120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck ngây người nhìn jaemin như nhìn một tên ngốc. thấy thế, người kia tức giận nói lắp:

'này, tôi đang cố đó được chưa! đó là cách mà jeno luôn bắt đầu an ủi mỗi khi tôi buồn.'

'okay, nhưng tớ không yếu đuối như cậu, tớ không cần người khác hỏi mấy câu ngu ngốc, nếu tớ ổn thì tất nhiên tớ sẽ không khóc như này rồi.'

jaemin chỉ đảo mắt trong tức giận và ánh mắt donghyuck dịu đi đôi chút rồi cậu xích về phía góc giường, cầm một chiếc gối đưa cho jaemin:

'đặt chân cậu lên đây.'

jaemin đành phải làm theo và thấy đỡ hơn một chút khi chân cậu được giảm bớt áp lực, chàng trai đầy suy tư nhìn về phía donghyuck:

'sao cậu và renjun lại cãi nhau?'

gương mặt donghyuck lại chùng xuống một chút khi nhắc đến cậu bạn trai của mình và jaemin cắn môi vì tự hỏi mình có phải đã nói gì sai rồi không, cậu đang hồi tưởng lại những kĩ năng thấu hiểu và thương cảm từ những lần jeno an ủi và ngọt ngào với cậu.

'nó rất ngu ngốc.' donghyuck lầm bầm và jaemin chỉ gật đầu.

'có lẽ. nhưng tôi không hỏi thế nên tôi chưa hiểu tại sao cậu lại nghĩ cậu nên nói vậy.'

donghyuck chỉ thở dài rồi lắc đầu.

'injun và tớ giận nhau về vụ cãi vã mà bọn tớ có vài ngày trước...gần đây tớ đang kiếm học bổng, một công việc part time hay gì đó kiểu thế sẽ đủ chi trả học phí và những chi tiêu khác của tớ...và renjun nằng nặc đòi giúp đỡ tớ về mặt tiền bạc. nhưng tớ không muốn thế.'

donghyuck hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp, jaemin chăm chú lắng nghe, cậu có cảm giác là lạ trong bụng khi thấy sự trùng hợp với câu chuyện của mình.

'tớ không thích phải dựa dẫm vào người khác. nên tớ đã từ chối và đó là lần đầu tiên renjun thấy buồn bực. nhưng nó lại tiếp diễn khi tớ bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn trong câu lạc bộ hockey và những câu lạc bộ khác ở trường hay các môn học. cậu ấy chẳng chịu nghe khi tớ bảo là vì tớ đang nhắm vào học bổng nên tớ đã hơi mất bình tĩnh và lớn tiếng với cậu ấy.'

donghyuck giờ đây trông rất có lỗi và jaemin hỏi nhỏ:

'cậu đã nói gì thế?'

'rằng tớ không muốn cậu ấy tiêu tiền vào tớ, việc mà có thể sẽ khiến cậu ấy hối hận sau này và rằng tớ biết cậu ấy không hiểu là có những người phải làm việc chăm chỉ cho tương lai của họ trong khi cậu ấy có được mọi thứ trong tay mà không cần chút nỗ lực nào.'

jaemin không thể ngăn mình cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời nói nặng nề kia nhưng nó nhanh chóng dịu đi khi cậu thấy gương mặt donghyuck vụn vỡ trong sự tội lỗi một lần nữa và chàng trai òa lên
khóc. jaemin lưỡng lự nhìn cậu trước khi cắn môi và dịch đến gần hơn, đặt tay lên vai donghyuck, nhẹ nhàng xoa lấy và rồi khi donghyuck nức nở choàng tay quanh người jaemin, cậu đông cứng một lúc trước khi cẩn thận choàng tay mình quanh người đang khóc nức nở kia, giữ lấy cậu ấy bằng một cái ôm tuy lúng túng nhưng vô cùng chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro