65 • a little flashback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ jeno luôn yêu việc nói về những điều buồn cười hồi jeno còn nhỏ. một lần, khi jaemin lại qua nhà lee một lần nữa, bà đã kể một trong những câu chuyện bà thích nhất hồi jeno khoảng tầm tám hoặc chín tuổi.

'jeno đã luôn là một đứa trẻ ngọt ngào nhất, cực kì lịch sự và tốt bụng...nhưng thằng bé cũng có những lúc trẻ con nữa.'

má jeno hơi ửng đỏ khi nhìn nụ cười trìu mến của mẹ anh và jaemin chỉ nở nụ cười dịu dàng trong khi nhìn người phụ nữ để bà tiếp tục.

'mỗi khi thằng bé buồn hay tức giận, thằng bé sẽ tránh đi một thời gian ngắn. về cơ bản thì là trở thành một đứa nhóc nhõng nhẽo, cau có và giận dỗi.'

'cháu nghĩ là bây giờ cũng chẳng có thay đổi gì nhiều đâu ạ.'

jaemin cẩn thận nói đùa, không chắc là cậu có đi quá giới hạn không nhưng khi bác lee chỉ cười lớn và jeno bĩu môi rồi đẩy jaemin khỏi đùi anh, jaemin cũng cho phép mình cười khúc khích. jeno chỉ đảo mắt trong bực bội và lén kéo jaemin trở lại đùi mình, lờ đi đôi mắt long lanh của người yêu nhìn anh.

'bác có thể tưởng tượng điều đó. chúa ơi, có một lần này, bác sẽ không bao giờ quên nó...bác không cho jeno ra ngoài chơi vào hôm ấy vì thằng bé đang bị cảm và trời thì đang mưa nên bác không muốn thằng bé ốm nặng hơn nữa...đứa trẻ này đã rất buồn.'

'cả đám bạn của con đã lên kế hoạch đi chơi ngày hôm đó, mẹ làm con trông như kẻ thua cuộc ấy.'

jeno càu nhàu với cái bĩu môi và jaemin khịt mũi rồi lắc đầu.

'ôi mẹ rất xin lỗi mẹ chỉ lo cho sức khỏe của con thôi, con yêu, dù sao thì, thằng bé không thèm nói chuyện với bác hay ba nó suốt thời gian đó và khi chồng bác bảo jeno dọn phòng và thằng bé không nghe, ông ấy đã dọa sẽ lấy hết dụng cụ hockey của thằng bé trong một tuần. đó là khi jeno bé bỏng của chúng ta mất kiểm soát. thằng bé trở nên yên lặng và trừng mắt nhìn ba nó trước khi kéo mạnh chiếc bình hoa lớn mà chị của bác đã tặng vài năm trước.'

jeno thở dài và giấu mặt mình vào lòng bàn tay còn jaemin thì há hốc và nhìn bạn trai mình đầy kinh ngạc.

'jeno!'

'nghe này, anh đã hơi nóng giận, được chứ?!'

jaemin nhìn bác lee đang cười bên kia với ánh mắt đáng thương.

'nó có đắt không ạ?'

câu đó chỉ làm người phụ nữ cười lớn hơn và bà mỉm cười dịu dàng nhìn jaemin.

'không, jaemin à, không đắt lắm đâu. nhưng cái quan trọng là cảm xúc cơ, dù sao thì đó vẫn là một món quà từ người bác yêu quý.'

jaemin chỉ gật gật, không thể hiểu hoàn toàn được điều ấy. jeno nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu.

'nhưng dù sao đó cũng chẳng phải trọng tâm của câu chuyện. sau đó chúng ta không nói tiếng nào vì chúng ta cảm thấy rằng jeno phải tự mình trở nên bình tĩnh hơn để suy nghĩ thông suốt. và không đùa đâu, thậm chí còn chưa tới nửa tiếng sau bác đi ngang qua phòng thằng bé và nghe tiếng thút thít nhỏ.'

jaemin bất ngờ và cậu quay về phía jeno đang xấu hổ.

'aww, bạn đã khóc hả?'

jeno lầm bầm vào cổ jaemin đầy giận dỗi trong khi người nhỏ hơn quay lại về phía bà lee lần nữa, người phụ nữ mỉm cười nhìn cảnh kia.

'thằng bé đã khóc một cách đáng yêu và khi bác vào phòng, thằng bé chỉ bật dậy và ôm bác thật chặt. thằng bé cứ liên tục xin lỗi, nó rất dễ thương. làm bác gần như quên luôn chuyện cái bình. đôi khi, thằng bé chỉ là không biết nên làm gì với mớ cảm xúc của mình. chúng ta đã cố dạy thằng bé đừng nên đi quá giới hạn khi điều đó xảy ra nhưng cháu biết đấy. cảm xúc là cảm xúc. và đặc biệt là những chuyện mà cháu chưa bao giờ phải đối mặt trước đó, cháu sẽ không thể luôn luôn kiểm soát được. nhưng sau tất cả thì đó là bản chất của cuộc sống này mà, nhỉ?'

jeno cùng jaemin nhìn nhau và mỉm cười âu yếm, gật đầu trong khi đan chặt hai bàn tay vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro