33-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeno cắn môi khi anh thấy cách mà, có vẻ như là bỗng dưng, những hạt mưa bắt đầu rơi, hai chàng trai vẫn đang tận hưởng sự thoải mái trong cửa hàng tiện lợi nhưng jeno biết rằng họ phải rời đi sớm thôi để bắt được chuyến xe buýt cuối cùng. với cái thở dài anh mỉm cười buồn bã khi nhìn thấy sự sợ hãi trên gương mặt jaemin.

jaemin ghét cay ghét đắng mưa, càu nhàu rằng không còn gì kinh khủng hơn quần áo ướt dính vào người và mái tóc ướt sũng và những giọt nước lành lạnh chạy xuống ở sau lưng. jeno từng thấy jaemin yêu cầu được đón xe hơi từ đối diện đường nhà cậu chỉ vì trời đang mưa nên người lớn hơn biết rõ rằng anh phải tìm một giải pháp để jaemin không bị ướt. ít nhất thì do cơn mưa.

'xin chào, cháu xin lỗi nhưng liệu bác có ô cho bọn cháu không ạ?' jeno hỏi với giọng lịch sự nhưng anh chùng xuống khi người thu ngân lắc đầu một cách tiếc nuối.

'vài người phụ nữ đã mua cái cuối cùng trước khi hai đứa đến đây, bác xin lỗi nhé.'

jaemin thở dài và quay về phía jeno.

'chúng ta có thể ở đây đến khi hết mưa không?'

'chuyến xe buýt cuối sẽ tới tầm...14 phút nữa.' jeno đáp đầy có lỗi và jaemin xoa hai bên thái dương trong mệt mỏi trước khi giơ tay lên.

'em xin lỗi nhưng ta không thể theo kế hoạch của bạn được rồi. em sẽ gọi dì kim và nhờ dì ấy gửi tài xế của em đến chỗ chúng ta.'

jaemin biết rằng jeno ghét phải về giữa chừng nhưng cậu thà chịu đựng một jeno giận dỗi còn hơn là một cơn cảm cúm. người nhỏ hơn đưa điện thoại lên tai, jeno nhìn xuống sàn với biểu cảm cau có.

'dì kim? vâng cháu ổn ạ...vâng bọn cháu đã chơi rất vui nhưng- vâng bọn cháu có mua đồ ăn nhưng cháu vẫn chưa ăn ạ...không cháu sẽ ăn thôi nên dì đừng lo. dù sao thì, cháu cần dì gọi chú suh đến nơi cháu đang ở vì trời mưa và-'

đầu jeno ngẩng lên khi jaemin im lặng, mặt người nhỏ hơn chùng xuống.

'ý dì là sao khi chú ấy lại đang chở ba mẹ cháu chứ, họ có tài xế riêng mà! ồ tất nhiên rồi ha, bình thường cháu cũng có cuộc sống riêng của mình đâu mà! không, không sao đâu ạ, cháu xin lỗi cháu không cố ý trút sự thất vọng của mình lên dì đâu ạ. vâng, bọn cháu sẽ cố...vâng cháu sẽ nói với anh ấy. đừng đợi cháu về nhà tối nay. okay tạm biệt dì kim.'

mắt jeno không khỏi lóe một tia sáng nhỏ lên, ngay cả khi to tiếng làu bàu.

'vậy...bây giờ ta có cần chạy đến chỗ xe buýt không?'

jaemin nghe được tông giọng hào hứng của bạn trai và nhếch mày.

'em xin lỗi nhưng mà bạn đang con mẹ nó vui vì cái này đó hả?'

jeno giơ tay đầu hàng trước khi cười lên.

'anh xin lỗi bé, nhưng nghe nó siêu lãng mạn luôn đó! ta có thể chạy băng qua cơn mưa trong khi đang nắm tay nhau và cùng cười thật to.'

jaemin nhìn anh với vẻ vô cảm rồi cậu tiến lên phía trước, khoanh tay lại.

'thứ duy nhất mà em sẽ nắm tay đó là bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu mà em chắc chắn sẽ gặp phải.'

jeno đảo mắt và nhìn đồng hồ.

'rồi rồi, sao cũng được thưa bác sĩ, nhưng chúng ta thực sự phải đi thôi nếu công chúa điện hạ không muốn phải chạy thừa sống thiếu chết đến trạm xe ạ.'

môi jaemin làm thành một đường thẳng mỏng và cúi chào người thu ngân đang thích thú trước khi mở cửa, ngay lập tức nhăn mặt khi sự lạnh buốt và ẩm ướt lùa vào người cậu, trông rất khổ sở. tuy nhiên cậu cố nén lại biểu cảm của mình khi jeno cũng đã bước ra, không muốn làm hỏng tâm trạng hứng khởi của bạn trai cậu và khiến anh cảm thấy có lỗi hơn nữa. không quan trọng jeno đã cố che đậy nó tốt đến thế nào bằng sự hài hước của anh, jaemin biết rõ rằng jeno ghét việc làm cậu không vui vì không thể cho cậu thứ mà cậu đã quen thuộc.

'được rồi, jen, hãy đếm tới ba và chạy thật nhanh, hiểu chứ?' jaemin hét lên dưới cơn mưa, hai chàng trai vẫn đang đứng dưới mái hiên nhỏ của cửa hàng tiện lợi, người nhỏ hơn gạt đi những giọt mưa rơi vào mắt cậu, jeno nhìn cậu và trông có vẻ đang suy ngẫm.

'thỏ ơi, bạn có thể cầm mấy cái này thật nhanh không? đếm và bắt đầu chạy, anh sẽ ở ngay phía sau bạn.'

jaemin ngoan ngoãn cầm lấy mấy túi đồ, hít một hơi thật sâu trước khi lớn tiếng đếm.

'được rồi...một, hai, ba!'

jaemin bắt đầu chạy hết tốc lực, cơn mưa ngay lập tức không ngừng xả xuống người cậu, chàng trai rên rỉ khi thấy bản thân mình trở nên ướt sũng, giữ thật chặt mấy cái túi. sau một vài giây chạy, cậu nhìn về phía sau rồi đột ngột dừng lại khi không thấy jeno ở phía sau, nhìn xung quanh trong sự bối rối và một chút hoảng loạn.

'jeno? jen-'

jaemin bị ngắt lời trong kinh ngạc khi thấy những giọt mưa không còn rơi xuống đầu cậu nữa, nhìn lên và rồi thấy jeno đang giữ áo khoác phía trên đầu người nhỏ hơn với nụ cười trìu mến, cả người của anh từ đầu đến chân đều đã ướt sũng, mắt jaemin trợn to khi anh thấy jeno chỉ đứng đó với một chiếc áo mỏng.

'ngốc xít ạ, bạn lại chạy sai hướng. một lần nữa.'

miệng jaemin há hốc rồi cậu vội bỏ mấy cái túi đồ xuống và nhảy lên chộp lấy chiếc áo khoác và lần nữa choàng nó lên người lớn hơn, jeno quay đi với cái cau mày.

'jeno, mặc nó lên đi, lạnh lắm đó-'

'bạn bị ướt rồi nana, hãy cứ để anh giữ nó trên đầu bạn-'

'đừng có điên coi-'

'đừng có cứng đầu-'

'nó chỉ là nước thôi, em thề là em ổn mà-'

'thế hôn anh đi.'

jaemin ngừng cựa quậy và kinh ngạc nhìn jeno, người lớn hơn vẫn giữ áo trên đầu người nhỏ hơn dù cho chẳng còn tác dụng gì nữa vì nó cũng đã ướt sũng, jaemin không quan tâm và rồi một chút sự ấm áp quay về cơ thể cậu với nụ cười trên gương mặt jeno.

'hôn anh trong mưa đi, jaemin na. như trong mấy bộ phim mà em luôn nói về ấy.' jeno bây giờ đã cười rạng rỡ, những giọt mưa chạy xuống mặt anh và quần áo của anh đã dính vào cơ thể, trông anh chẳng quan tâm. jaemin khịt mũi với vẻ không tin được và một nụ cười xuất hiện trên mặt cậu.

'bạn quả là đồ điên, jeno lee, bạn biết chứ?'

jeno chỉ tiến đến gần hơn, cuối cùng cũng bỏ chiếc áo khoác ngu ngốc của anh xuống rồi vòng tay qua hông jaemin.

'có sến không nếu anh trả lời là "chỉ đối với mỗi bạn thôi"?'

jaemin chỉ gật đầu trong khi mỉm cười trìu mến, bước đến thậm chí còn gần hơn và rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi, rướn người lên và dính đôi môi họ lại với nhau cùng một cái thở dài đầy hạnh phúc. jeno ngay lập tức đáp lại, làm nụ hôn thêm sâu khi anh đưa tay xuống dưới. anh biết mình phải để nụ hôn ngắn thôi vì họ vẫn còn nơi cần đến và cơn mưa đang càng nặng hạt hơn nhưng anh không thể ngăn bản thân mình lại khi anh bế jaemin lên, người nhỏ hơn kêu lên trong nụ hôn trước khi vòng hai chân quanh jeno và để mình được xoay vòng vòng, cười hạnh phúc và ngẩng đầu về phía sau, jeno âu yếm nhìn cậu trước khi đặt cậu xuống lần nữa. anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người nhỏ hơn lần cuối trước khi đan tay họ vào với nhau và cầm những chiếc túi lên.

'cái này còn tuyệt hơn bất cứ bộ phim nào nhưng chúng ta thực sự phải con mẹ nó nhanh lên thôi bé ơi hoặc ta sẽ phải cắm trại ở ngoài tối nay. đi nào.'

và với câu đó, hai chàng trai thực sự chạy dưới cơn mưa, tay trong tay, cười thật lớn và tràn đầy tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro