Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, đây là một ý tưởng Tồi tệ, Renjun nghĩ.

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình: Màu kẻ mắt mà Donghyuck cho cậu mượn, chút son tint làm đậm màu môi cậu hơn một tí, cả sợi kim tuyến trang trí tóc mà Mark đan vào bên trong mái tóc nâu của cậu. Nó lấp lánh dưới ánh sáng khi Renjun xoay đầu từ bên này sang bên kia.

"Anh nói gì thế?" Chenle ở bên cạnh hỏi, liếc nhìn vào gương. Họ đang đứng trong phòng nghỉ ở rạp chiếu phim, chuẩn bị xem một bộ phim sẽ bắt đầu trong mười phút nữa. "Em không thấy có vấn đề gì hết. Anh trông tuyệt mà." Cậu nhóc đưa tay lên chỉnh trang lại tóc mình. "Hay em cũng gắn thêm vài sợi kim tuyến nhỉ?"

"Ngưng xâm chiếm chủ quyền suy nghĩ của anh đi." Renjun nói. Cậu đặt tay dưới vòi nước tự động, dòng nước chảy ra ngay lập tức. Hệt như một phép ẩn dụ về chuyện Renjun luôn rất tệ trong việc kiềm chế bản thân khi có gì đó liên quan tới Jeno - cậu là một vòi nước tự động, phơi bày hết ruột gan mình mỗi lần Jeno vẫy tay chào.

Đấy là chuyện đã xảy ra lúc bọn họ gặp nhau ở cửa rạp chiếu phim. Jeno bước đến với cánh tay khoác qua vai Jaemin. Renjun tới với sự tự-kiểm-soát lủng lẳng trên vai mình. Và, như một chiếc khăn choàng rẻ tiền, nó trượt ra, rơi toẹt xuống đất ngay lúc Renjun nhìn thấy mái tóc nâu của Jeno đột nhiên đã đổi thành màu vàng sáng, chỉ trong khoảng thời gian từ lúc gặp cậu ấy ở bãi đỗ xe cho tới bây giờ.

Suy nghĩ của Renjun quay mòng mòng giữa việc Jeno nhìn tuyệt vời đến mức nào, cậu ấy quá xa ngoài tầm với của cậu ra sao, và cuộc gặp mặt này đúng là một ý tưởng tồi tệ, nên là, đù má Jeno.

Thực tế là, Renjun đã nói to suy nghĩ ấy thành lời. Hai má Jeno đỏ bừng, Mark thì huých vào hông cậu và nhăn mặt xin lỗi Jeno.

Trong lúc Jeno, Jaemin và Jisung đi mua bỏng ngô, Renjun quàng lấy tay Mark, rít lên trong kẽ răng để hỏi cậu đã nói điều gì mà khiến Jeno đỏ mặt dữ như thế.

"Ừm, em nói tóc cậu đẹp đó, rồi em bảo đù."

"Em - cái gì cơ? Ôi Chúa ơi."

"Chính xác." Mark đảo mắt. "Anh ngạc nhiên cậu ta không đáp lại kiểu, tự xử đi. Thế có khi lại tốt hơn. Nhưng xem ra thì mấy lời em nói có vẻ sẽ giống như kiểu lấy le một cách ngu ngốc thôi. "

Renjun nghĩ nếu có loại giải thưởng này thì chắc hẳn cậu sẽ giành ngay giải Kẻ Thất Bại Nhất Thế Kỷ cho mà xem.

Quay về hiện tại, trong nhà vệ sinh của rạp chiếu phim, Chenle giận dỗi hất nước về phía Renjun. "Em không thèm xâm chiếm chủ quyền suy nghĩ của ai cả nhé. Anh nhanh lên, chúng ta bỏ lỡ phần quảng cáo mất. Em thích xem mấy cái đó."

"Cuộc sống cũng chỉ như những đoạn quảng cáo không ngừng nghỉ." Renjun nói. Cậu thở dài, sầu muộn như màu xanh buồn tẻ của cục xà phòng trên bồn rửa. "Mọi người đều muốn bạn làm gì đó. Mua gì đó. Trở thành ai đó. Tất cả đều diễn ra thật ồn ào, thật vội vã và nói chung là chẳng có gì hay ho."

"Ầyyy, cái người tiêu cực này. Anh cần sinh hoạt về đêm rồi đấy." Chenle lấy một tờ giấy lau tay rồi bước ra cửa.

"Này, em mới học năm đầu Trung học thôi, biết cái gì mà sinh hoạt về đêm? "

"Nhiều chứ", Chenle hớn hở đáp lại và biến mất sau cánh cửa.

Renjun càu nhàu đi theo. Giá mà lời Chenle nói là sự thực. Giá mà sự chấp nhất với Jeno của cậu có thể biến mất chỉ đơn giản bằng việc tìm một ai đó đẹp đẽ rồi hôn họ đến khi mất tỉnh táo - nhưng hành vi ngu xuẩn đó sẽ không bao giờ có tác dụng. Trong phim ảnh cũng không mà ngoài đời thực lại càng không. Thậm chí, Renjun tin rằng nếu cậu ra ngoài và làm quen với những người mới, cậu hẳn sẽ dành hầu hết thời gian nghĩ về việc giá như họ là Jeno thì sẽ tốt hơn biết bao nhiêu.

Đến lúc Renjun ngồi xuống chỗ của mình bên cạnh những người khác trong rạp chiếu phim, bộ phim đã phát được bốn phút. Đó là một bộ phim hành động gay cấn, nếu không phải bị đánh giá thấp thì chắc hẳn là quá tệ, vì trong rạp chẳng có ai khác ngoài bảy người bọn họ. Chenle đang nhiệt huyết gặm bỏng ngô, thỉnh thoảng lại bón cho Jisung; sau chừng mười phút Donghyuck cũng bắt đầu chán và nằm sấp xuống sàn chơi Plants vs. Zombies. Mark là người duy nhất tập trung xem phim, nhưng Renjun nghĩ chắc là vì anh ấy cảm thấy có trách nhiệm mà thôi. 

Vai trò của Jaemin với Jeno, Renjun quyết định, chính là Cặp đôi Tiêu biểu. Hai người thầm thì và cười khúc khích với nhau suốt bộ phim, trộm uống Icee vị dừa từ cốc của người kia, skinship một cách tự nhiên. Renjun đã cố không để ý đến. (Nhưng cậu vẫn không nhịn được, hiển nhiên).

Khi những dòng credit kết phim bắt đầu chạy trên màn hình, Mark đứng dậy, quay sang nhìn bọn họ cười tươi rói và nói, "Mọi người cùng đi ăn tối chứ? "

"Nghe ổn đó," Jaemin đáp.

"Renjun?" Mark hỏi cậu với gương mặt mong chờ.

Mặt Renjun nóng lên khi nhận thấy Jeno cũng đang nhìn về phía mình. "Em, à - phải rồi. Ừm. Bữa tối."

"Tuyệt." Mark vỗ tay. "Được rồi, vậy giờ mình đi chỗ nào đây?"

Mười lăm phút tiếp theo là một hồi tranh cãi giữa Haechan - người khăng khăng muốn ăn spaghetti- với Chenle và Jisung, hai cậu nhóc tuyên bố rằng spaghetti là một món quá thiếu lãng mạn, thay vào đó gợi ý đi ăn barbecue. Nhưng Jaemin lại lên tiếng phản đối, cậu không thích ăn thịt nướng vì bị ám mùi vào quần áo. Mark cũng đồng tình rằng nhiều thịt bò quá không tốt cho sức khỏe, Chenle liền phản bác rằng Mark đang muốn bảo vệ cái ví của mình trước bảy chàng trai mới lớn ăn như thuồng luồng mà thôi. Cuối cùng Donghyuck phải lấy điện thoại ra và tạo một
bản thăm dò trên Google để họ có thể chọn địa điểm ăn tối mà mình muốn một cách nặc danh. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về pasta trong niềm hân hoan vui sướng của Donghyuck.

Ba mươi phút sau, tới lúc cả nhóm đã yên vị trong nhà hàng pasta thì cậu ấy và Jisung vẫn còn cãi cọ về việc kết quả bình chọn có gian dối hay không.

Renjun gọi một đĩa mì dẹt, vì cậu lúc nào cũng yếu lòng trước những món ngập phô mai này. Tuy vậy khi món ăn được mang ra, cậu phải thừa nhận đây chắc chắn không phải là một lựa chọn khôn ngoan - nhất là khi chỗ cậu ngồi lại hoàn toàn trong tầm nhìn của Jeno. Chenle và Jisung đã đúng về việc các loại mì chẳng lãng mạn tí nào. Renjun cố dùng dĩa cuộn mì lại nhưng nó cứ liên tục trượt xuống, và hiển nhiên cậu không thể hút soàn soạt như một con mực ống trước mặt crush được, nên cuối cùng Renjun đành phải ăn từng tí một cách đáng thương dưới bàn tay che miệng.

Cậu không hòa nhập được vào cuộc đối thoại của mọi người trên bàn. Lúc này mấy chàng trai đang say mê tranh cãi về chuyện ngũ cốc có phải súp hay không. Sau một hồi, Donghyuck gọi thêm bia cho những ai đủ tuổi, dĩ nhiên chất cồn lại càng khiến bọn họ ầm ĩ hơn - đến mức một người phục vụ phải tiến đến xem có xảy ra vấn đề gì không rồi mau chóng rời đi, có vẻ bị kinh khoảng bởi sự ồn ào của bọn họ. Renjun cố bày tỏ sự áy náy với cô gái, cô gật đầu rồi nhanh chân đi mất. 

Cậu thở dài, cúi người nhìn xuống đĩa mì dẹt, ước gì cậu có đủ can đảm để ăn nó thoải mái mà không cần bận tâm mình trông ra sao. Tất nhiên, Jaemin đang vui vẻ tận hưởng món mỳ nơ rất thuận tiện của mình bên cạnh Jeno. Renjun tự hỏi không biết hai người có nắm tay dưới gầm bàn hay không.

Màn đêm dần buông. Renjun nghĩ cậu thật muốn xử quách Mark vì đã kéo mình ra ngoài tụ tập tối nay. Valentine khốn kiếp - Renjun thà ở nhà, xem Mean Girls và ăn bánh kem phô mai còn hơn.

"Muốn thoát khỏi chỗ này không?"

Một giọng nói trầm vang lên, cắt ngang những âm thanh ồn ào. Renjun ngẩng đầu, "Hử?"

Đó là Jeno. (Jeno). Cậu ấy khẽ cười nhìn Renjun từ bên kia bàn. "Ừm thì, tôi thấy hơi bị mệt đầu và nhìn cậu cũng không khá hơn mấy - không có ý xấu gì đâu nhé - nên có lẽ một ít không khí trong lành sẽ giúp chúng ta thư giãn hơn."

Cậu ấy đứng dậy, đi về phía cửa, ra hiệu cho Renjun đi theo. Renjun bước theo sau, tâm tư tò mò như ong thấy mật.

Cậu liếc nhìn lại Jaemin, nhưng người kia đang mải mê tập trung kể câu chuyện về một lần cậu phát hiện ra hai con thằn lằn trong bồn tắm, có vẻ không bận tâm tới việc Jeno đã đứng lên và rời đi. Renjun cắn môi rồi bước theo ra ngoài.

Họ đứng dưới mái hiên của nhà hàng, Jeno dựa người vào hàng rào chắn bằng kim loại, Renjun thì ngồi phía trên nó. Không khí buổi đêm mát mẻ ùa vào phổi cậu, một sự thay đổi được chào đón sau khoảng thời gian ngồi trong nhà hàng ngột ngạt.

Tất cả đều rất thản nhiên. Như thể cậu với Jeno là bạn bè, như thể việc đi chơi thế này là việc họ vẫn thường làm. Cùng nhau đi uống nước, cảm thấy bồn chồn không yên, ra ngoài để thư giãn, hít thở không khí trong lành. Mặt trời đang chìm xuống, bầu trời rải những vụn mây màu cam và hồng phù phiếm; thật mỉa mai làm sao khi mây trời có thể là biểu tượng của nỗi buồn, nhưng cũng có thể trở nên đẹp lộng lẫy vào những thời khắc vàng son. (Cũng có thể nó xuất hiện để chứng minh rằng những thứ xấu xí không tồn tại trong tự nhiên.) (Hoặc có lẽ những điều xấu xí đều là do cố ý.) Liệu có bao nhiêu người ngoài kia cũng đang nhìn ngắm ánh hoàng hôn này như cậu?

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Jeno hỏi, chất giọng trầm hoà quyện với không khí buổi đêm thanh tĩnh.

“Sonder,” Renjun đáp.

“Đó là gì thế?”

“Tôi nghĩ mình say mê với vũ trụ,” Cậu vươn người lên, tự ôm lấy mình, cái ôm buồn nho nhỏ cậu dành riêng cho bản thân. “Chủ đề độc thoại nội tâm của ngày hôm nay sẽ là về những điều đẹp đẽ.”

Như lúc này đây. Buổi tối nay khiến Renjun nghĩ tới một mặt hồ lúc chiều tà: Jeno là mặt trời, Renjun là bề mặt hồ nước, bóng loáng lắng đọng lại, phản chiếu ánh sáng từ những sắc màu mà Lee Jeno chiếu rọi. Và tất cả những gì Jeno có thể thấy chỉ là vẻ bề ngoài của Renjun. Đuôi mắt kẻ eyeliner cong lên, lớp son bóng, cái mặt nạ mang vẻ tự tin lười biếng và chán chường, tính cách bình tĩnh, có kiểm soát, trái ngược một trời một vực với bão tố đang  gào thét trong lòng cậu.

Thật tốt đẹp làm sao khi có khả năng thể hiện bản thân bên ngoài là một dáng vẻ, bên trong lại cất giấu những điều hoàn toàn khác. Rất thần kỳ, cũng rất cô đơn, nhưng Renjun có thể nói gì đây? Đó là trạng thái mặc định cho sự tồn tại của cậu.

“Cậu biết không,” Jeno cất lời, “Tôi không muốn nghe kỳ quặc đâu, nhưng khi nhìn vào cậu, tôi có chút cảm giác như thể cậu đang sáng tác một bài thơ trong đầu mình.”

“Cũng có thể lắm,” Renjun đáp. Cậu quay qua nhìn người kia. Jeno trông như nhân vật trong một poster phim điện ảnh, ánh hoàng hôn trải lên bầu trời phía sau cậu ấy tạo thành một khung nền tuyệt đẹp. “Ừm… Tôi không có ý gì khi nói đù… lúc nãy đâu. Lúc đó tôi bị đơ một chút, vì tóc cậu. Nhìn nó- đẹp phát điên.”

“Thật sao? Cảm ơn nhé. Thật tốt khi nghe vậy, tôi mừng là cậu không ghét tôi.”

Sự im lặng phủ lên hai người. Jeno liếc nhìn Renjun ngại ngùng.

Renjun đã không bỏ lỡ ánh mắt đó.

“Tôi không ghét cậu. Sao tôi lại ghét cậu chứ?”

“T-tôi không biết.” Jeno luồn tay vào mái tóc, một thói quen vô thức khi lo lắng. “Chắc đó là vì cảm giác thiếu an toàn của tôi thôi.”

Renjun im lặng.

Lee Jeno… cũng có cảm giác thiếu an toàn.

“Cậu biết đấy,” Jeno nói tiếp "Kể cũng buồn cười khi chúng ta đã học chung nhiều năm rồi, nhưng lại không hiểu gì nhiều về nhau. Kiểu như, tôi biết hình ảnh cậu trong những cuốn kỉ yếu hồi đi học, chuyện cậu có ba cái áo phông hình Pokémon khác nhau, và tôi thường cho cậu mượn bút mỗi khi cậu để quên ở nhà – nhưng chỉ có vậy thôi.”

“Khoan, khoan, khoan đã.” Renjun nói. Cậu choáng váng khi nghĩ tới việc Jeno từng nghĩ về mình. Nhận thức được sự tồn tại của cậu. Hay là cậu nghe nhầm nhỉ? “Sao cậu biết chuyện tôi có ba cái áo phông hình Pokémon?”

Jeno nhún vai. “Hồi lớp tám cậu toàn mặc chúng mà.”

“Ồ. Wow. Chuyện đó…. ừm.”

“Phải, chúng ta học lớp Tiếng anh cùng nhau, học kỳ hai ấy?” Jeno ngưng lời, nhịp nhịp chân. “Nếu cậu không nhớ ra thì cũng không có vấn đề gì đâu.”

“Không!” Renjun vội vàng đến suýt nói lắp. “Tôi nhớ mà. Tin tôi đi, tôi có nhớ.”

Jeno nhìn cậu cảm kích. "Ừm, vậy giờ khi cậu đã nghe những gì tôi nghĩ về cậu, để công bằng thì cậu cũng nên chia sẻ lại hình ảnh của tôi đối với cậu chứ?”

Shit. Renjun nghĩ, rồi muộn màng nhận ra mình đã nói lên thành lời khi nhìn thấy Jeno mở tròn đôi mắt. “Không, không phải tôi nghĩ cậu như shit đâu. Tôi thề.”

Jeno cười, âm thanh nhẹ như voan mỏng. “Tôi đoán là tôi có thể hiểu ý cậu.”

“Hoặc là,” Renjun nói tiếp, “Cậu có thể lưu số điện thoại của tôi. Và chúng ta có thể hiểu nhau hơn, cùng đi chơi, kiểu kiểu vậy.”

Jeno cười rạng rỡ, thứ mà cho đến bây giờ là điều thu hút nhất Renjun từng nhìn thấy trong cuộc đời này, hay là cả kiếp trước đó.

“Okay,” Jeno nói.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống dưới đường chân trời, hắt lên hai chàng trai thứ ánh sáng vàng đẹp ngây ngất. Renjun cũng nhoẻn miệng cười, đáp lại nụ cười của Jeno.

“Okay,” cậu đáp.

_________còn tiếp__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro