67-68 • surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

jaemin đang nằm trên giường, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên và cậu chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

những ngày này, jaemin cảm thấy rất trống rỗng. cậu đến trường, về nhà, học những buổi học gia sư và ngủ, lặp đi lặp lại.

cậu cư xử sao cho ba mẹ không nghi ngờ mình. không phải lo lắng mà là nghi ngờ vì jaemin biết rõ rằng ba mẹ sẽ chẳng bao giờ để ý nếu cậu thấy không khỏe. mà dù sao thì trong quá khứ họ cũng chưa từng như thế.

cậu nghe tiếng gõ cửa nhỏ và lờ nó đi, nghiêng người lại và nhìn chiếc bàn nhỏ bên giường. cảm giác đau đớn nhói lên trong tim khi cậu nhìn thấy tấm polaroid của mình và jeno mà cậu đã để đó, nó chính là dấu vết của cảm xúc duy nhất trong phòng jaemin, nếu không thì đây chỉ là một căn phòng bình thường và tẻ nhạt. nụ cười rạng rỡ của jeno trong ảnh và đôi mắt lấp lánh của anh gần như là nguồn ấm áp duy nhất trong phòng, ngay cả rèm cửa của jaemin cũng gần như chặn hết ánh sáng từ mặt trời phiền phức đang cố làm tươi tỉnh lên một jaemin buồn tẻ. chàng trai cứ nhìn vào tấm ảnh, tâm trí cậu thấy mệt mỏi vì mang trong mình thật nhiều cảm xúc và suy nghĩ. những ngày trước, jaemin dành thời gian tự hỏi chuyện gì đã đi sai hướng và cậu đã làm gì để đi đến được đây trong cuộc sống. chàng trai chưa từng thực sự có một lời giải thích nào về bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình, chẳng nghĩ rằng mình xứng đáng với nó nên vào một thời điểm nào đó, cậu ngừng tự hỏi và quan tâm đến nó. nhưng với jeno, jaemin không thể không quan tâm. cậu quan tâm rất nhiều và cũng lo lắng thật nhiều nhưng cậu vẫn từng được dạy rằng nếu ai đó không có bất kì lời giải thích nào cho cậu, thì chính là do cậu không đủ có ích để được nghe nó hoặc không xứng. và dù sao thì jaemin cũng luôn cảm thấy rằng mình không xứng với jeno nên nó không quá bất ngờ đối với cậu nếu jeno đi đến kết luận như vậy.

jaemin nhớ người kia và từng thứ thuộc về anh, ngay cả việc thấy anh cũng làm cậu đau đến không nói nên lời. nhưng với cuộc sống mà cậu đã được trao cho và vai trò mà cậu luôn phải thực hiện, nó không quá khó để giả vờ thờ ơ và không quan tâm. cậu biết rằng nếu jeno nhìn kĩ cậu trong hơn năm phút, anh sẽ có thể nhìn thấu hành động của cậu ngay lập tức. người nhỏ hơn chưa bao giờ có thể che giấu thứ gì khỏi người kia và đó cũng là lí do vì sao cậu cố gắng không chạm mặt với anh quá nhiều lần. jaemin chẳng hăng hái gì trong việc tránh mặt anh nhưng cậu cũng không cần làm vậy vì người lớn hơn đã cố làm việc đó hết sức rồi. cậu muốn jeno nghĩ rằng cậu vẫn ổn, cậu biết người kia thực sự quá tốt bụng, quan tâm đến tất cả mọi người trừ chính bản thân anh. jaemin biết rằng ngay cả khi jeno tránh mặt cậu là vì ghét cậu - anh vẫn sẽ lo lắng cho tình trạng của cậu.

một tiếng gõ cửa nhỏ vang lên và jaemin ngẩng đầu lên trong sự bất ngờ khó chịu nhưng khi nó được mở ra, dáng vẻ thường ngày của cậu trở lại. đôi lông mày đang nhếch lên hạ xuống lần nữa khi cậu thấy dì kim bước vào, người phụ nữ lớn tuổi mang nét lo lắng trên gương mặt và bà vào trong cùng một khay chứa những món ăn jaemin thích nhất trên tay bà. mặt jaemin tươi tắn hơn đôi chút và cậu từ từ ngồi dậy.

'đây này đứa nhỏ của ta, cháu thực sự đã làm ta rất lo lắng, ta có thể đếm số lượng bữa ăn mà cháu có trong tuần trước bằng một bàn tay và ta không thể chỉ ngồi đó và không làm gì được nữa. cháu sẽ phải ăn hết cái này trước mặt ta, jaeminnie.'

jaemin chỉ nhìn người phụ nữ thật lâu rồi cẩn thân đặt tay lên cánh tay bà, mỉm cười và cố gắng nói một cách chân thành.

'cảm ơn dì kim.'

nụ cười của dì kim mang rất nhiều cảm xúc cùng một chút thương xót và jaemin định hỏi bà rằng có chuyện gì thì chợt cánh cửa phòng cậu lại được mở ra lần nữa, mẹ cậu bước vào phòng và khoanh tay, làm jaemin và dì kim giật mình.

'con đây rồi. dạo này con chẳng chịu ra ăn tối gì cả, jaemin.'

jaemin giữ cho giọng mình thật bình tĩnh và đáp.

'con xin lỗi, mẹ. việc ở trường thôi ạ.'

dù sao thì bà na cũng chẳng mấy hứng thú, ngắm nghía móng tay của mình rồi trả lời.

'con biết là ta sẽ có thêm một buổi họp mặt khác vào hai ngày nữa, đúng chứ? hãy chuẩn bị sẵn sàng và thật bảnh bao nhé.'

nó còn không phải là một câu hỏi mà giống như một sự yêu cầu hơn nên jaemin nghĩ mình không cần phải trả lời bà, chỉ nhìn xuống và dì kim thì đang bận rộn lau dọn bụi bặm từ chiếc bàn gọn gàng chẳng có chút đồ đạc nào của jaemin.

'ồ và jaemin?'

jaemin ngẩng đầu lên và bà na chỉ nở một nụ cười nhỏ đầy tính toán rồi tiếp tục:

'sao con không mời mark lee đi cùng nhỉ?'

jaemin cau mày.

'tại sao dạo này mẹ có hứng thú với tình bạn giữa con và mark thế?'

bà na chỉ nhún vai.

'hai đứa trông rất tuyệt khi ở cùng nhau...những người con trai của hai công ty thành đạt nhất hiện nay trở thành người yêu-'

'bạn bè, mẹ ạ.'

'-bạn bè hay thứ gì đó kiểu thế, nó sẽ gây chú ý. và mẹ thích thằng bé, thằng bé hiểu rõ cách sống của chúng ta. không như người nào đó đã từng ở trong cuộc sống của con trước đây.'

jaemin cảm thấy tay mình cuộn lại thành nắm đấm vì tức giận và mặt cậu từ từ chuyển sang màu đỏ vì cơn giận ấy nhưng may mắn thay, bà na đã rời khỏi căn phòng. đi đến phía cửa, bà thêm vào:

'mẹ nghĩ mark lee là một chàng trai tuyệt vời, jaemin, và ba con cũng nghĩ thế. mẹ biết ý kiến của chúng ta quan trọng đến thế nào đối với con.'

mắt jaemin ứa nước bởi cái cách mà những lời ấy còn làm cậu đau đớn hơn cả những gì mà ba mẹ cậu có thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro