87-88 • shit's about to go down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 .

jeno thấy bồn chồn khó tả khi anh dừng trước nhà mark. anh tắt động cơ xe của mình và ngồi trong đó một chút, hít một hơi thật sâu. anh xem lại bản thân trong gương, khá ngại ngùng về cách mà anh thậm chí còn chỉnh trang gọn gàng và tạo kiểu cho tóc mình, vẫn mặc bộ suit bé xíu của renjun, nó đang trở nên vô cùng khó chịu đến mức làm anh muốn gào thét. anh chuẩn bị mở cửa xe thì thấy cửa nhà đột nhiên mở và anh đảo mắt khi mark bước ra. trông có vẻ như chàng trai kia vừa bị tống ra ngoài, cánh cửa đóng lại phía sau và mark khoanh tay rồi hét gì đó về phía cửa. jeno nhanh chóng rời khỏi xe và bước đến, nhìn vào mắt người đang cáu tiết kia.

'sao anh lại-'

'đừng nói chuyện với anh, anh không muốn em ấy phá hỏng bộ sưu tập hockey của anh đâu.'

mark càu nhàu với cái trừng mắt, đi ngang qua jeno vẫn đang điếng người, người nhỏ hơn nhìn mark trong bối rối khi anh lại nghe tiếng cửa mở và một tiếng ho nhè nhẹ đưa anh trở về thực tại. tim anh như ngừng lại khi thấy jaemin nhìn mình với gương mặt đề phòng, chàng trai giờ đây đã thay sang bộ quần áo bình thường.

hay là chỉ bình thường đối với jaemin trong chiếc sweater cao cấp của cậu và quần dài đen, trông thật xinh đẹp cùng mái tóc đen được chải ngược.

'chào.' người nhỏ hơn phá vỡ sự im lặng trước và jeno suýt tự đánh mình một cái để nhớ xem anh nên làm gì trước khi khẽ đáp:

'ch-chào bạn.'

jeno xoa cánh tay một cách lo lắng trong khi nhìn về phía bên cạnh.

'liệu bạn...có muốn đi đến vườn và nói chuyện ở đó không? em nghĩ nó sẽ thoải mái và...riêng tư hơn.'

jeno vội gật đầu và đi theo jaemin, người lớn hơn hơi nhíu mày khi một suy nghĩ bỗng thoáng qua.

'bạn có vẻ biết nhiều về đường đi ở đây nhỉ...bạn có đến đây thường xuyên không?'

không thể nào jaemin không nghe ra được sự ghen tuông trong giọng anh, vệt hồng trên má cậu là dấu hiệu của điều đó và jaemin chỉ ngượng ngùng nhún vai rồi đáp:

'mark hyung thường kéo em đến đây khi em cứ ở lì trong phòng...em đã tự giết mình quá lâu.'

lời của jaemin như một cái tát vào mặt jeno vì anh biết chính xác ý của người kia là gì và cách mà nó hoàn toàn là lỗi của anh nhưng trước cả khi anh có thể nói bất cứ điều gì thì họ đã đến nơi, jaemin đưa họ đến một chiếc ghế nhỏ xinh có thể nhìn ra vườn hoa mà có lẽ ông hoặc bà lee đã trồng.

'đây là nơi em thích nhất. mark hyung với em trò chuyện rất nhiều và đôi khi em sẽ chỉ tự mình ngồi đây và suy nghĩ.'

jeno giả vờ như việc jaemin gọi mark là "mark hyung" không làm anh bận tâm nhiều như nó thực sự đã làm và tập trung vào việc jaemin đẹp đến nhường nào với ánh nắng mặt trời rọi xuống mặt khi cậu đang mải nghĩ ngợi trong lúc nhìn vào cánh đồng hoa nhỏ.
jeno biết rằng đã đến lượt anh lên tiếng nhưng trong đầu anh chẳng có một chữ nào cả. jaemin cất giọng lần nữa.

'em đã mệt với việc mờ tịt về mọi thứ rồi, jeno.'

'đó là lý do vì sao anh ở đây để trả lời bất cứ điều gì bạn muốn nghe.'

giọng jeno nghiêm nghị đến nỗi jaemin không khỏi cắn môi mình, người nhỏ hơn hít một hơi và hỏi với giọng vô cảm:

'bạn đã biết về việc...đe dọa đó bao lâu rồi?'

'anh nghĩ là khoảng ba tuần nay rồi.'

'vậy là ngay lúc bạn tránh mặt em. nó cũng trong khoảng thời gian mark cứ mời em đi chơi với anh ấy...anh ấy chỉ làm vậy để em phân tâm thôi sao?'

có một chút tổn thương trong giọng nói của jaemin và jeno ngẩng lên một cách kinh ngạc. anh biết đây là một cơ hội để làm cho mark trở thành người xấu tính, thứ mà jeno không ngại làm nhưng anh nhận ra rằng cái này còn hơn cả thế. anh biết jaemin đã có một khoảng thời gian khó khăn để tìm được niềm tin ở con người, cùng ánh nhìn hướng đến người nhỏ hơn và thấy cái cách mà cậu cố che giấu một chút lo lắng và hi vọng nhỏ nhoi trong mắt mình, jeno nhỏ giọng đáp:

'không. đúng là anh đã nhờ anh ấy đừng để bạn về nhà để anh có thể nói chuyện với ba mẹ bạn nhưng anh ấy thật lòng muốn làm bạn với bạn. và tất cả mọi thứ sau đó đều là xuất phát từ ý muốn của anh ấy. anh ấy thích bạn lắm...câu hỏi tiếp theo?'

sự đau lòng trong jeno dịu đi khi một tia nhẹ nhõm thoáng qua mặt jaemin, người nhỏ hơn lầm bầm:

'ừm...'

đầu jeno chậm rãi ngẩng lên có một sự yên lặng một lúc lâu sau đó từ jaemin và tim anh bắt đầu đập nhanh với cái cách mà sự tức giận và thất vọng giờ đây đã hiện lên rõ ràng trên gương mặt người kia khi cậu để ý khoảng cách ngại ngùng đến không thoải mái giữa hai người họ trên ghế, cái cách mà jeno tự siết chặt tay mình để nó không bất giác mà lần tìm đến tay người nhỏ hơn và cách mà jeno tránh việc nhìn vào mắt cậu quá lâu.

'okay, con mẹ nó jeno. hãy thôi vòng vo và đi thẳng vào những câu hỏi quan trọng nào, những thứ mà em hy vọng rằng sẽ khiến em hiểu được vì sao giữa chúng ta lại thành ra thế này.'

tim jeno đau đớn với sự giận dữ dồn nén trong giọng jaemin và nó vỡ tan thành trăm mảnh khi anh có thể nghe được sự nghẹn ứ nơi cổ họng jaemin trong khi cậu nói tiếp.

'vậy thì ta nên bắt đầu với câu hỏi là tại sao bạn lại chỉ cứ thế biến mất và không thèm nói với em về lời đe dọa của ba mẹ em, không để chúng ta cùng tìm ra cách giải quyết nó và tìm cách để ở bên nhau thay vì làm em phát điên và lo lắng rằng em đã làm gì để bạn buồn, khiến em vô cùng sợ rằng mình sẽ đánh mất người quan trọng nhất trong đời nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro