122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'tớ sẽ chẳng bao giờ đánh giá những điểm cậu còn tự ti, tớ biết tớ trông giống sẽ làm vậy lắm nhưng tớ không tìm được lí do vì sao mình lại phải có ý kiến về cuộc sống của người khác khi nó không liên quan gì đến tớ. donghyuck, tớ có thể không hiểu được quan điểm của cậu một cách trọn vẹn, nhưng tớ cũng từng như thế, ngay cả khi đứng ở phía khác. và thật ra thì jeno cũng vậy, rất nhiều lần. bọn tớ đã cãi nhau rất nhiều về chuyện tiền bạc, về cách tớ tiêu chúng và cách mà jeno nghĩ rằng anh ấy phải làm việc cật lực cho bản thân kể cả khi anh ấy không cần phải làm thế. tớ đã có vô số đêm mà jeno tuyệt vọng trước tớ vì sợ mình không làm đủ cho tớ và tớ cũng có hàng vạn đêm suy sụp vì nghĩ rằng jeno xứng đáng với ai đó giống con người hơn, ai đó đơn giản và thật lòng, ai đó không dựa vào tiền để thể hiện tình cảm của mình.

nhưng rồi bọn tớ dần thấu hiểu nhau theo thời gian.

tớ đã học được rằng jeno sẽ không chọn tớ nếu anh ấy không ổn với việc tớ là chính tớ và jeno đã học được rằng anh ấy còn hơn cả đủ với tớ vì anh ấy mang đến cho tớ những thứ mà tớ thiếu thốn trong cuộc sống, những thứ không thể mua được bằng tiền như tình yêu, tình thương và sự tốt bụng...cuối cùng bọn tớ đã nhận ra rằng những cuộc cãi vã hay vấn đề gì đó trong một mối quan hệ không có nghĩa là bọn tớ không dành cho nhau khi mà những yếu tố cơ bản nhất vẫn ở đó: tình yêu và tình thương.

trên cả không hợp nhau chính là có quá ít sự giao tiếp và thấu hiểu. và tớ không thể hoàn toàn nói thay cho renjun nhưng tớ nghĩ hai cậu có thể giải quyết nó khi cả hai bắt đầu nói lên cảm xúc thực sự của mình. tớ hiểu hai cậu đến từ hoàn cảnh thế nào nhưng bằng kinh nghiệm của bản thân - khi jeno bắt đầu thấy tiền của tớ như một sự sỉ nhục và đặt dấu chấm hỏi về tình cảm của tớ...đó chính là lúc tớ cảm thấy bị xúc phạm và đau lòng nhất. tớ nghĩ đó là lí do vì sao renjun giữ khoảng cách với cậu. chúng ta chưa bao giờ được dạy về việc nghĩ về những sai lầm của mình, ta được dạy phải giấu đi nó và thay nó bằng những thứ tuyệt hơn để không một ai có thể nhận ra rằng thế giới hoàn hảo của ta thực sự chẳng hoàn hảo đến thế. chính jeno đã dạy tớ rằng cuộc sống có lúc này lúc kia nên có lẽ cậu có thể dạy renjun như thế.'

jaemin cười cay đắng rồi tiếp tục:

'thực sự thì tớ nghĩ renjun chẳng cần được dạy nhiều như tớ...cậu ấy không thiếu thốn tình thương từ ba mẹ hay một tuổi thơ hạnh phúc.'

có rất nhiều sự buồn bã trong giọng nói của cậu đến mức donghyuck không thể không thấy đau lòng, ngồi dậy rồi kéo người kia vào một cái ôm chặt khác, jaemin ngập ngừng một chút rồi cũng ôm lại cậu bạn, không chặt bằng nhưng đủ để đáp lại khiến donghyuck vô cùng vui vẻ.

'cảm ơn đã để tớ bước vào thế giới của cậu, jaemin, tớ rất trân trọng điều đó. tớ biết nó rất khó khăn, tớ xin lỗi nếu tớ từng làm cậu khó chịu trong quá khứ.'

jaemin đẩy ra, để lộ cho người kia thấy một nụ cười mỉm trên môi, donghyuck ngạc nhiên với việc cậu trông đẹp đến thế nào khi làm vậy, dần hiểu được vì sao tình yêu sẽ xuất hiện trong ánh mắt cậu bạn thân của mình ngay khi tên jaemin được nhắc đến.

'cậu chưa từng làm tớ khó chịu. thật ra tớ thích trêu cậu lắm đấy...tớ chỉ giữ khoảng cách với cậu vì tớ không thể hiểu rõ hết về cậu và cậu là một người quá quan trọng đối với jeno để tớ có thể gây rắc rối gì đó với cậu nên tớ chưa từng thử. tớ cũng xin lỗi nhé.'

donghyuck cười toe toét rồi nắm lấy tay jaemin một cách hạnh phúc.

'thật ra...mong là nó sẽ không làm cậu tự mãn nhưng mà cậu là người tớ thích nhất trong số những người yêu của jeno từ trước đến giờ đấy, chắc chắn luôn. và không phải chỉ vì chiếc điện thoại cậu cho tớ đâu nhé.'

donghyuck khúc khích trước cách mà jaemin cười tươi hơn, một vẻ hài lòng hiện lên trên gương mặt cậu. hai cậu trai cứ thế cười đùa với nhau cho đến khi một giọng nói thận trọng xen vào.

'um...tớ có làm phiền hai người không?'

donghyuck và jaemin nhìn xung quanh và thấy jeno ngập ngừng đứng ở cửa, vô cùng ngạc nhiên và khá lo lắng khi thấy bạn trai và bạn thân mình nắm tay nhau cùng ngồi trên một chiếc giường trong khi vẫn còn vài giọt nước mắt vương trên má hyuck và chiếc chăn yêu thích của jaemin đang quấn quanh vai hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro