xix; end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài năm trôi qua kể từ lần cuối Jaemin làm việc này, nhưng nó đã quyết rồi nên nó sẽ làm. Nó đặt một chân lên cành cây, mắt hướng về phía cửa sổ phòng ngủ Jeno. Không rõ vì sao nhưng nó biết cái cửa sổ không bị khoá. Vì thế nên Jaemin bám chặt lấy cành cây và bắt đầu trèo. Cái vỏ sần sùi của gỗ khiến tay nó nhói đau, nhưng nó mặc kệ. Dù là nỗi đau gì đi nữa thì cũng chẳng thể sánh nổi với việc không được nói chuyện với Jeno.

Nó đưa chân còn lại lên cái nhành cao nhất của cây rồi từ từ trượt gần về phía cửa sổ. Khi nó cẩn thận nghiêng về phía cái cửa và dùng một tay để mở, cánh cửa ngay lập tức bật ra một cách dễ dàng. Cánh cửa sổ tạo ra một tiếng cạch nhỏ, nếu không để ý sẽ không nghe thấy, nhưng nó đủ to để khiến Jaemin đóng băng lại trong giây lát. Khi xác nhận là không có tiếng động gì phát ra từ bên trong phòng, nó thở phào một cái rồi đặt tay lên thành cửa sổ và nhảy vào.

Phòng ngủ của Jeno tối đen. Nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng được phát ra là từ cái đèn ngủ bên cạnh đầu giường cậu, Jaemin hướng mắt theo tia sáng ấy và nhìn thấy Jeno đang nằm trên giường, chăn che gần kín đầu và lưng quay lại với nó. Tóc cậu rối bời lung tung và mặc dù Jaemin không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, thì đối với nó Jeno vẫn là người đáng yêu nhất.

Tim Jaemin như ngừng lại khi Jeno đột nhiên cử động, cậu đang thức. Có phải cậu ấy tỉnh vì Jaemin nhảy vào phòng không? Nhưng Jeno lại không hề thể hiện ra rằng cậu ấy biết nó đang ở trong phòng. Jaemin nuốt cái sự lo lắng ấy vào bên trong và tiến về phía cậu, nhưng nó dừng lại khi Jeno bỗng nhiên lên tiếng, ''Cởi giày của mày ra đã.''

Hơi thở của Jaemin cùng lúc đó cũng dừng lại. Rồi nó cúi xuống tháo dây giày và cởi đôi sneaker của mình ra trong im lặng. Nó đặt đôi giày xuống phía dưới cái cửa sổ và quay lại về phía giường. Lần này, khi Jaemin chần chừ ngồi xuống một góc giường và lưng nó chạm vào chân Jeno, cậu không nói gì cả.

Cả hai đứa giữ im lặng như vậy cả vài giây. Jaemin không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt đang bị cái chăn che đi một nửa của cậu, khỏi cái đầu rối bù của cậu, hay những ngón tay đang nắm lấy một góc vỏ gối của cậu. Giờ thì hơi thở của Jeno bắt đầu trở nên rối loạn hơn, và Jaemin tự hỏi không biết liệu cậu ấy có cảm thấy lo lắng như nó bây giờ không. Có lẽ là có. Đột nhiên nó cảm thấy thoải mái hơn chút.

''Jeno,'' Jaemin thì thầm khi cậu vẫn không chịu lên tiếng.

''Ừ?''

''Tao yêu mày?'' Jaemin hơi chần chừ nói. Tay nó lơ lửng ở trên đôi vai bị che lấp dưới cái chăn của Jeno. Ngón tay nó run rẩy, khao khát được chạm vào cậu và đọc suy nghĩ của cậu dần trở nên mãnh liệt, nó thật sự rất nhớ cái giọng nói dịu dàng trong đầu cậu, nhưng Jaemin không dám. Rồi Jeno bất ngờ gạt chăn ra và ngồi dậy khiến Jaemin giật mình nín thở bởi mặt cậu giờ đây đang rất gần mặt nó. Jaemin theo phản xạ đưa tay lên chạm vào ngực.

''Nana,'' Jeno bình tĩnh nói. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jaemin và nó ước rằng suy nghĩ của cậu hiện giờ cũng đang bình tĩnh như những gì cậu thể hiện ra. ''Mày biết là tao cũng yêu mày, nhưng đấy không phải cách để xin lỗi người khác nhé.''

''Thế mày muốn tao phải làm gì bây giờ?'' Jaemin lí nhí hỏi lại. ''Tao xin lỗi vì đã lo lắng quá nhiều à? Xin lỗi vì tao luôn dính vào mày à? Xin lỗi vì luôn muốn mày hạnh phúc à?''

''Mày có biết là chơi với mày còn khó khăn hơn chơi với thằng Donghyuck không?'' Jeno nói. Cậu đưa tay lên đầu và chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình, rồi thả phịch cái tay xuống đùi. ''Tao cũng là một người bình thường. Tao không thể lúc nào cũng hạnh phúc được.'''

''Thì tao có thể khiến mày cảm thấy hạnh phúc mà,'' Jaemin khăng khăng cãi lại. ''Hoặc ít ra là cảm thấy ổn hơn. Nhưng mày đã không cho tao làm vậy.''

''Mày đến để làm lành với tao hay để cãi nhau thế?'' Jeno gặng hỏi. ''Vì tao không muốn cãi nhau đâu nhé. Ngay từ đầu tao đã chẳng muốn cãi nhau rồi. Tao không biết mày thế nào, chứ việc này, cái việc bọn mình chiến tranh lạnh với nhau. Nó khiến tao rất mệt mỏi. Và tao không thích như thế.''

''Mày nghĩ là tao thích thế chắc?'' Jaemin bật lại. Jeno chỉ nhún vai và nó được thể lại càng cau mày hơn, ''Jeno, nếu tao thực sự không quan tâm thì hôm nay tao chui vào đây làm gì?''

Vậy mà Jeno vẫn dám khịt mũi một cái để trêu nó, và điều đó đã thành công khiến Jaemin mỉm cười. ''Mày vào bởi vì mày yêu tao và mày không muốn đánh mất tao?

''Thật sự thì tao cá chắc là mày cũng có cảm xúc như vậy với tao thôi.''

''Chắc thế.''

Jaemin liếc sang chỗ khác, và ánh mắt của nó hướng về phía cái cửa sổ đang được mở toang. ''Sao mày không khoá cửa sổ lại hả Jen? Bây giờ đang là mùa mưa, mày sẽ bị cảm lạnh đấy.''

''Tao đoán không sớm thì muộn mày cũng sẽ trèo vào đây, nên tao đã để nó mở như vậy thì tối thứ Sáu rồi,'' Jeno trả lời. ''Và tao đã đoán đúng. Cuối cùng mày vẫn đến vì tao đấy thôi.''

''Xin lỗi vì phải làm mày thất vọng nhé nhưng tao đến vì chính cái lương tâm cắn rứt của tao thôi.''

''Và để tỏ cái tình yêu thắm thiết của mày với tao.''

Jaemin quay lại nhìn Jeno. ''Chắc thế. Tao sẽ xem xét tỏ tình một cách tử tế nếu như mày chịu kể cho tao chuyện gì đang xảy ra.''

''Là chuyện đã xảy ra,'' Jeno sửa lại lời nó. ''Mà mày cũng biết rồi còn gì. Jisung kể hết cho mày rồi mà đúng không? Dù sao thì nó cũng đã ở đấy với tao.''

''Tao không hỏi mày lý do vì sao mày cư xử bất thường mấy ngày hôm nay. Cái đấy thì tao biết rồi. Cái tao hỏi là vì sao mày lại muốn giấu tao ấy. Trong bao nhiêu người trên cái trái đất này, và mày giấu tao,'' Jaemin thở dài. ''Mười bảy năm trời đấy, Jeno Lee. Bọn mình đã là bạn với nhau được mười bảy năm rồi. Tin tưởng tao một chút được không? Dù là vấn đề nhỏ cỡ nào, ngu xuẩn cỡ nào, thì mày vẫn có thể tin và kể cho tao mà. Cái đấy tao chắc chắn mày biết rõ. Thế sao mày vẫn phải giấu tao vụ này?''

Sau câu hỏi của Jaemin là một khoảng lặng khá dài vì Jeno chỉ tập trung giật giật cái sợi chỉ thừa ra trên một mép của cái chăn mà không chịu nói gì. Jaemin tay đặt trên đùi, mắt quan sát từng cử động trên những ngón tay thon gọn của Jeno, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu. Nó rất muốn nắm lấy tay Jeno, rất muốn hôn lấy khuôn mặt đẹp trai đến ngớ ngẩn của cậu, nhưng nó phải kìm chế lại bởi việc nói chuyện này quan trọng hơn.

''Chẳng công bằng chút nào,'' khi mà Jaemin tưởng rằng cậu không có ý định lên tiếng nữa thì cuối cùng Jeno cũng trả lời sau một lúc dừng lại khá lâu. ''Chẳng công bằng chút nào khi mà mày thì có thể giấu tao mọi thứ, còn tao thì lại không được làm vậy.''

Miệng Jaemin há hốc ra vì ngạc nhiên, nó quá sốc để có thể đáp lại.

''Giờ lúc nào mày cũng dè chừng với tất cả mọi người,'' Jeno tiếp tục nói. ''Mày đã từng rất lạc quan và cởi mở với người khác, nhưng kể từ khi bọn mình trở nên... bọn mình lớn lên, mày đã thay đổi. Thật ra cũng không sao cả. Cũng không có vấn đề gì vì đối với tao thì mày vẫn như thế. Cũng không có gì to tát vì tao biết mày không cố tình cư xử như vậy. Nó ổn thôi vì cuối cùng tao cũng có thể cảm thấy là tao đang bảo vệ mày.''

''Mày cảm thấy là sao?'' Jaemin rụt rè hỏi lại. Nó muốn nắm lấy tay Jeno lắm ấy nhưng nó không dám làm vậy vì nó sợ cậu sẽ lại gạt nó ra như lần trước. Có lẽ cậu ấy sẽ không làm thế nữa đâu, nhưng Jaemin vẫn không dám. ''Jen, lúc nào mày cũng có thể bảo vệ tao mà. Mày không bắt buộc làm vậy, nhưng nếu muốn, thì mày luôn có thể.''

''Tao không thể làm thế được nếu tao cứ yếu đuối như thế này.'' Giọng cậu như vỡ ra và Jaemin có cảm giác như ai đó vừa đấm vào tim nó.

Thôi kệ con mẹ nó đi, Jaemin thầm nghĩ và tóm lấy đôi tay đang run rẩy của Jeno rồi đặt lên ngực mình. Tay Jeno rất ấm và mềm, và, ôi mẹ ơi, Jaemin thật sự đã rất nhớ cái cảm giác này. Nó đã rất nhớ những suy nghĩ quen thuộc của cậu, kể cả khi những suy nghĩ ấy chứa đầy sự sợ hãi, tổn thương và tội lỗi. Mặc kệ cái sự tiêu cực xa lạ mà nó chưa bao giờ nhìn thấy ở Jeno như bây giờ, Jaemin vẫn rất nhớ cậu. Cuối cùng thì nó cũng đã tìm được cái mảnh ghép mà Jeno đã cố gắng giấu khỏi nó, và điều này khiến Jaemin cảm thấy vô cùng mãn nguyện sau mấy ngày bị mất đi sức mạnh.

''Mày không hề yếu đuối. Ai bảo mày thế hả? Để tao đi cãi nhau với cái đứa đấy.''

''Tao bảo thế đấy,'' Jeno sụt sịt trả lời. ''Và mày đã cãi nhau xong với tao rồi.''

''Thế thì mày thật sự đúng là một thằng dở hơi đấy, và tao rất vui vì tao đã dành thời gian ra để cãi nhau với mày vì bây giờ thì mày đã chịu kể ra mọi chuyện cho tao biết,'' Jaemin nói, tay nắm chặt lấy tay Jeno. ''Chính mồm mày vừa nói lúc nãy nhé. Mày cũng là một người bình thường. Mày không thể lúc nào cũng hạnh phúc được. Nhưng như thế không có nghĩa là mày yếu đuối. Đối với tao thì mày không bao giờ yếu đuối nhé, Jen. Hiện tại thì không bao giờ, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ như vậy.''

Jeno hơi bĩu môi ra nhưng cậu không nói gì. Jaemin thở ra một hơi, nó cẩn thận thả tay Jeno ra để ôm lấy khuôn mặt cậu. Jeno ngoan ngoãn ngẩng đầu lên theo sức kéo từ tay Jaemin trên má cậu, và nó chỉ muốn thở ra một hơi lớn khi đọc được rõ suy nghĩ trong đầu cậu. Dòng suy nghĩ của cậu đang rất rối rắm, nhưng nó vẫn có thể đọc được. Jaemin sẽ không phàn nàn gì đâu.

''Thằng dở hơi nhà mày, nhắc lại theo lời tao,'' Jaemin dịu dàng nói. ''Tao không hề yếu đuối.''

Khi Jeno vẫn không chịu nói gì, Jaemin thả tay ra khỏi má cậu rồi ngay lập tức đập mạnh hai tay lại và tạo ra một tiếng bốp lớn trên mặt cậu. Jeno gào lớn lên vì đau nhưng Jaemin chỉ suỵt cậu im lặng.

''Tao bảo là nhắc lại theo tao mà lại!'' nó nhấn mạnh. '''Tao không hề yếu đuối.' Nói đi.''

''Tao không hề yếu đuối,'' Jeno ngán ngẩm lặp lại câu nói. ''Tao không yếu đuối. Đấy nhé.''

''Tốt. Tiếp, 'Tao sẽ luôn bảo vệ Na Jaemin kể cả khi tao buồn.' Nói tiếp đi mắt lưỡi liềm.''

Đôi môi mỏng của Jeno nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. ''Tao sẽ luôn bảo vệ mày kể cả khi tao buồn.''

''Đấy đâu phải những gì tao vừa nói. PHải lặp lại chính xác những gì tao nói nhé. Nói cả tên tao và nói cho thật lòng vào.''

''Tao sẽ luôn bảo vệ mày, Na Jaemin, kể cả khi tao buồn hay là cáu hay gì đi chăng nữa, dù tao ốm đau, dù phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết,'' Jeno trang nghiêm cất lời thề. Tim Jaemin giờ đây đang đập mạnh trong lồng ngực, nhanh đến mức báo động. Cái này thật hư ảo. Thật sự quá khó để tin. ''Mãi mãi và vĩnh viễn. Mày hài lòng rồi chứ?''

Quá mức hài lòng luôn ấy, là những gì Jaemin muốn trả lời, bởi vì những lời vừa rồi là sự thật, bởi vì nó có thể nhìn thấy mọi thứ vừa diễn ra bằng chính đôi mắt của nó và cảm nhận mọi thứ bằng những giác quan trên cơ thể nó. Jeno nắm lấy cổ tay nó và mắt cậu hơi nheo lại. Jaemin chăm chú quan sát cái cách mà làn da của cậu đang ở dưới bàn tay nó, cái cách mà hàng mi của cậu quệt nhẹ qua má khi cậu nhìn xuống, cái cách mà môi cậu tách ra khi cậu thở bằng miệng.

Mà đôi môi của Jeno ấy. Cậu khiến Jaemin nhớ lại cái ngày mùa hè nóng bức ở trong phòng ngủ của nó, với cái cửa sổ mở toang ra, hai cốc nước chanh đặt trên cái sàn lát thảm, với hai cái đầu gối dính chặt vào nhau của chúng nó và bàn tay Jeno chạm lên má nó, môi đặt lên môi nó. Giờ thì vị trí có vẻ như đã bị đổi ngược lại: Jaemin mới là người đang ôm lấy khuôn mặt Jeno bằng hai tay của mình, và nó hơi nghiêng đầu cậu sang bên một chút, giống hệt như cái cách mà cậu đã làm với nó hai năm trước.

Giờ nó lên làm thế nào nhỉ, Jaemin thầm nghĩ trong đầu, bởi vì nó thật sự, thật sự rất muốn hôn Jeno bây giờ. (Kể cả có phải chết đi chăng nữa.)

''Nana này,'' Jeno đột nhiên nói khiến Jaemin ngước mắt lên nhìn vào mắt cậu. Chẳng có gì xuất hiện ngoài đôi mắt cong hình ánh trăng của cậu. ''Mày có còn nhớ cái ngày mà bọn mình lần đầu tiên hôn nhau không?''

Ôi.

Đây là một câu hỏi ẩn dụ hay sao à, Jaemin tự nghĩ, và đầu nó bắt đầu xoay mòng mòng. Một lần nữa nó lại cảm thấy mất phương hướng, nhưng nó vẫn kịp nặn ra một câu trả lời, ''Ừ, tao nhớ, sao?''

Jeno dừng lại một chút, trước khi nhắm mắt lại và rồi lại mở mắt ra. Cậu trông như thể đang cố gắng ghép lại những mảnh suy nghĩ rơi vụn vặt của mình. Jaemin cũng thế.

''Muốn thử lại một lần nữa không?''

***

Hai năm đã trôi qua, nhưng Jeno vẫn mang một hương vị y như hồi trước.

***

''Jen,'' Jaemin cất tiếng giữa nụ hôn, mặc cho Jeno cố gắng vờn theo môi nó với một tay đặt sau gáy nó, ''Sao môi mày cứ có vị của mấy loại mứt ăn sáng thế?''

''Xin lỗi đi nhé, tao biết là tao có vị rất ngon.''

''Tao đâu có nói là môi mày có vị tệ, tao chỉ tự hỏi là—''

''Ôi im miệng lại đi Nana.''

Cuối cùng thì Jeno đã phải chặn miệng nó lại tới tận hai lần; một lần là bằng những lời nói, và một lần nữa bằng chính đôi môi của cậu. Jaemin nhấc người lên và ngồi lên đùi cậu, hai chân vòng ra hai bên hông của Jeno và ẩn cậu nằm xuống giường, hôn cậu đến khi chán thì thôi.

***

Jaemin đã nghĩ rằng có lẽ đám bạn của nó sẽ bớt phàn nàn đi khi mà cuối cùng thì nó với Jeno cũng trở thành một cặp chính thức, nhưng có vẻ là không phải như vậy. Jisung thậm chí còn rên rỉ to hơn mỗi khi chúng nó bước vào phòng với đôi tay nắm chặt, còn Mark thì ngượng ngùng chớp mắt và quay đi chỗ khác, miệng hắng giọng như mọi khi. Chỉ có Renjun và Chenle là trông không quá ngạc nhiên khi thỉnh thoảng Jeno lại nghiêng hơi sát vào mặt Jaemin một cách không quá cần thiết. Nhưng Donghyuck... Donghyuck thì lúc quái nào cũng phàn nàn.

(Cũng vì một lý do khá chính đáng, Jaemin đoán vậy.)

''Chúng mày,'' Donghyuck bình luận với cái tông giọng chanh chua và mệt mỏi của cậu, tay đặt cái thìa vào bát và mắt nhắm lại. ''Chúng mày nghiêm túc đấy à? Ngay trước mặt tao và cái bát salad của tao luôn?''

''Donghyuck, mày đang ăn kem mà,'' Jaemin nhẹ nhàng sửa lại lời cậu ta. Jeno nhấc đầu lên khỏi đùi Jaemin và giơ tay chữ V với Donghyuck rồi lại nằm xuống đùi nó, hưởng thụ những ngón tay đang cử động nhẹ nhàng của nó trên tóc mình. ''Bọn tao thậm chí còn không hôn nhau hay gì nhé, tự cảm thấy may mắn đi.''

''Thế chắc là thứ may mắn tệ nhất của tao rồi,'' Donghyuck nói rồi đứng dậy và rời đi. Chúng nó vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu ta phàn nàn từ đằng sau bức tường. ''Tao thật không hiểu vì sao chúng mày lại gọi tao đến chơi trong khi tao đến là ngay lập tức lại biến thành người thứ ba trong cái cuộc tình ngu ngốc này của chúng mày. Tao xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn nhé! Ví dụ như ông Mark chẳng hạn! Tao biến đây.''

''Anh đoán là bọn mình lại có thêm nhiều kem để ăn rồi,'' Jeno thoải mái thốt ra một câu như vậy sau khi nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh một cái ở dưới tầng. ''Em thấy sao?''

''Em thấy là giờ Donghyuck đã biến đi rồi nên mình có thể hôn nhau được rồi đấy.''

Jeno giả vờ há miệng ra kinh ngạc. ''Cái đầu óc của em... Anh thích em rồi đấy.''

''Anh thích tất cả mọi thứ về em mà, Jeno Lee.''

Và có lẽ Jaemin đã hơi thất vọng khi Jeno chỉ bật cười mà không đáp lại ''Ừ anh thích mọi thứ về em'' như nó mong chờ (đồ thối tha nhà anh), nhưng khi cậu áp cả hai tay lên mặt nó và cúi xuống hôn nó một vài giây sau đó, mọi tế bào trong Jeno như thể đang hét vào mặt nó một sự thật rằng cậu yêu tất cả mọi thứ thuộc về nó. Và như vậy là đủ với nó rồi.

***

Một viên đá được ném cộp một cái lên cửa sổ phòng Jaemin vào một buổi sáng nọ lúc sáu giờ, và nó lăn ra khỏi giường với một tiếng rên rỉ. Nếu không phải là vì Jeno, thì nó thề còn lâu nó mới bước ra khỏi giường nhé. Chúa ơi, hôm nay là Chủ nhật mà.

''Nghe đây, em biết là anh quá rõ em yêu anh nhiều tới mức nào nhưng cái gì thì vẫn phải có giới hạn của nó đấy nhé,'' Jaemin ngay lập tức tuôn một tràng sau khi mở cửa sổ ra. Và chỉ bằng khuôn mặt tươi cười của Jeno: đột nhiên, nó không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. ''Em vẫn còn đang định ngủ tiếp, nên tốt nhất là anh không nên nói chuyện gì đó vớ vẩn đấy nhé. Anh muốn gì nào?''

''Nhưng mà babe, nhìn này,'' Jeno than vãn rồi chỉ về hướng thành cửa sổ của Jaemin. ''Nhìn cái thứ xinh đẹp đó đi. Tất nhiên, em là người xinh đẹp nhất rồi, nhưng nó cũng đẹp không kém đấy.''

Jaemin nhìn xuống dưới nơi Jeno đang chỉ tay. Một dải nắng đầy màu sắc sặc sỡ đang chiếu lên tường nhà nó, có lẽ được tạo nên bởi những tia nắng trên mái nhà Jeno sau khi được phản chiếu lên tấm kính trên gác mái nhà nó. Chúng chính là những dải màu sắc Jaemin đã từng nhìn thấy một lần ở dưới cửa sổ phòng Jeno một vài tuần trước, nhưng khi đó nó không thực sự để ý lắm bởi vì nó còn đang vướng bận chuyện cãi nhau với cậu.

''Ôi mẹ ơi,'' Jaemin thì thầm trong họng khiến Jeno bật cười. ''Em đã nhìn thấy một dải nắng y hệt như vậy ở dưới cửa sổ phòng anh hồi trước.''

''Thế á?'' Jeno nói. ''Có lẽ đây chính là điềm báo về việc chúng mình được sinh ra là để dành cho nhau đấy.''

''Ờm, Jeno, em nghĩ là giờ hơi sớm để anh có thể nói mấy câu sến súa như vậy đấy,'' Jaemin khịt mũi đáp lại, ''Nhưng mà anh nói đúng đấy. Có lẽ bọn mình thật sự là để dành cho nhau.''

END

1. ôi, còn duy nhất chap cuối và tôi biến cmn mất 2 tuần. thật xin lỗi những ai đã từng chăm chú theo dõi khi tôi post con fic này hàng ngày. 2 bài thuyết trình cộng với 7 bài thi liên tiếp làm tôi thật sự quay cuồng, nhưng thật sự tôi rất thích cái con fic này. nó kiểu đáng yêu vờ lờ haha. à tiện thể, tôi phải đổi lại tên fic vì lúc đặt tên, tôi không hề nhớ tới cái sự liên kết của tên với đoạn kết bạn au viết nên nghe 'sặc sỡ một cách giả tạo' không hề hợp với nội dung fic chút nào. cám ơn những người đã đồng hành với tôi trong quá trình dịch cái fic này. nó thật sự dài và mặc dù tôi đã dịch nhiều fic dài, thì con fic này (cộng với bài vở ở trường) vẫn khiến tôi, xì trét.

2. tôi có post 1 fic mới ạ. hãy ủng hộ tôi TT
https://my.w.tt/bSMhDCUnmW

3. tôi có một thỉnh cầu, là nếu có ai có fic hay thì hãy recommend cho tôi đọc để tôi dịch nhé. tôi quá bận để có thể ngồi tìm những con fic hay để đọc và chọn lọc nữa. huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro