89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin nhìn đầu người kia cúi gằm xuống và cắn lưỡi mình để bình tĩnh hơn. cậu biết jeno không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, cả hai chàng trai đều khá khó khăn với việc đó. nhưng bằng cách nào đó họ luôn tìm được cách để giúp đỡ nhau trong mối quan hệ này. ít nhất là cho đến hiện tại.

nhưng jaemin vẫn biết rõ rằng cậu thường là người bị cảm xúc ảnh hưởng nhiều hơn trong cả hai và cậu nhớ cách mà jeno không làm gì ngoài thật kiên nhẫn và yêu thương cậu mỗi khi cậu nói hay làm những điều mình không mong muốn chỉ vì bị áp lực bởi chính bản thân và cuộc sống của cậu. người nhỏ hơn hít một hơi thật sâu và nói tiếp với giọng điệu giờ đây đã nhẹ nhàng hơn, điều luôn khiến cậu bình tĩnh hơn mỗi khi jeno áp dụng lên cậu:

'em hiểu những hành động của bạn, jeno. chỉ là...em thực sự mong rằng bạn có thể nói cho em nghe điều này bằng cách nào đó hoặc giải thích về nó bởi vì bạn chỉ để lại em một mình như thế...nó rất khó khăn.'

jaemin cố kìm nén nước mắt, không muốn chúng rơi xuống nhưng nó đã thất bại vì ngay khi jeno ngẩng đầu lên và jaemin thấy mắt anh đẫm lệ, cậu cũng chẳng tự chủ được mà để chúng tuôn rơi. một cách tức giận, jaemin cố quệt chúng đi, khiến jeno cau mày và anh tiến gần hơn, ngăn jaemin dụi mắt mình một cách dữ dội, nắm chặt lấy tay cậu.

'này, khóc cũng không sao mà, jaemin. nó là điều bình thường, bạn không hề yếu đuối khi bộc lộ cảm xúc của mình. và bạn cũng chẳng nên ngại ngùng nữa. không bao giờ khi có anh ở đây.'

và với câu ấy, thứ gì đó cuối cùng cũng vỡ vụn sâu bên trong jaemin. tất cả những sự buồn bã, thất vọng, tức giận, tự ti bị dồn nén, tất cả những lần cậu một mình trong phòng nhưng không dám để bản thân mình khóc vì cậu biết rằng dù sao thì nó cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau của cậu, sẽ không khi ở đó không có jeno để thấu hiểu và giúp cậu đối phó với đống cảm xúc của mình bằng cái cách mà đến jaemin cũng không thể tự mình làm được. người nhỏ hơn thút thít và rồi thực sự khóc òa lên, jeno không chần chừ gì mà kéo cậu lại gần hơn và vòng tay quanh người kia. jaemin choàng tay lên vai jeno và chôn mặt vào cổ anh, một tay jeno xoa lưng cậu trong khi tay còn lại thì dịu dàng vuốt ve tóc cậu. họ chỉ đứng đó một lúc lâu trước khi jeno nhẹ nhàng đẩy ra, khiến jaemin hoảng loạn và bám chặt lấy anh hơn nữa cùng tiếng nức nở nhưng người lớn hơn chỉ nhẹ nhàng ra hiệu bảo cậu im lặng rồi đan tay họ với nhau và tách hai người ra lần nữa.

'jaeminnie, bạn phải bình tĩnh, hơi thở của bạn đang rất lộn xộn, tình yêu ạ. để anh lấy cho bạn một cốc nước và hãy ngồi xuống, nhé? có anh ở đây mà.'

jaemin cố trấn tĩnh lại và điều chỉnh nhịp thở khi jeno chỉ nhìn cậu đầy lo lắng, nước mắt cũng đã chảy xuống thành dòng trên gương mặt anh, vành mắt anh đỏ hoe và anh cứ liên tục xoa xoa tay jaemin.

'đúng rồi, thở đều nào. bạn muốn anh đi nhanh ra cửa hàng nào đó mua cho bạn chai nước hay-'

'k-không. em ổn, không cần nước đâu. em cần ta nói chuyện.'

giọng jaemin nghe đã kiệt sức và jeno chỉ gật đầu rồi đưa họ đến một chiếc ghế, đỡ jaemin ngồi xuống và cố giấu đi nụ cười trìu mến khi người nhỏ hơn vô thức ngồi sát hơn, vẫn không buông tay jeno ra lần nào.

'jaemin...anh hoàn toàn hiểu được bạn và tin anh đi - anh là một tên ngu ngốc và khốn nạn. không phải vì không nói cho bạn biết mà là vì không nói lời nào tránh mặt bạn, dù là người biết rõ nhất bạn khó khăn trong việc tin tưởng người khác đến thế nào. anh thực sự rất xin lỗi.'

môi dưới của jaemin run run.

'tại sao bạn lại không nói gì cả?'

và nụ cười của jeno trông buồn đến mức làm jaemin đau lòng.

'vì bạn yêu anh.'

jaemin chỉ bày ra vẻ mặt bối rối và jeno thở dài rồi tiếp tục:

'anh đã rất sợ. sợ rằng bạn sẽ vứt bỏ cả cuộc sống của mình vì anh. một cuộc sống bao gồm những điều tốt nhất dành cho bạn. anh đã sợ rằng bạn sẽ nóng giận mà quyết định và sau đó...hối hận về nó.'

jaemin định ngắt lời anh thì jeno đưa tay lên, ra hiệu bảo cậu im lặng và nhìn cậu đầy nặng nề, sự tự ti hiện rõ trong cả gương mặt lẫn giọng nói.

'nghe này, anh biết anh luôn cố gắng hết mình trong việc yêu thương bạn và hãy tin anh khi anh nói rằng bạn chẳng bao giờ thất bại trong việc cho anh thấy bạn cũng yêu anh đến nhường nào, anh thực sự không muốn bạn nhận hết tội lỗi về mình vì sự tự ti của bản thân anh. nhưng đôi khi, anh thực sự hoài nghi về chính mình nhiều lắm, jaemin à. anh nghĩ về việc bạn là người tuyệt vời đến thế nào, những điều mà bạn đã luôn quen thuộc và anh chỉ ước rằng mình có thể xứng đáng nhất với bạn theo tất cả mọi mặt. anh không nói rằng bạn nên hẹn hò với ai khác, anh yêu bạn và anh muốn bạn trở thành của anh nhiều như anh muốn mình trở thành của bạn vậy. nhưng có những lúc anh chỉ ước rằng anh có thể tốt hơn thế...'

jeno cắn môi và nhìn lên trời, hít một hơi run rẩy trước khi tiếp tục:

'anh ước gì bạn không cần phải luôn trả tiền mỗi khi bạn thèm đồ ăn từ một trong những nhà hàng đắt tiền, anh ước gì bạn không cần phải lén đưa anh vào nhà bằng cửa sau, anh ước anh để lại ấn tượng xấu với ba mẹ bạn là vì họ lo lắng rằng anh sẽ làm bạn đau khổ, chứ không phải lo lắng vì anh không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng. anh ước anh có thể mua cho bạn những loại quà sinh nhật mà bạn đã luôn quen nhận được và anh chỉ ước rằng đôi khi nó sẽ không có cảm giác như bạn thiệt thòi hơn khi ở bên anh.'

jeno nhìn xuống đất trong khi đang lầm bầm, jaemin thấy vai người lớn hơn run lên nhè nhẹ và không chần chừ mà tiến đến khi jeno bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt, jaemin ngay lập tức kéo anh vào ngực mình và giờ đây đã đến lượt cậu dỗ dành chàng trai đang khóc kia, tim cậu còn đau đớn hơn những lần trước khi cậu nghe thấy tiếng jeno khóc.

'này, này, jen, shh, nó ổn mà, em ở đây, ta sẽ làm được thôi.'

nhưng jeno có vẻ chẳng nghe được lời cậu một cách rõ ràng, tiếng khóc của anh trở nên to hơn và làm jaemin lo lắng nên người nhỏ hơn nhẹ nhàng đẩy ra và ôm lấy mặt anh, dịu dàng đưa tay quệt đi những giọt nước mắt. khi ánh mắt jeno bắt gặp ánh mắt cậu, jaemin mỉm cười đầy yêu chiều với anh và có lẽ nó đã giúp anh bình tĩnh hơn, tiếng khóc của anh dần nhỏ lại. khi tiếng khóc nức nở chuyển thành những tiếng khịt mũi nho nhỏ, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lên tiếng:

'anh xin lỗi vì đã nói ra hết như thế, anh hiểu nếu nó là quá nhiều cho bạ-'

nhưng jaemin đã nhận đủ những lời xin lỗi rồi, cậu ra hiệu cho jeno yên lặng và tựa về phía trước, mất kiên nhẫn mà đặt một nụ hôn lên môi người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro