậu chùng xuống và cậu nhanh chóng nhấn nút gì đấy, đưa điện thoại lên tai. jaemin đang định nhắc cho cậu ta nhớ rằng họ đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ nghe điện thoại ở ngoài phòng để không làm phiền đến người kia nhưng khi donghyuck cất tiếng nói với giọng nghiêm trọng, jaemin quyết định giữ im lặng.

'renjun? ý cậu bảo không muốn gặp là sao chứ?...tớ biết nhưng điều này thật nực cười, sao ta có thể giải quyết vấn đề này nếu cậu không chịu nói chuyện thẳng thắn với tớ chứ?'

jaemin thấy donghyuck trông buồn bực lạ thường và thấy bồn chồn trong bụng khi cậu thấy mắt người kia đã rưng rưng, thậm chí giọng cậu ấy còn nghẹn lại khi mới thì thầm rằng 'được thôi, sao cũng được, bye.' và ngắt máy, quay lưng về phía jaemin.
không khí vô cùng yên lặng cho đến khi jaemin nghe thấy tiếng sụt sịt từ phía donghyuck đang ngồi. jaemin nhăn nhó và rủa thầm vì bị đặt trong tình huống trớ trêu này, cậu bắt đầu đấu tranh tư tưởng xem nên làm gì. ở một khía cạnh nào đó, cậu thực sự chẳng quan tâm về mối quan hệ hay mấy cuộc cãi vã của người khác cho lắm. mặt khác, đây lại là bạn thân nhất của jeno và nếu anh ấy biết rằng cậu đã để donghyuck khóc một mình khi cậu cũng đang ở đó, jaemin biết anh ấy sẽ rất buồn. hơn nữa, làm vậy rất độc ác và trái với đạo đức. thế nhưng, chân jaemin đang đau và cậu biết nếu dùng thuốc giảm đau sẽ hơi buồn ngủ.

trong cuộc xung đột nội tâm của mình, cậu không để ý được rằng donghyuck đã nhẹ nhàng ngồi dậy và lục lọi chiếc balo, vẫn sụt sịt khi cậu lấy ra được một tờ khăn giấy trông không mấy mới từ nó. jaemin mủi lòng và với một cái thở dài, cậu đứng dậy và bước tới chỗ donghyuck. cậu cũng cảm thấy nhoi nhói trong ngực khi thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má donghyuck với không chút tiếng động rồi chỉ đưa khăn giấy cho người kia với gương mặt vô cảm. donghyuck ngượng ngùng nhìn cậu trước khi cầm lấy chúng và thì thầm cảm ơn. jaemin định quay lại giường hoặc có khi còn đi ra khỏi phòng nhưng thay vì vậy, cậu tự cho bản thân một lời cổ vũ và bẽn lẽn ngồi vào góc giường của donghyuck, ngồi thẳng lưng lên và cậu thận trọng hỏi:

'um...cậu ổn chứ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro