121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cậu đã kể với jeno về việc này chưa?'

jaemin không còn ôm donghyuck nữa nhưng bằng cách nào đó, người kia đã gối đầu lên bên chân không bị đau của cậu khi cậu đang ngồi trên giường hyuck, cậu cũng không phản đối việc đó và chỉ nhìn xuống người kia khi hyuck ngập ngừng lắc đầu.

'cậu ấy đã hỏi tớ và đề nghị lắng nghe tớ nhưng...tớ không thể, ngại lắm.'

jaemin nhướng mày trong ngạc nhiên.

'cậu? cậu mà cũng biết ngại á? tớ không nhận ra đấy.'

donghyuck lườm cậu và nhéo chân bị đau của jaemin, làm cậu nhăn nhó rồi đẩy đầu hyuck khỏi đùi mình. chàng trai kia chẳng quan tâm mấy đến việc đó và nhanh chóng ôm lấy chân jaemin, không cả nhúc nhích trong khi người còn lại cố đẩy cậu ra, hyuck bám lấy thật chặt cho đến khi jaemin thở dài và bỏ cuộc.

'cơ mà sao cậu lại ngại?'

hyuck vừa nghịch chiếc chăn vừa bẽn lẽn nói:

'cậu biết mà, jeno và tớ là bạn thân nhưng bọn tớ có tính cách khá khác nhau. và bằng cách nào đó, bọn tớ lại đều gặp những kiểu tình huống trong cuộc sống hay người yêu giống nhau. những chàng trai mà sống một cuộc sống khá dễ dàng, có tiền có quyền trong khi bọn tớ đã quen với cuộc sống mà luôn phải làm việc thật chăm chỉ để đạt được mục tiêu. và tớ luôn nghĩ rằng tớ xoay sở tốt hơn jeno trong việc không bị tự ti về những sự khác biệt với các cậu và việc không phải bận tâm về nó, nhưng rồi tớ thấy cái cách mà jeno thật tự tin khi có chuyện liên quan đến tình yêu và mối quan hệ của hai cậu.'

tớ thấy cái cách mà cậu ấy không màng đến việc được cậu tiêu tiền cho và cách cậu ấy không tỏ ra thờ ơ với việc đó mà nói lên suy nghĩ của mình. tớ nhận ra cậu ấy vững vàng và tự tin hơn tớ nhiều trong những vấn đề thế này. nên tớ không thể nói với cậu ấy được - nó cứ như nhìn vào một chiếc gương phản chiếu phiên bản tốt nhất của cậu vậy, một phiên bản mà cậu nên trở thành. tớ không thể kể ai nghe chuyện này và tớ thậm chí còn không chắc tại sao tớ lại kể cậu, nhưng tớ nghĩ phần lớn là do cậu sẽ không thể thực sự hiểu được quan điểm của tớ và không thể đánh giá những điểm yếu của tớ.'

có vẻ việc nói ra những tâm sự ấy đã khiến donghyuck khá hơn và jaemin chỉ ngồi đó, không biết nên nói gì và khá sốc với những lời của cậu, chẳng bao giờ có thể nghĩ được rằng cậu chàng lại sâu sắc đến vậy. jaemin cảm nhận được một sự thương cảm nho nhỏ bùng lên trong cậu khi cậu nhận ra rằng hoàn cảnh của họ giống nhau thế nào, chỉ trừ một cái họ ở hai bên đối lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro