66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



jeno không thay đổi gì nhiều.

sự hối hận dâng trào ngay khi mark cho đội nghỉ giải lao, nhìn jeno một cách lạnh lùng trước khi vào phòng thay đồ, để lại sự im lặng đến ngượng ngùng cho cả đội. jeno nhìn xuống đất và cắn môi. anh biết rằng không thể nào mark bị đau bởi một quả puck đã trúng vào chiếc nón cứng cáp của anh ấy nhưng nó vẫn thật trẻ con và hèn hạ, hơn cả là vô cùng thiếu tôn trọng với cả đội cũng như mark - đội trưởng của họ. nhưng một phần buồn bực nhỏ bé trong anh không khỏi cảm thấy tốt hơn một chút, người lớn hơn đã làm anh thấy khó chịu theo cái cách mà anh chưa từng cảm nhận được trước đây. jeno dứt ra khỏi dòng suy nghĩ khi thấy hyuck bước đến chỗ mình, bạn thân anh giữ gương mặt lãnh đạm vì cậu không muốn những người khác nghĩ rằng họ nên đến chỗ jeno. hyuck kéo anh về một góc, nơi có những chai nước lọc của họ cùng nụ cười ép buộc và jeno chỉ để người mình bị kéo đi.

jeno thở dài ngay trước cả khi hyuck có cơ hội để lên tiếng.

'nghe này, tao biết là tao đáng lẽ không nên làm thế-'

'mày thấy khá hơn chưa?' hyuck ngắt lời anh với ánh mắt lo lắng và jeno ngẩn người nhìn lại.

'hả?! mày không định mắng tao à?'

'không, jen, tao không quan tâm đến mấy quả puck ngu ngốc đó đâu...mày đã kìm nén rất nhiều thứ nhỉ? nó có giúp được gì không?'

gương mặt bối rối của jeno trở nên dịu đi đôi chút với ánh mắt ấm áp của hyuck và anh gật đầu.

'tao nghĩ là có, ừm...tao-'

'tao đã luôn nói thế này với mày, jeno, dù sao đi nữa tao cũng luôn ở đây vì mày. lại đây nào.'

hyuck mỉm cười rồi kéo jeno vào vòng tay, người lớn hơn cũng ôm lại cậu, không nhận ra rằng mình cần điều này đến nhường nào. và rồi anh cảm thấy hyuck trở nên khá căng thẳng.

'ôi.'

jeno tách ra và thấy tim mình như quặn lại khi anh nhìn thấy jaemin đến sân băng, ánh mắt của cậu đã lướt trúng anh, gương mặt chẳng có bất cứ biểu cảm nào. jeno cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi thấy người kia, như nó vẫn luôn luôn, và anh định quay lại thì mark lần nữa bước vào, gọi cả đội quay về. mặt jeno cứng lại khi anh thấy cái cách mà khuôn mặt mark tươi tắn hẳn lên ngay khi thấy jaemin, vị đội trưởng vui vẻ đi đến chỗ cậu. hyuck cố giữ jeno lại nhưng anh đã di chuyển, bước gần hơn đến chỗ hai người kia. đôi mắt jaemin vẫn dán lên người anh nên cậu có hơi giật mình khi mark đã đến trước mặt.

người lớn hơn ngồi cạnh nơi mà jaemin đang đeo giày, jeno giả vờ uống nước ở sân băng ngay kế họ và nghe trộm một cách lộ liễu.

'từ khi nào mà bọn anh luyện tập vào hôm nay vậy?' jaemin hỏi.

'nó chỉ là buổi tập thêm thôi vì dạo này bọn anh không thể tập với đầy đủ thành viên.'

jeno thấy đôi mắt jaemin khẽ chuyển hướng đến chỗ anh và ngay lập tức quay đầu lại trong hoảng hốt, giả vờ nhìn lên trần một cách ngây thơ.

'ra là thế.' những câu trả lời của jaemin thường ngắn và nhỏ, làm jeno phải len lén tiến gần hơn.

'ừ, buổi tập hôm nay cũng chẳng diễn ra tốt đẹp cho lắm. ăn một quả puck vào mặt bởi một người thường nhắm rất chuẩn.'

sau đó là một sự im lặng và jeno lườm cái bĩu môi của mark với jaemin, cảm thấy bớt có lỗi hơn vài phút trước. anh định đến chỗ hyuck, không chịu nổi việc jaemin cảm thấy tội cho người lớn hơn nhưng anh khựng lại khi nghe tiếng cười của người nhỏ hơn.

'ai bảo nó cũng sẽ được nhắm chuẩn vào lần này chứ, markie? kệ đi, nó chỉ là quả puck nhỏ xíu thôi mà, đồ yếu ớt.'

jeno không thể không để lộ nụ cười trên gương mặt, cảm thấy rất hài lòng và thỏa mãn với sự hờ hững của jaemin, cậu vỗ vỗ vai mark đầy châm chọc rồi đứng dậy bước đến phòng thay đồ.

cậu đi ngang qua jeno và ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc, jeno nhìn cậu lâu hơn cả dự định. jaemin là người đã nhanh chóng nhìn xuống và lướt qua anh, khiến jeno thở một hơi thật dài mà anh thậm chí chẳng biết rằng mình đã nén lại. jeno cảm giác như mark đang nhìn anh nên người nhỏ hơn chỉ cho anh một cái nhếch môi xấu xa, mark đảo mắt trong bực dọc rồi bỏ đi, làm con tim nhỏ nhen của jeno dịu đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro