Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có một điều chắc chắn về cuộc đời Renjun, thì đó là cậu là một Nhân Vật Phụ ™.

Renjun đã xem phim truyền hình đủ nhiều để nhận ra các dấu hiệu - cậu là một người mờ nhạt dễ quên, vĩnh viễn độc thân, và sẽ không bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của ai đó khi nói tới chuyện tình cảm lãng mạn. Đấy là còn chưa kể cậu là cái dạng thực tế đến tàn nhẫn mà trên thế giới hiếm có khó tìm, nên cậu không định tự dối lừa bản thân, vờ như mình là một nhân vật chính - điều sẽ không bao giờ xảy ra.

"Thư giãn đi nào," Mark - bạn cùng phòng của cậu, vừa nói vừa kéo Renjun dậy khỏi cái gối hình Moomin "Chỉ là ngày Valentine thôi mà."

"Chỉ là ngày Valentine thôi mà," Renjun làu bàu. Cậu với xuống dưới giường để lôi ra một con thú bông hình Moomin khác. "Hôm nay là ngày sẽ diễn ra tất cả những lời tỏ tình sến súa. Những bữa tối dưới ánh nến phát gớm. Những bó hoa hồng đáng ghét. Mọi thứ được ghi rõ Không Dành Cho Huang Renjun."

"Ờm, cậu bị dị ứng hoa hồng còn gì," một người bạn cùng phòng khác của cậu- Donghyuck - nói, mắt vẫn dán vào điện thoại. Cậu ấy đang chơi Clash Royale, loa to hết cỡ, vì đó là Donghyuck. "Và dù sao thì, tớ không nghĩ cậu là người thực tế, Jun. Cậu là người theo trường phái lãng mạn thì đúng hơn."

"Một người thực tế đến tàn nhẫn." Renjun khăng khăng.

"Thông thường như mọi người thôi," Mark thở dài đáp, nắm cổ tay Renjun kéo cậu dậy. "Thôi. Hết giờ than vãn rồi, chúng ta sẽ đi ăn bữa sáng muộn. Burger thì thế nào? "

Họ lái xe tới chỗ bán burger trong khu. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ làm Renjun cảm thấy mình không khác gì một bông cải xoăn nhợt nhạt quắt queo, vì mấy ngày vừa rồi cậu không ra ngoài tí nào mà toàn ở lì trong nhà, ngay đơ sau tuần thi giữa kỳ uể oải. Tự bản thân cái tuần thi này đã là một loại bóng đen u ám - Renjun thậm chí còn tới mức mua cả rèm chắn sáng để có thể tránh được ánh nắng và lọt thỏm giữa đống sách vở, bút chì số 2, những túi bimbim tôm cỡ đại bày bừa trên bàn học.

Nhưng giờ thì xong hết rồi. Và vì Donghyuck tin rằng không khí trong lành sẽ giúp nạp lại năng lượng cho cái "Cục pin giao tiếp xã hội" của cậu ấy nên yêu cầu cả bọn phải ngồi ở bàn phía bên ngoài. Nhân viên phục vụ rất sẵn lòng làm theo. Renjun cố phản đối nhưng bị Donghuyck chặn lại (Hyuck, ánh nắng mặt trời làm hao mòn máu tớ.)( Ờ, cậu nghĩ tớ nghe mấy lời nhảm quần đấy chắc?)

Thế là họ ngồi bàn ở ngoài, Mark uống sữa lắc, Donghyuck với hai(2) cái burger, Renjun thì ăn salad và uống cà phê đen. Donghyuck chơi game, trong lúc đó Renjun nhìn vẩn vơ quanh bãi đỗ xe. Những chiếc ô tô đến rồi đi, đến rồi lại đi. Cậu ghi nhớ những biển số xe và thầm chơi trò đảo chữ trong đầu.

Renjun có hai thói quen xấu, một trong đó là chìm đắm quá sâu vào cuộc sống của những người lạ lướt qua mình.

Hồi còn ở trường trung học, có một lần trong lúc ngồi giữa một tiết học chán phèo, cậu đã quan sát giáo viên toán đang đứng phía trên bục giảng, rồi nhìn tới bạn bè xung quanh, người thì ghi chép, đứa lại gà gật ngủ say. Cậu bạn ngồi kế bên, người lúc nào cũng thoang thoảng mùi ớt. Cô bạn đằng trước, đeo chiếc kính gọng vuông màu hồng được gắn lại bằng băng dính ở chính giữa. Còn chú hề của lớp thì ngồi ở phía dưới cùng, đang xếp nhà gỗ bằng những cây bút màu.

Nhìn tất cả mọi người quanh mình, Renjun bất thình lình nhận thức được một cách rõ ràng rằng những đứa trẻ này rồi sẽ lớn lên, sẽ yêu đương, đi làm, kết bạn mới, gây ra những sai lầm như bất kỳ người bình thường nào khác, như Renjun. Ai cũng có quá khứ. Ai cũng có tương lai. Ai cũng đầy sự sống.

Khám phá ấy vẫn luôn ám ảnh trong đầu cậu kể từ đó. Một đêm sau khi lỡ uống bia quá chén, Renjun lộn xộn giải thích với Mark chuyện cậu thắc mắc về người phụ nữ đứng sau quầy thu ngân trong tiệm tạp hóa như thế nào, về cậu nhóc trong công viên kéo tay mẹ đòi cõng ra sao, hay về người đàn ông có tông giọng trầm trên đài phát thanh lúc năm giờ mỗi tối.

Ai cũng đang tồn tại một cách sống động. Renjun thổn thức. Ai cũng đầy sức sống. Chỉ trừ em thôi.

Mark đã lấy điện thoại ra tìm tòi gì đó, sau đấy chìa màn hình ra cho cậu: một tấm ảnh kiểu aesthetic trên Pinterest, với nền là những bông hoa và bầu trời. Trong khối lập phương ở chính giữa là dòng chữ dạng viết tay.

Sonder. Mark bảo. điều em vừa nói đấy.

(Sonder: Khoảnh khắc khi bạn chợt nhận ra tất cả mọi người đều đang sống cuộc đời vừa rực rỡ vừa phức tạp của riêng mình. Bạn chỉ nhìn được một phần cuộc đời, một phần con người đó dựa trên những gì họ thể hiện cho bạn thấy, ai cũng có một câu chuyện riêng.)

Có ai đó ngoài kia đã tạo nên từ ngữ này - ai đó cũng thấu hiểu nó. Renjun đã khóc nhiều đến nỗi tự tỉnh khỏi cơn say. (Mọi người đều sùng bái việc có tửu lượng cao, chỉ trừ những sinh viên đại học đang muốn được khóc thỏa thuê mà không phải nhớ lại gì hết vào buổi sáng ngày sau đó.)

Ngồi dưới mái hiên khu bán burger, Renjun dùng dĩa gẩy gẩy món salad khô khốc, băn khoăn không biết có nên phí sức đứng dậy để xin thêm nước sốt hay không. Cậu thở dài, từ bỏ ý định, ánh nhìn lại thơ thẩn lướt qua bãi đỗ xe.

Một chiếc xe màu xanh dương nhạt đang đỗ vào chỗ trống gần đó. Người lái xe có thể nhìn thấy được qua khung cửa kính ô tô: đó là một chàng trai trẻ, trông chỉ vừa bước sang tuổi trưởng thành, mặc một chiếc áo phông oversized màu trắng và mái tóc nâu nhạt. Cậu ta cười với nụ cười trên đôi mắt.

Tâm trí của Renjun chợt trở nên trống rỗng. Chiếc dĩa trên tay cậu trượt xuống, rơi thẳng vào trong cốc cà phê.

***

Thói quen xấu thứ hai của Renjun, không hẳn là một thói quen, mà là một người.

Cậu trai đã cho Renjun mượn bút khi cậu quên hộp bút chì ở nhà. Cậu trai uống một hộp sữa chuối thay cho bữa sáng trong phòng nghỉ chung. Cậu trai với nụ cười vô tư, tiếng cười tuyệt vời và đôi mắt lấp lánh ánh sao. Rơi vào lưới tình với Jeno là một sự tình cờ, Renjun tự nhủ, dù cậu thích thầm nghĩ rằng không phải như thế. Đó là định mệnh. Là người tạo nên kịch bản cuộc đời cậu, viết vận mệnh cậu rõ ràng bằng chiếc bút mực đen.

Nhưng quá tệ, vì yêu Lee Jeno là điều mà tờ giấy bên trong chiếc bánh quy may mắn khuyên bạn không nên thử - không còn nghi ngờ gì nữa, đó là việc không thông minh nhất mà Renjun từng làm, vì đối với Lee Jeno, cậu đã luôn là một sự tồn tại vô hình. Một điều bất chợt, không là ai hết, một người bạn học mơ hồ. Nhưng với Renjun, Jeno là một thói quen mà cậu không thể nào thay đổi.

(Nên có cảnh báo qua thông cáo công khai với thế giới về việc muốn từ bỏ tình yêu khó đến mức nào, khi mà trái tim ngớ ngẩn của bạn cứ muốn chìm đắm mãi, mãi, mãi)

***

Khi Renjun nhìn thấy Jeno rạng ngời trong mái tóc nâu nhạt của cậu ấy, tất cả những gì cậu có thể nghĩ là, ồ, chết tiệt.

"Gì cơ?" Donghyuck hỏi.

"Em ấy bảo chết tiệt," Mark nhắc lại.

"Ừ nhưng mà tại sao mới được?" Donghyuck rời mắt khỏi điện thoại, rà soát quanh bãi đỗ xe như một con chồn đất hào hứng. Ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại trước đối tượng mà Renjun chú ý tới.

"Aha. Đó là Jeno. "

"Jeno," Renjun lẩm nhẩm đầy khổ sở, nhặt cái dĩa ra khỏi cốc và lau qua loa bằng chiếc khăn ăn.

"Jeno nào?" Mark hỏi.

"Anh biết mà," Donghyuck đáp "Lee mẹ nó Jeno."

"Ồ, người đấy hả."

Renjun kinh hoảng. "Hai người gọi cậu ấy là - là Lee mẹ nó Jeno?"

"Hừ, dĩ nhiên!" Donghyuck nói. "Đó là tên khốn làm tim cậu tan nát hồi lớp bốn. Và lớp tám. Và lớp mười hai!"

Mark húp một ngụm sữa lắc, tiếp lời. "Và tất cả những năm giữa đó."

"... Cậu ấy cũng không cố ý. " Renjun đáp, cảm thấy một thôi thúc kỳ lạ không cần thiết là phải bảo vệ người kia.

Mark tỏ vẻ cảm thông. " Anh biết. Nhưng thế nên nó lại càng tệ hơn."

Renjun rên rỉ. Cậu muốn đập đầu vào bàn, nhưng Donghyuck đã kịp đưa tay lót giữa trán cậu và mặt bàn trước khi chúng kịp gặp nhau.

Khốn kiếp, hiện thực cứ phải đập một cú đau điếng vào người cậu ngay lúc này mới được. Một đại dương mênh mông nghẹn ứ trong phổi cậu, đầy những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn hợp lại thành bản hoà ca xấu xí của sự cô đơn.

"Gặp cậu ta ở khu này lạ nhỉ," Donghyuck bình luận.

"Eh," Mark nói. "Chúng ta sống cùng thành phố mà.
Cậu ấy học cùng trường đại học với chị anh."

Những mảnh đá vỡ thắt lại trong ngực Renjun, cậu thở dài.

Mark đẩy đẩy người cậu. "Aww, thôi nào Renjun. Em vẫn chưa bỏ cuộc với cậu ấy đúng không?"

"Hừm, em đã là một sinh viên đại học sống độc lập, có thể tự quản lý được những cảm xúc thời trẻ dại chạy loạn, xin cảm ơn."

"Phải, hay nói cách khác là cậu ấy vẫn chưa từ bỏ," Donghyuck nói. Như thể đồng tình với ý kiến đó, khẩu đại bác trong game của cậu ấy nổ một hồi vang dội, Donghyuck reo lên vui vẻ khi nó thiêu rụi lâu đài của đối thủ.

"Ngưng hờn dỗi đi nào Jun, ngồi dậy đi. Anh có ý tưởng này." Mark tiến lại gần.

Renjun thẳng người dậy, liếc mắt sang, "Em chịu thôi .... Nghe có mùi mấy cái kịch bản mà ông mối bảo nhân vật chính làm những trò ngu ngốc như ngỏ lời mời hẹn hò với crush của mình ấy."

"À thì... Cái anh định đề nghị là tạo ra một cơ hội để em và Jeno có thể có một buổi hẹn cùng nhau. Ở rạp chiếu phim, trung tâm thương mại hay là -"

Giờ thì Renjun nhìn Mark với vẻ kinh hoàng thực sự. "Anh định làm gì- Anh tính hãm hại em đấy hả?"

"Không có. Anh không giỡn mà." Mark giữ lấy đỉnh đầu Renjun và xoay mặt cậu về hướng Jeno, người đang ngồi ghé vào mui chiếc xe màu xanh nhạt của mình, uống cola cùng với mấy người cũng vừa ra khỏi xe: Jaemin và vài người bạn khác. Khung cảnh nhìn y như một video quảng cáo soda - với tất cả các yếu tố cần thiết, Renjun nghĩ, người mẫu thu hút, sản phẩm sắp đặt hợp lý, với cái vibe hoà cùng nắng gió rực rỡ chói loà.

"Thấy thằng nhóc kia không?" Mark nói "Đứa đứng cạnh Jaemin, nhìn như con chuột ấy?"

"Thấy rồi."

"Thằng nhóc đó là bạn trai của Chenle. Và đoán xem ai là bạn của Chenle? Anh." Mark thả bàn tay đang giữ trên đầu Renjun ra. "Sắp xếp vài thứ cũng không phải chuyện gì khó lắm. Thậm chí biến thành một buổi tụ hội giữa hai nhóm bạn cũng được luôn, hợp lý không nghi ngờ vào đâu được."

Donghyuck đã chuyển sang chơi Candy Crush. Những viên kẹo nổ tung lộn xộn như phản ánh những suy nghĩ đang toán loạn trong đầu Renjun.

"Nhưng... nhưng Jeno có người yêu rồi," cuối cùng cậu nói.

Mark khịt mũi. "Anh có thấy cái nhẫn nào đâu."

"Không phải - mọi người à, hai người đều biết cậu ấy đang quen Jaemin mà."

"Em chỉ đang tìm lý do để bỏ cuộc thôi."

"Jeno đã có bạn trai rồi! Đấy là 200% lý do chính đáng để em từ bỏ!"

"Tin tức giả hoy," Donghyuck hờ hững nói.

Renjun gần như (gần như) xấu hổ bởi việc mình đã quay phắt lại nhanh đến mức nào để nhìn sang Donghyuck. "Cậu bảo gì cơ?"

Donghyuck nhướn mày. "Tớ bảo là tin giả thôi. Jaemin với Jeno không hẹn hò. Họ đi đâu cũng dính lấy Jisung hết. Nghĩ xem, ai đi hẹn hò lại mang thêm đứa em học cấp ba đi theo cùng cơ chứ? Tụt hết cả cảm xúc."

"Thì cũng có những người yêu được nhiều người chứ sao." Renjun đáp.

"Không, không, Jisung mê Chenle như điếu đổ ấy." Mark khẳng định. "Tin anh đi. Em đã thấy lúc hai đứa nó cùng nhau bao giờ chưa?" Anh rùng mình. "Làm anh nhớ tới cách Renjun cư xử lúc ở gần Jeno hồi còn học trung học."

Renjun ném sang một ánh mắt ghét bỏ nhất mà cậu có thể làm được.

"Anh xin lỗi," Mark nhanh chóng sửa lời. "Dù sao thì, anh chỉ nói thế thôi. Dành mấy tiếng cùng với Jeno cũng hữu ích đấy chứ? Hoặc tệ nhất thì em cũng có thể cho nó một kết thúc."

Renjun lại hướng ánh nhìn về phía Jeno, người lúc này đang để lon Cola rỗng xuống mặt đường để chuẩn bị giẫm bẹp nó. Một kết thúc, cậu cay đắng nghĩ. Như thể Lee Jeno là một chương trong quyển sách cuộc đời cậu. Như thể cậu có thể đơn giản vẫy tay chào với người đã ở lỳ trong tâm trí mình suốt bao năm trời.

Nhưng có lẽ, một phần nhỏ còn tươi sáng trong cậu lên tiếng, có lẽ ít nhất cũng đáng để thử một lần. Trái tim cậu là một nơi vừa xa xỉ vừa tối tăm. Việc Jeno có thể tồn tại trong đó lâu đến thế đã là một điều đáng kinh ngạc, và Renjun sẽ là tên khùng nếu không chịu nắm lấy dù chỉ là một cơ hội để chúc mừng thành tựu đó.

"Được rồi," Cậu nói.

"Vào!" Donghuyck kêu lên. Cậu ấy khoe họ trò bóng đá mình đang chơi. "Thấy không? Em sút vào một quả rồi đấy."

"Anh cũng thế, " Mark đáp, hân hoan nhìn sang Renjun, người đang băn khoăn một cách cam chịu rằng liệu trái tim mình sẽ bị giẫm nát như lon Cola Jeno vừa đạp lên và biến thành một miếng bánh pancake mỏng dính bằng kim loại hay không.

_________Còn tiếp_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro