31-32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin bị đánh thức bởi một cái chạm tay nhẹ và cậu mệt mỏi mở mắt, cảm nhận được những ngón tay mềm mại đang xoa bên mặt mình một cách dễ chịu.

'bé con, chúng ta sắp đến trạm cuối rồi. ta phải quyết định xem nên xuống ở đâu thôi.' jeno thì thầm với cậu và jaemin ngáp trước khi dụi mắt, tựa vào đùi jeno nơi mà cậu vẫn ngồi từ nãy, jeno đã đảm bảo rằng không gì trên người jaemin có thể chạm vào ghế xe buýt suốt thời gian ấy, jaemin cười thầm trước hành động ngọt ngào này trước khi quay lại gương mặt bình thường.

'đây là ngày của bạn, babe. bạn quyết định đi. dù sao thì em cũng chẳng biết kế hoạch của bạn là gì mà.'

jeno nhoẻn miệng cười và nhìn ra cửa sổ, há hốc khi anh thấy một cửa hàng tiện lợi nhỏ đáng yêu và ấn vào nút dừng lại.

'nhanh, đi xuống thôi nào!'

'ngay bây gi-aah!'

jaemin chỉ kịp nói trước khi jeno đan tay họ lại với nhau và chạy nhanh về phía cửa, làm cho người yêu anh suýt té khi cậu cố chạy theo và tỉnh táo lại cùng một lúc. hai chàng trai vừa vặn thành công ra khỏi chiếc xe, jaemin hít một hơi thật sâu và jeno thì cười toe toét nhìn cậu.

'okay, nó quả là...một trải nghiệm đó. em không nghĩ em từng ngửi được mồ hôi của người khác gần đến thế trước đây, rất thú vị. giờ thì sao nào?'

jeno chỉ đảo mắt và ấn mũi jaemin, làm người nhỏ hơn lườm anh.

'cho việc bạn đang cố làm anh vui lên mà bạn lại dỗi đấy, bạn gì ơi.'

gương mặt jaemin dịu đi và cậu bước đến gần hơn, nắm lấy tay jeno như một lời xin lỗi.

'em đùa thôi. em đã được dành toàn bộ thời gian trên đùi của bạn và có giấc ngủ ngon, nó không tệ đến thế...nhưng mà nó vẫn bốc mùi thật.'

jeno cười khúc khích và đặt lên thái dương của jaemin một nụ hôn, thầm thì:

'dù sao thì anh cũng không định dùng cách khác đâu.'

một nụ cười chân thành xuất hiện trên gương mặt jaemin sau câu đó, người nhỏ hơn đặt một nụ hôn dài lên môi bạn trai cậu trước khi tách ra và hỏi:

'vậy bạn muốn đi đâu tiếp đây?'

jeno cười tinh nghịch và chỉ về phía sau jaemin.

'jaeminnie, bạn đã bao giờ đến cửa hàng tiện lợi chưa?'

jaemin quay lại và nhìn cái cửa hàng khổng lồ với đôi mắt mở to.

'uh...dì kim từng nhờ em đi mua một nguyên liệu còn thiếu quanh đây nhưng em chưa từng nhìn xung quanh-'

'ôi chúa ơi, bạn nhỏ, bạn không biết cuộc sống này là để làm gì rồi. đi thôi, anh có cảm giác bạn sẽ yêu nó.'

và jaemin đã thực sự yêu nó.

'chúa ơi jeno, họ cho bạn năm gói ramen...mà chỉ cần trả tiền cho hai gói!! bạn được ba gói miễn phí luôn!'

'đó có phải là cái phô mai mà kéo sợi được hong? và chỉ ăn như thế thôi á?'

'babe, bạn chỉ cần cho nước sôi vào đây và nó sẽ chín, cái quái gì thế này?!'

jeno chỉ vui vẻ đi cùng, cầm mọi thứ mà jaemin đẩy vào tay anh trước khi nó trở nên quá nhiều và người lớn hơn phải lấy giỏ hàng để bỏ mọi thứ vào. jeno nghĩ đó là quyết định tuyệt nhất khi chọn đến đây. jaemin trông hạnh phúc hơn cả bình thường trong khi nhìn xung quanh với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh. dù sao thì nó đã đủ làm jeno hạnh phúc.

'chúng ta có thể mua tteokbokki và ramen để ăn vào tối nay không, jen? và corndog? ồ và gà nữa? họ thực sự có mọi thứ ở đây.'

jaemin quay lại với đôi mắt cún con và jeno khịt mũi.

'bé con, ta sẽ không thể ăn hết nổi đâu. hãy chọn tầm hai món thôi.'

nhưng jaemin chỉ bĩu môi, làm jeno thở dài trước khi chấp nhận tất cả đồ ăn mà người nhỏ hơn chật vật cầm, nhịn cười khi jaemin reo lên và hôn má người lớn hơn.
sau đó, ánh mắt jeno rơi vào một thứ và anh nhếch mép.

'này bé con?'

'hm?'

'bạn đã bao giờ thử soju chưa?'

jaemin quay về phía jeno đang nhìn và lắc đầu.

'ba mẹ em chưa từng để em uống. bọn em uống rượu và đôi khi em được phép uống sâm panh.'

jaemin nhếch mày khi cậu thấy cái nhếch mép của jeno càng rõ hơn, giả vờ tức giận mà khoanh tay lại.

'ngài jeno lee ơi, bạn đang định chuốc cho em say đấy à?'

jeno chỉ cười lớn trong lấy vài chai từ trong tủ lạnh.

'ừa đúng đó. nó sẽ là một khung cảnh khó quên đây.'

jaemin chỉ đảo mắt và bước đến quầy tính tiền, đôi mắt của nhân viên thu ngân gần như rớt ra ngoài khi thấy giỏ hàng chật ních của họ. ông nhìn hai người trong sự nghi ngờ.

'hai chàng trai trẻ, hai nhóc có trả tiền được hết đống đó không đấ- wow.'

người đàn ông lớn tuổi im lặng ngay khi thấy jaemin rút ví ra và nó lấp đầy với những tờ tiền, jeno vội vàng kéo nó xuống lần nữa khi anh thấy những người khách khác đang nhìn, không muốn bị cướp.

'ta sẽ rút lại lời đó vậy.'

                                  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro