xviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Anh phải dừng cái vấn đề đang xảy ra giữa hai bọn anh lại đi.''

Đây mới chỉ lần thứ hai có người ném cái câu ''phải dừng lại'' vào mặt nó nhưng nó đã cảm thấy ngấy tận cổ cái câu đấy rồi.

Nó ngẩng đầu lên từ cái bàn học của Mark, mắt nheo lại nhìn cái người vừa nói. Donghyuck, giờ đang nằm vắt vẻo trên giường của Mark với cái máy chơi game trên tay, cũng ngẩng đầu lên nhìn nó. Ở ngoài cửa phòng là Jisung với cơ thể ướt nhoẹt vì mồ hôi như thể thằng nhóc vừa dịch chuyển cả một dặm từ trường tới nhà họ Lee, tay nó chống hông nhìn vào bên trong. (Không phải là trông như vậy mà có khi thằng nhóc đã dịch chuyển thật. Jaemin sẽ xử nó tí nữa.)

''Ý mày là sao?'' Donghyuck hỏi trước khi Jaemin kịp lên tiếng, cậu tay liếc nó một cái rồi lại quay lại với cái máy game của mình. ''Anh với Jaemin đang ổn mà nhóc. Mày không thấy bọn anh đang thoải mái ngồi chơi với nhau bây giờ hay sao?''

''Đồ lập dị, em có nói anh đâu,'' Jisung khinh bỉ đáp lời. Thằng bé gật đầu chào Jaemin trong khi nó còn đang đờ đẫn nhìn vào từ giấy trắng trước mặt mình. ''Anh Nana. Anh dừng vụ này lại đi.''

''Anh á?'' Jaemin giả vờ như nó không hiểu mặc dù nó biết rõ thằng bé đang nói về cái gì. ''Anh có vấn đề gì cần phải dừng lại nhỉ?''

''Thế anh với anh Jeno có vấn đề gì mà—''

''Này này, dừng lại được rồi đó em tôi,'' Donghyuck chen ngang vào và đặt cái máy chơi game xuống rồi lăn xuống giường, ngồi lên cái thảm dưới sàn nhà và lườm Jisung một cái. ''Trong cái nhà này không ai được nhắc đến cái tên đấy nhé.''

Giọng Mark vang lên từ dưới tầng một. ''Đây thậm chí không phải là nhà em nhé Donghyuck.''

''Im đi Canada. Quay lại với Jisung nhé, bọn mình sẽ gọi cái người... cái người gây thất vọng ấy là ''Bạn trai ngu xuẩn của Jaemin''. Được chứ?''

''Nó không phải là bạn trai ngu xuẩn của tao,'' Jaemin mệt mỏi nói từ phía bàn học. Giá mà sự thật là như vậy, nó thầm nghĩ vậy trong đầu. Thế thì nó sẽ có quyền tẩn cho cậu ấy một trận vì tội khiến nó ra nông nỗi này.

''Mày ước đấy là sự thật còn gì,'' Donghyuck nói như thể cậu ta đọc được suy nghĩ của Jaemin. ''Okay, Jisungie. Nói tiếp đi. Thế là Jaemin với bạn trai ngu xuẩn của nó bị làm sao?''

''Không phải anh quá rõ là hai người đấy đang cãi nhau rồi à?''

Nếu không ai nói gì thì cũng chẳng sao, nhưng nghe Jisung nói toẹt ra rõ ràng như vậy khiến Jaemin cảm thấy còn tệ hơn. Nó thở dài, một tay chống lên đầu.

Donghyuck khoanh chân lại. ''Ờ, anh nhận ra lâu rồi. Jaemin sẽ chẳng bao giờ im phăng phắc kiểu này trừ khi là nó đang cãi nhau với Jeno.''

''Bạn trai ngu xuẩn của Jaemin chứ nhỉ,'' Jaemin im lặng nhắc thằng kia.

''À ừ. Mày hiểu ý tao mà. Tao chỉ không hiểu lý do cho vụ này là gì thôi.''

''Tao chưa nói cho ai biết cả vì nói ra cũng vô ích thôi,'' Jaemin gầm lên. ''Và nếu Jeno muốn giữ vấn đề cho riêng nó thì tao cũng sẽ làm y hệt như vậy.''

''Thằng ranh, thứ nhất là chính mồm mày vừa nói ra cho bọn tao rồi đấy,'' Donghyuck bắt đầu nói. ''Thứ hai là, sao mày dám nói bọn tao vô dụng cơ chứ trong khi mà mày mới là người đang mất đi sức mạnh. Và thứ ba, mày nhỏ mọn vãi chấy, mẹ ơi. Mark thậm chí còn không đọ nổi—''

''Im đi (anh) Donghyuck,'' cả Jisung và Jaemin đều đồng thanh cùng một lúc. Rồi Jisung nói thêm, ''Anh Nana đang không có sức mạnh là sao cơ?''

Donghyuck chỉ về Jaemin, người giờ đây đang giơ cả hai tay đầu hàng. ''Em thử mà xem. Nó chả đọc được ai bây giờ đâu.''

''Hả? Nhưng mà vì sao chứ?''

Jisung thật sự tiến lại gần nó để check. Thằng nhóc đặt cái nắm tay của nó vào lòng bàn tay Jaemin và nhìn người anh lớn hơn mình với đôi mắt mở to và ngạc nhiên khi Jaemin chỉ im lặng nhìn lại nó. Thực sự là Jaemin chẳng nhận được cái gì từ Jisung cả. Không một cảm xúc hay là suy nghĩ gì hết, trắng trơn. Sức mạnh của nó thật sự đã chết rồi - và tất cả là vì Jeno.

''Ôi, là thật này,'' Jisung nói. ''Em vừa mới hét ầm ĩ trong đầu em luôn và anh chẳng phản ứng gì hết. Anh thật sự không đọc được em tí nào à?''

''Anh bảo rồi mà, mỗi lần Jaemin trở nên đa cảm là nó sẽ thành một thằng vô dụng thôi,'' Donghyuck bình luận.

Jaemin thở dài. ''Tao không có đa cảm nhé Donghyuck. Tao đang stress. Chủ nhật trước tao đã bảo mày rồi mà. Mày bị làm sao thế?''

''Ờm, hai cái khác gì nhau đâu,'' Donghyuck nhún vai đáp lại. ''Thế mày tới đây làm gì hả Jisung? Anh tưởng giờ thì mày là bạn thân với Jeno rồi, vì trông chúng mày có vẻ khá thân kể từ khi Jaemin tránh mặt nó đấy.''

Jisung ném cho Donghyuck một cái nhìn khinh bỉ. ''Làm ơn đi bố. Chỉ vì em ở cùng anh ấy vào cái ngày anh ấy và anh Nana cãi nhau thì không có nghĩa là—''

Jaemin tóm lấy tay Jisung và bắt thằng nhóc quay về phía mình. ''Cái gì? Em vừa nói cái gì cơ?''

''Ờm, em bảo là em ở cùng anh ấy vào thứ Sáu vừa rồi?''

''Em đã ở cùng nó hôm đấy á?''

Jaemin đứng dậy nhanh đến nỗi ghế của Mark suýt nữa đã đổ xuống. Một tiếng huýt sáo rơi ra khỏi miệng Donghyuck nhưng Jaemin mặc kệ cậu ta và tóm lấy hai vai của Jisung. So với bạn cùng lứa thì Jisung khá là cao, nhưng ngay lúc này đây thì trông thằng nhóc như đang thu nhỏ lại với mỗi cái lắc vai của Jaemin.

''Jeno đã nói gì với em? Nó có nói gì về anh không? Nó có giận gì anh không? Chúa ơi rõ là nó có giận anh, anh biết nó sẽ như vậy, nhưng mà cuối cùng là nó có nói gì về anh không? Nó có khóc hay gì không vì rõ là anh đã—''

''Này này người anh em,'' Donghyuck lớn tiếng, ''Bình tĩnh xem nào, thằng nhóc sợ đấy.''

Phải mất vài giây sau Jisung mới có thể trả lời nó với một tông giọng ngạc nhiên, ''Anh á? Anh á? Ai mà để ý đến anh được cơ chứ khi mà ông bạn trai anh, ĐCM, —''

''Này ngôn ngữ nhé!''

''CMN, lầm tưởng em là bác sĩ tâm lý hay gì đấy cho ông ý. Tâm hồn em đã bị tổn thương đấy nhé! Nói cho anh biết, hành động như thế là lạm dụng lao động của trẻ em đấy!''

''Lầm tưởng em là bác sĩ tâm lý tức là sao?'' Jaemin thắc mắc. ''Có phải là em đã— từ từ. Sao thứ Sáu hôm đó em lại gặp nó? Nó đã ở... trong rừng...''

Giọng Jaemin dần nhỏ lại, và rồi nó nhận ra. Hôm ấy Chenle về nhà một mình vì Jisung còn bận tập luyện dịch chuyển ở trong rừng, và khi đó Jeno cũng ở trong rừng, làm cái khỉ mẹ gì đó và không muốn cho Jaemin biết. Ngón tay Jaemin càng bóp chặt vào da Jisung hơn và trong chốc lát nó cảm giác như sức mạnh của nó đang quay trở lại bởi những niềm mong mỏi kỳ lạ ở đâu đó đang ngập tràn trong người nó.

''Jisung này,'' Jaemin nói, ''Em có nhìn thấy nó bận làm cái gì ở trong rừng không?''

''Jaemin,'' Dongyhyuck đột nhiên lên tiếng với tông giọng nghiêm trọng. ''Thả nó ra đi. Mày đang làm nó đau đấy.''

Jaemin chớp mắt một cái và nhìn xuống. Nó bóp Jisung chặt đến nỗi thằng nhóc đang nhăn nhó mặt mày, Jaemin lập tức thả thằng bé ra. ''Anh xin lỗi,'' nó nói với giọng nhẹ nhàng hơn. ''Jisung, anh xin lỗi. Nhưng em có thể nói cho anh biết là Jeno đã làm gì ở đấy không?''

''Em... em cũng không chắc em có được kể cho anh không nữa,'' Jisung ngập ngừng. Ngạc nhiên là giọng nó nghe khá bình tĩnh. ''Bởi vì anh Jeno không cho em nói. Đặc biệt là với anh. Hoặc anh Donghyuck.''

Donghyuck đột ngột đứng dậy từ dưới đất và bước ra khỏi cửa một cách ồn ào. ''Được thôi, tao đoán là... tao sẽ đi vậy. Nói chuyện vui vẻ nhé.''

''Donghyuck, quay lại đã,'' Jaemin lớn tiếng gọi nhưng cậu ta đã chạy xuống tầng dưới mất rồi. ''Jisung, khai ra hết đi. Jeno không biết thì cũng không khiến nó buồn đâu.'' Những gì nó nói thật quá là châm biếm đi, vì thực sự thì việc Jaemin không biết chuyện gì đã xảy ra với Jeno đã tổn thương nó rất nhiều.

Ngón tay Jisung đảo loạn xạ. Thằng nhóc trông có vẻ không muốn nói một chút nào khiến Jaemin chỉ biết thở dài, nó đặt tay lên vai Jisung. ''Nếu bây giờ em nói với anh, anh hứa sẽ làm mọi cách để xử lý vụ này,'' nó hứa. ''Jisung, anh sẽ làm mọi cách. Anh sẽ khiến bọn mình trở lại như cũ. Em muốn như vậy mà đúng không?''

''Em thậm chí còn chẳng quý anh Jeno đến thế,'' Jisung thừa nhận, ''Nhưng em cũng ghét việc hai người cãi nhau như thế này. Nó cứ kỳ lạ sao ý. Nó không bình thường tí nào. Với lại, buổi ăn trưa của bọn mình tự dưng trở nên vô cùng gượng gạo.''

Jaemin nhăn nhó nhớ lại. ''Ừ, cái đấy thì đúng. Vì thế cho nên em phải nói anh biết, vì cái thằng đần ấy thì cứ giấu anh mãi.''

Phải mất vài phút để Jisung có thể thu thập đủ dũng khí. Rồi thằng bé nhìn Jaemin với một đôi mắt nghiêm túc và miệng ép thẳng. '' Anh Jeno sợ.''

Một khoảng lặng.

''Sợ cái gì?'' Jaemin cẩn thận hỏi.

''Em cũng không rõ,'' Jisung nói. ''Anh ấy không thật sự nói cụ thể cho em, anh ấy chỉ bảo là sợ thôi. Lý do... lý do chính khiến ông ý buồn là vì con sóc của ông ý chết.''

Các ốc vít trong não Jaemin bắt đầu xoắn lại với nhau một cách chậm rãi và chắc chắn. ''Con sóc... ý em là Charmandee, con sóc con đúng không?''

Jisung gật đầu. ''Lúc em nhìn thấy anh ấy là anh ấy đang ôm con sóc. Và... ông ý khóc. Em chưa bao giờ nhìn thấy ông ý khóc cả nên dù muốn thì em cũng không dám trêu—'' Jaemin đã lườm khi nghe thằng nhóc nói câu này, ''—- nên em chỉ hỏi là có vấn đề gì hay không thôi.''

Jaemin cắn lấy phần má bên trong miệng nó. ''Đợi đã, để anh thử đọc em lại một lần nữa.''

''Hả? Nhưng em tưởng anh bảo—-''

''Thì anh mới đang nói là để anh thử lại, cái thằng này,'' Jaemin nói. Nó ấn nhẹ tay lên má Jisung và bảo thằng nhóc nghĩ về cái ngày hôm ấy nó gặp Jeno trong rừng. ''Em không thể xoá cái ký ức về việc dịch chuyển để thoát tội đâu nhé,'' Jaemin nhận được một nụ cười hối lỗi từ Jisung.

Ban đầu Jaemin chẳng cảm nhận được gì cả. Nó chỉ thấy làn da ấm áp của Jisung dưới lòng bàn tay nó cùng đôi mắt lo lắng của thằng bé mà nó đang phớt lờ. Não nó vẫn im lìm và trống rỗng như vậy.

Thôi nào, Na Jaemin, nó nghĩ trong đầu, mày nhíu lại. Tao muốn biết là rốt cuộc tình yêu của đời tao đang có vấn đề gì. Quay lại với tao đi, sức mạnh của tao. Để tao đọc được thằng bé đi. Hãy cho tao biết.

Sau một vài lần thử đi thử lại, cuối cùng sức mạnh cũng từ từ quay lại với nó: Giọng nói trong đầu nhíu vào nhau của Jisung, những ký ức rời rạc, mẩu này mẩu kia về Jeno đan vào nhau. Jaemin cảm thấy như cơ thể nó đang chảy ra. Nó vẫn đọc được. Có lẽ là với khả năng này, nó vẫn có thể sửa sai mọi thứ.

Anh Nana, Jisung nói. Này, anh.

''Anh nghe được rồi,'' Jaemin nói và nó không biết vì sao nhưng giờ thì nó đang mỉm cười. Mọi thứ vẫn còn hơi mơ nhạt; giọng nói trong đầu của Jisung cứ rõ rồi lại mờ như kiểu sóng radio yếu vậy, nhưng hình ảnh trong đầu thằng nhóc thì vô cùng rõ ràng. ''Anh nghe được giọng em rồi Jisung. Giờ thì nghĩ đi.''

Jisung nhắm mắt lại và Jaemin đã phải kìm chế nụ cười của mình. Chẳng bao giờ là Jisung lại không đáng yêu cả. Và rồi nó cũng nhắm mắt lại để tập trung vào dòng suy nghĩ yếu ớt của Jisung.

Mới đầu thì nó chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo của cây cối và bùn đất. Rồi khung cảnh bắt đầu mở rộng ra và Jaemin có thể nhìn thấy nhiều hơn. Jisung vấp phải một khúc cây khi thằng bé cố gắng dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí nọ và rồi sau đó thì nó nhìn thấy Jeno, người dựa vào một cái cây và trên tay đang ôm một thứ gì đó. Jaemin có thể dễ dàng nhận ra thứ gì đó chính là Charmandee, con sóc không còn tí hơi thở và sức sống nào nữa. Tim nó như vỡ ra làm đôi.

Ôi, nó buồn bã nghĩ trong đầu. Jeno, đừng buồn quá.

Jeno trông ngạc nhiên không kém gì Jisung và Jaemin không thực sự chắc chắn là nó muốn tiếp tục nhìn thấy vụ này nữa, bởi vì khuôn mặt đầy nước mắt của cậu ấy thật quá sức đối với nó. Giá mà nó có thể khiến đôi mắt buồn bã ấy biến mất, nhưng đây lại chỉ là một mẩu ký ức. Nó không thể trốn thoát trách nhiệm sửa sai này được. Với lại, nó cần phải làm điều này.

''Anh Jeno,'' Jisung đã khiến Jaemin khá ngạc nhiên khi thằng bé bước tới chỗ Jeno và chạm vào tay cậu ấy để an ủi. ''Jeno, anh giai, này. Anh khóc đấy à?''

''Im đi, mày còn chưa nhìn rõ à?'' Jeno trả lời với giọng nói vô cùng mỏng manh và buồn phiền. Ôi, giờ thì Jaemin cũng muốn khóc cùng cậu. ''Sao mà anh có thể không khóc được khi mà bạn... bạn anh vừa mới chết và anh thì vừa phá hỏng tình bạn của mình với Jaemin hả?''

''Wow, được rồi, bình tĩnh nào anh,'' Jisung nói. Thằng nhóc đã vô cùng phân vân không biết làm gì. Jaemin không trách nó được. ''Anh vừa phá hỏng tình bạn với anh Jaemin là sao chứ? Hai người... hai người vừa cãi nhau à?''

Jaemin đã nghĩ rằng Jeno sẽ bật lại thằng nhóc, nhưng cậu ấy không làm thế. Thay vào đó, cậu ấy chỉ lau mặt bằng cổ tay áo mình rồi khịt mũi một cái. ''Ừ, bọn anh vừa cãi nhau. Là lỗi của anh thôi. Đại loại thế.''

''Tốt, bởi vì nếu anh dám nói đấy là lỗi anh Nana em sẵn sàng đánh nhau với anh đấy,'' Jisung nói. (Cùng lúc với đoạn ký ức ấy, Nana véo một cái lên vai Jisung khién thằng bé rú lên.) ''Jeno, em đùa thôi. Em không nhỏ mọn đến thế đâu. Với lại... bọn mình nên chôn cất người bạn của anh thôi. Anh không thế cứ đứng đấy ôm nó mãi được.''

Jisung cẩn thận chỉ tay về cái cơ thể vô hồn của Charmandee trong vòng tay Jeno, và cậu từ từ gật đầu. Thằng bé kéo Jeno sang bên cạnh cái cây rồi cả hai bắt đầu tìm kiếm chỗ hợp lý để chôn. Mãi sau đó hai đứa mới tìm được một chỗ trong khu rừng, ở dưới cái cây cù tùng trông na ná cái cây gần lô đất.

''Chỗ này có vẻ ổn đấy,'' Jeno nói và Jisung giúp cậu đánh dấu một cái hố to vừa đủ cho Charmandee.

''Bạn của anh,'' Jisung bắt chuyện khi cả hai cùng quỳ xuống để đào cái hố. ''Tên là gì thế?''

''Charmandee,'' Jeno im lặng trả lời. ''Cậu ấy đã bị ốm được một thời gian rồi. Anh... Anh đã cố để chữa cho nó, nhưng cuối cùng vẫn không được. Anh muốn ở cạnh nó cho đến khi nó ra đi.''

''Và anh thực sự đã làm như vậy thật. Đây là lý do khiến anh nghỉ học mấy ngày liền đúng không?''

''Ừ,'' Jeno trả lời. Rồi sắc mặt cậu ấy tối đi. ''Jisung, anh sợ.''

Jisung dừng việc đào hố lại một chút, rồi nó lại tiếp tục. ''Sợ cái gì?''

Jeno không trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó cậu ấy hỏi, ''Làm thế nào để khiến Jaemin thích anh đây?''

Jisung lại dừng việc đào hố một lần nữa. Nó đặt tay lên đầu gối Jeno và nhìn cậu với đôi mắt đen xì, ''Anh ngớ ngẩn à?''

Giọng Jeno cũng lạnh như đá vậy. ''Mày muốn chết hay sao à?''

''Không, em xin lỗi. Làm ơn đừng giết em. Nhưng mà nghiêm túc đấy, anh ngớ ngẩn vãi!'' Jisung phàn nàn. '''Làm thế nào để Jaemin thích đây?' là sao chứ? Hai người thì khác đéo gì một cặp vợ chồng đâu, mẹ ơi.''

''Em nghĩ thế á? Mày này, ngôn ngữ nhé. Jaemin sẽ giết em nếu nó biết em ăn nói thế đấy.''

Jisung lầm bầm gì đấy trong họng nó và cả Jeno cùng Jaemin đều không nghe rõ, nhưng Jaemin biết chắc cũng chẳng phải cái gì tử tế. Chắc lại là một câu chửi thề nào đó. ''Jeno, anh ấy thích anh lắm mà. Anh cũng thích anh ấy nữa. Thế rốt cuộc vấn đề là cái gì vậy?''

''Chắc là do anh.''

Jisung ngẩng lên khỏi cái mộ đã được trang trí bởi những bông hoa trắng nho nhỏ thằng nhóc tìm thấy ở tren cái cây cù tùng một lần nữa. ''Anh biết không? Cái đấy thì em đồng ý hai tay với anh đấy.''

''Mày ngừng châm biếm anh một lần thôi không được hả? Anh đang cố gắng tỏ ra tử tế với mày đấy nhé—''

''Việc anh cãi nhau với anh Nana,'' Jisung cắt ngang lời Jeno, ''Sao anh lai nghĩ đấy là lỗi của anh? Đừng hiểu nhầm ý em, có khi đúng là lỗi anh thật, nhưng sao anh lại nghĩ thế?''

Jeno dừng lại một chút để nghĩ. Ngón tay cậu lướt qua mặt đấy ở trên cái mộ. ''Bởi vì anh đã không kể cho nó về vụ này. Và việc đấy khiến nó cáu.''

''Thế sao anh lại không kể? Jisung hỏi một lần nữa. ''Rõ ràng là so với em thì anh ấy có thể giúp anh tốt hơn mà. Anh ấy luôn giỏi trong những việc như thế này. Như kiểu, nhiệm vụ cả đời của anh ấy là để giúp đỡ người khác vậy. Để giúp đỡ bọn mình.''

''Anh biết,'' Jeno nói và tông giọng bất lực của cậu ấy khiến Jaemin hơi ngạc nhiên. ''Anh biết là nó giỏi những việc như thế này. Đấy chính là lý do vì sao anh không muốn kể cho nó biết. Tại vì... tại vì cái này chẳng có gì quan trọng cả. Cái này chỉ là một vấn đề ngu xuẩn mà nó không cần phải bận tâm. Anh không muốn nó nghĩ là anh yếu đuối.''

Đúng vào lúc này thì Donghyuck ẩn cửa bước vào và Jaemin thả tay Jisung ra, ngay lập tức cắt đứt đoạn ký ức.

''Wow,'' DOnghyuck nói khi Jaemin loạng choạng lùi lại và bám vào cái ghế để giữ thăng bằng. ''Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hai đứa chúng mày xong cuộc nói chuện bí mật chưa?''

Giờ thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro