74-75 • about jm's feelings & thoughts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin ngồi trên ghế trong khi dì kim đang hoàn thành khâu làm tóc giúp cậu, chải ngược nó lại một cách gọn gàng. bà nhìn chàng trai và mỉm cười trìu mến.

ngay lúc ấy, có một tiếng gõ cửa và sau khi jaemin gật đầu với người phụ nữ, bà mở cửa và mark xuất hiện với một nụ cười tươi tắn. vị cầu thủ hockey kia trông rất bảnh bao trong bộ vest đen và mái tóc đã được tạo kiểu, anh đã nhờ dì kim giúp trước jaemin. người phụ nữ lớn tuổi có vẻ ngày càng có cảm tình với chàng trai này, làm jaemin phiền muộn vì một lí do kì lạ nào đó bởi lẽ dù cho cậu cũng để mark bước vào cuộc sống của mình khá dễ dàng so với bình thường, chàng trai khác duy nhất mà bà từng vô cùng quan tâm chính là jeno.

jaemin có hơi nghi hoặc khi dì kim chẳng bao giờ hỏi về việc tại sao cậu và jeno không gặp nhau nữa, cậu đã cho rằng bà hẳn phải để ý điều đó và liên kết với tình trạng của jaemin. cậu đã hỏi bà ấy xem bà có biết chuyện gì đang diễn ra không nhưng bà chỉ nhìn cậu với gương mặt buồn bã rồi trả lời rằng bà không muốn can thiệp vào và công việc của bà chỉ là chăm sóc jaemin nên jaemin lần nữa gạt đi ý nghĩ đó, đặc biệt là sau khi cậu thấy rằng jeno bị thay thế dễ dàng đến thế nào đối với bà ấy.

'xem em này, đẹp trai thật đấy.' mark kêu lên, làm jaemin đảo mắt và đứng dậy, chỉnh thẳng áo trong gương, với ánh mắt thiếu sức sống mà nhìn lại anh.

'em trông tuyệt lắm, jaemin.'

'cảm ơn.' jaemin đáp trước khi thở dài và nhìn anh từ trên xuống dưới, biết rằng mark đang mong đợi và rồi cậu nhếch mày với nụ cười tinh nghịch.

'anh trông cũng ổn đó.' mark khịt mũi với câu nói không giống lời khen cho lắm kia và to gan đẩy người nhỏ hơn, khiến jaemin lườm anh và chỉnh lại áo lần nữa.

'thật ngọt ngào.' người lớn hơn mỉa mai đáp và jaemin chỉ mỉm cười tinh nghịch, nó đã hoàn toàn bị dập tắt sau câu tiếp theo của mark.

'anh muốn em gặp ba mẹ anh.'

giọng jaemin cao lên khác với thường ngày và cậu hỏi:

'anh muốn em làm gì cơ-?!'

mark trông rất hờ hững, trả lời:

'gặp ba mẹ anh. họ đã được nghe rất nhiều về em rồi, họ muốn gặp em lắm đấy.'

't-tại sao, anh đã nói những gì về em với họ, mark lee?'

jaemin nhìn anh đầy nghi ngờ và mark đảo mắt.

'anh chỉ bảo là anh có một người bạn mới và khi họ hỏi tên em họ đã vô cùng phấn khích. anh nghĩ đó là vì em là người bạn giàu có đầu tiên của anh, em biết mà. thật điên rồ khi biết rằng họ lại quan trọng gia thế hơn là tính cách của những người bạn của con mình, nhỉ?'

jaemin ngập ngừng, cậu hiểu chính xác hàm ý trong câu nói của mark.

jaemin đã từng thấy ba mẹ của mark mỗi khi người lớn hơn đưa họ đến nhà anh và cậu biết rằng họ khá ổn, mẹ mark nghe kể về tình bạn của anh với thành viên đội mình và những người khác trong khi ba anh thì mang những món ăn vặt anh thích nhất sau khi mark đạt điểm cao trong bài kiểm tra.

lúc đầu, jaemin đã rất buồn khi thấy sự khác biệt lớn đến thế nào đến thế nào bất chấp hoàn cảnh của anh, nó làm cậu đau đớn khi biết rằng việc có người cha mẹ tồi tệ như jaemin chẳng phải là chuẩn mực của những người giàu có. nhưng rồi cậu nhớ rằng jeno đã từng nói với cậu, rất lâu trước đây khi họ đang nằm trên giường anh sau khi jeno không giành chiến thắng cho dự án khoa học gì đó mà anh đã thực hiện rất lâu. jaemin đã nghĩ jeno sẽ rất buồn, thậm chí là ghen tị với người chiến thắng nhưng thay vào đó jeno chỉ cầm tay cậu và nhăn trán, lắc lắc tay cậu rồi dịu dàng thầm thì:

'bạn nhỏ à, chiến thắng của người khác không phải là thua cuộc của anh. làm sao mà anh có thể mong đợi được nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống nếu anh không cho đi chúng chứ?'

những lời ấy cứ mắc kẹt trong đầu jaemin một thời gian dài và ngay cả khi cậu cảm nhận được sự ghen tị len lỏi trong lòng vì thấy mark ôm chào hỏi mẹ anh, cậu vẫn nén nó xuống, cảm thấy vui cho bạn mình. cậu sẽ chẳng mong muốn số phận của mình diễn ra với bất kì người nào khác, đặc biệt là người đã ở đó vì cậu trong khi những người khác thì không.

'jaemin?'

jaemin dứt khỏi dòng suy nghĩ khi cậu thấy mark nhìn mình với cái nhướng mày, đứng phía ngoài phòng ngủ jaemin, tiếng nói chuyện ầm ĩ từ dưới tầng vang lên phía sau. jaemin để ánh mắt mình lướt quanh gương mặt mark và lần nữa lạc trong suy nghĩ của chính mình, mark chỉ để cậu như thế vì giờ đây anh đã khá quen với việc này.

mark 'chỉ để cậu như thế' dù sao cũng là một việc xảy ra khá thường xuyên. jaemin vẫn chưa hiểu lắm cái cách mà tình bạn của họ chớm nở đột ngột thế nào, cậu chàng chưa từng hứng thú với việc kết bạn, nghĩ rằng nó thật khó để tin tưởng con người. nhưng với mark thì khác. mark chẳng thực sự cần niềm tin hay sự quan tâm của cậu, anh chỉ ở đó vì jaemin. để làm phiền jaemin, để chắc rằng cậu đã ăn uống đầy đủ, để làm cậu vui hơn hay chỉ ngồi yên lặng bên cạnh cậu, bằng cách nào đó anh chỉ là luôn ở đó. anh luôn có mặt những lúc mà ngay cả jaemin cũng chẳng nhận ra rằng mình đang cần ai đó. cho đến cùng, không thể tránh khỏi việc jaemin tìm thấy bình yên nơi chàng trai kia, nó sớm đã từ chịu đựng chuyển sang cảm kích, dù cho jaemin chưa bao giờ thừa nhận điều đó ra bên ngoài. mà dù sao thì cậu cũng biết là mark biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro