76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cứ cho là jaemin có chút lo lắng đi. cậu chưa bao giờ phải cố gây ấn tượng tốt với ai trừ những người mà cậu quan tâm đến suy nghĩ của họ, những người đầu tiên và cuối cùng chính là ba mẹ jeno. jaemin nhớ rằng khi ấy cậu vô cùng lo sợ, rõ ràng là chẳng có trải nghiệm gì tốt cho cam với những người cha mẹ. jeno đã nắm tay cậu thật chặt và bảo ba mẹ lần lượt giới thiệu bản thân với jaemin trước để người nhỏ hơn không bị những cảm xúc của mình lấn át. jaemin vô cùng biết ơn vì sự tốt bụng và kiên nhẫn của gia đình lee, cậu để bản thân mình trở nên thoải mái với họ khá sớm. cùng cảm giác đau nhói trong tim, cậu nhận ra rằng mình nhớ những cái vuốt ve đầy âu yếm của bà lee đến thế nào hay cả cuộc trò chuyện thân mật mà ông lee bắt đầu mỗi khi ông thấy sự im lặng bắt đầu khiến jaemin trở nên ngại ngùng. cổ họng cậu nghẹn ứ với những kí ức ấy nên cậu nhanh chóng lắc đầu, khiến mark nhướn mày.

'em ổn chứ?'

'vâng, em ổn.'

mark mỉm cười dịu dàng với cậu trước khi nhìn ra phía sau cậu và mắt anh sáng bừng lên.

'ồ họ kia rồi. mẹ, ba, ở đây ạ!'

mắt jaemin mở to và tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn rồi cậu quay người lại, thấy ông bà lee đang đến chỗ họ, trông vẫn sang trọng như thường lệ. khi họ đến nơi, họ mỉm cười với hai người, jaemin cúi người một cách lịch sự và làm cho bà lee khúc khích:

'ôi không cần phải làm thế đâu. rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cháu.'

nụ cười của jaemin vẫn giữ vẻ lịch sự rồi cậu gật đầu với họ và ngay lập tức, cậu không khỏi nhận thấy sự khác biệt. ba mẹ mark có vẻ tốt nhưng họ vẫn mang hào quang của người giàu mà tất cả mọi người đều có khi họ đã quên rằng chật vật có cảm giác thế nào. bà lee nở nụ cười nhưng nó vẫn thiếu đi sự ấm áp mà mẹ jeno mang lại và ông lee không nhìn cậu với ánh mắt khó chịu nhưng ông chỉ chăm chú vào cái điện thoại, khác hẳn với ba jeno, người vẫn nhìn mặt jaemin để có thể quan sát cảm xúc của cậu. và trong khi jeno cũng luôn dành sự chú ý cho jaemin, khích lệ cậu bằng lời nói hay hành động, mark lại nhìn sang hướng hoàn toàn khác, khá phân tâm. jaemin nhìn theo hướng mắt của anh và thấy anh trao đổi ánh mắt với dì kim. jaemin đã rất bối rối khi thấy sự trao đổi trong im lặng của họ nhưng rồi đột nhiên dì kim bắt gặp ánh mắt cậu và lập tức xoay người lại, đi vào khu chính của căn nhà. khi jaemin nhìn lại mark, người lớn hơn trông khá ngượng ngùng và anh lên tiếng.

'vậy...đây là na jaemin. con đã bảo em ấy trông rất được rồi mà.'

jaemin hơi đỏ mặt và cậu quay về phía mark với gương mặt kinh ngạc, mark chỉ cười toe toét trong khi mẹ anh tủm tỉm.

'hẳn rồi. quả là một cậu bé xinh đẹp. và bác không muốn nghe quá kì quặc đâu, nhưng thân hình của cháu cũng rất đẹp nữa.'

jaemin mỉm cười ngại ngùng và cậu đáp:

'ồ cảm ơn bác ạ. cháu nghĩ đó là vì cháu có trượt băng nghệ thuật.'

ông lee trông có vẻ hứng thú với điều đó.

'cháu đã trượt băng nghệ thuật được bao lâu rồi, jaemin?'

gần như là miễn cưỡng, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt jaemin và cậu trả lời:

'đã được gần 11 năm rồi ạ.
cháu đã bắt đầu tập luyện khi cháu lên 10.'

ông lee 'ừm' một tiếng tán dương và mark lên tiếng lần nữa.

'jaemin trông tuyệt nhất là trong bộ đồ đó đấy ạ! mà nói thật là trong tất cả các loại quần áo luôn cơ...mọi người luôn đến chỗ em ấy và hỏi em ấy mua chúng ở đâu. và em ấy cũng chơi thể thao rất giỏi...ồ và cả trong học tập cũng vậy nữa!'

jaemin nhìn mark, không tin nổi những gì anh vừa nói. một nửa trong số đó thậm chí còn chẳng đúng sự thật hay được phóng đại lên rất nhiều lần và cậu không hiểu rằng mark đang cố đạt được điều gì.

'ừm, nó không hoàn toàn đún-'

'thú vị đấy, jaemin. có vẻ cháu có rất nhiều tiềm năng. và bác cũng muốn xem cháu biểu diễn trượt băng nghệ thuật vào một ngày nào đó nữa. bác cá là cháu và markie sẽ trông cực kì đáng yêu trong bộ đồng phục của mấy đứa.'

jaemin mỉm cười không thoải mái lắm trong khi ông lee cười lớn.

'bác không có cơ hội được xem những trận hockey của mark dạo gần đây vì chúng luôn diễn ra trong giờ làm việc của ta, vì thế bác thực sự cần được nghỉ ngơi sớm. bác nghe nói có một cầu thủ rất giỏi mà thậm chí còn có cả học bổng vì kĩ năng tuyệt vời của cậu nhóc ấy-'

'vâng ạ. tên của người đó là lee jeno, là một cầu thủ rất xuất sắc.'

mark lén nhìn sang bên cạnh và một nụ cười buồn bã hiện lên trên mặt anh khi anh thấy một chút sức sống nhỏ nhất lại trở về đôi mắt jaemin khi nhắc đến jeno, người nhỏ hơn còn nở nụ cười rồi tiếp tục.

'anh ấy rất chăm chỉ, cả trong học tập lẫn thể thao và anh ấy luôn cố gắng hết mình để mang lại sự hài lòng cho mọi người. anh ấy rất tốt bụng và là một người cầu thủ tốt và-'

jaemin tự ngắt lời khi nhận ra mình đang làm gì và cậu nhìn gia đình lee trước khi ho một tiếng và mỉm cười.

'à ừm thì...tất nhiên anh mark cũng là một cầu thủ tốt...có tố chất của một đội trưởng...'

đột nhiên, có tiếng xôn xao lớn phát ra từ phòng khách. vài người ngạc nhiên và rất nhiều cuộc trò chuyện bị dập tắt khi một tiếng đập mạnh vang lên. jaemin nhíu mày trong lo lắng khi dì kim chợt bước đến, sự khẩn trương hiện rõ trên gương mặt.

'đi nào, cậu bé của ta, làm ơn.'

jaemin quay về phía mark trong bối rối nhưng anh chỉ nhìn cậu cười khích lệ và nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước, ra hiệu bảo cậu đi.
chết lặng, jaemin đi theo dì kim nhưng cậu chợt dừng lại, tim cậu như rơi xuống khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ cửa vào của họ.

'jaemin đang ở chỗ quái nào rồi?!'

jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro