1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ai thấy khó chịu việc nói bậy - giỡn kiểu người lớn - đùa về mấy chú chim trên cành thì clickback - tui đã tag trưởng thành rồi cũng warning trước rồi bạn đọc không rõ mà trách tui tui không tiếp đâu à - trước giờ trans toàn đáng yêu nhẹ nhàng nay thử tag 18+ - mọi người đọc mà không hiểu cái joke thì tui để câu gốc nha - chứ joke kiểu tây mà dịch thành tiếng việt tui cũng 😂 lắm - anw, enjoy.

Vào thả kudo cho tác giả tại đây:
https://archiveofourown.org/works/34695430
_________________________________

Mọi chuyện bắt đầu sau khi Minhyuk, người từng là bạn trai của cậu trong hơn một năm, nói lời chia tay qua WeChat. Anh ta thậm chí còn không màng chi thêm một cuộc gọi.

Những cuộc chia tay như thế, trước hết, có cảm giác gần như một niềm u uất vậy. Thử tưởng tượng đi: người duy nhất cậu từng yêu trong nhân sinh ngắn ngủi đột ngột dành cho mình không gì ngoài sự im lặng. Không một chút liên lạc, không email, không hồi đáp lại những cuộc gọi thảm hại. Chỉ có sự im lặng đáng sợ như một loại trừng phạt.

Sự căng thẳng cứ chất chồng trong cậu, hằn lên những bọng mắt sâu hoắm và đen sì dưới mắt, cùng những vết gồ ghề nằm trật tự trên đầu mũi. Cậu đã may mắn trải qua một tuổi dậy thì trong êm ấm, bỏ qua thời kì gượng gạo mà bao bạn đồng trang lứa phải vượt qua, cái mà sẽ làm hai má họ nổi đầy những vết đỏ giận dữ chỉ sau một đêm, còn cậu thì vẫn giữ được làn da trắng hồng như trứng bóc. Còn bây giờ, cứ như thể sau từng ấy năm dẫn đầu trong cuộc đua mặt đẹp da xinh, cậu đã bị những vết đỏ ấy đuổi kịp, tất cả chỉ vì một trái tim chết tiệt đã tan vỡ.

Jeno nâng cằm cậu lên thật cẩn thận, thận trọng kiểm tra phần da dưới mũi của Renjun, và không còn nghi ngờ gì dần trở nên mất kiên nhẫn với những lời than vãn trong cơn say của Renjun – Jeno, tớ trông xấu vãi, cái mẹ gì thế, làm sao tớ có thể vực dậy nếu mà trông thế này được.

"Cậu đang nói gì thế? Tớ có thấy gì đâu. Mấy cái này chắc là...mụn đầu trắng hay gì đó thôi. Chắc chắn không phải mụn nhọt đâu, nếu là chúng tớ sẽ biết."

Renjun khịt mũi. "Cậu sẽ biết hả? Làm ơn đi, quý ngài Tui-chui-ra-khỏi-bụng-mẹ-với-làn-da-đẹp-như-ma-cà-rồng Lee."

Jeno thiếu chút nữa là nghẹn bằng soju của mình, đẩy nhẹ vai bạn. "Có gì mà khó tin đến thế hả? Hồi đó tớ không có đẹp mã như bây giờ đâu."

"Lạ thay, tớ lại thấy cực kì nghi ngờ điều đó."

Jeno nghe có vẻ phẫn nộ một cách vui vẻ. "Thật mà! Hai đứa mình gặp nhau hồi cấp ba nên đằng nào thì cậu cũng không biết được. Tớ từng là đứa vụng về, ngổ ngáo và hơi có một chút cảm tính."

Có thể là như thế thật; Renjun có thể mường tượng ra hình ảnh Jeno ở độ tuổi mười hoặc mười hai trong những tháng ngày niên thiếu, nụ cười khoe hết cả hàm răng trông thật lạ trên hai má bầu bĩnh. Thời gian rõ ràng đã rất thiên vị Jeno. Ngoại hình của cậu ấy đã thay đổi rất rất nhiều.

Những thứ từng trông như những sợi cỏ dài mọc ra từ một cơ thể gầy gò nay là đôi chân và hai cánh tay khỏe khoắn, gân xanh nổi hết cả lên trên nền da sáng khi cậu ấy vận động cơ thể tráng kiện; thứ có lẽ từng là một gương mặt trung bình giờ đã trở thành xương hàm bén cạnh và đôi mắt đủ sức chuyển dời cả tâm hồn bạn tới đâu đó nếu bạn nhìn vào chúng đủ lâu.

Jeno là Adonis của hạ giới.

Còn Renjun thì, ấy chà.

Nếu bạn hỏi những cô gái cậu đã cố để hẹn hò khi vẫn còn dị tính, họ chắc là sẽ khen cậu dễ mến. Nếu bạn hỏi những anh chàng cậu đã cố để đi cùng (và cũng không phải là có nhiều anh đâu), thì gương mặt cậu có lẽ sẽ được coi là tạm được vào một ngày tốt trời.

Cũng không phải là đã từng có anh nào nói với cậu những điều này một cách chính xác. (bạn trai cũ của cậu nói rằng Renjun 'xinh trai' và 'nhìn như là bot, ra vẻ như là ver nhưng hôn như một top' – chẳng biết chúng có nghĩa quái gì nữa), nhưng này! Gương mặt cậu đủ để Renjun trở thành một chàng trai dễ thương tùy lúc. Dĩ nhiên là chẳng đạt được đến cỡ Jeno, bởi vì có ai đã đến được tầm cỡ đó đâu, dù thật ra có vài người cũng đã đến rất gần rồi.

"Xùy. Tớ chẳng hiểu nổi. Sao xà bông và nước là chưa đủ vậy hả?"

Renjun trượt dài trên lưng mình, yên vị trên tấm thảm êm ái. Lưng áo của cậu bị cởi lên, để lộ một phần bụng cậu trong không khí mát mẻ. Ánh nhìn chòng chọc của Jeno soi theo nhất cử nhất động của cậu, nhưng Renjun nghĩ rằng đó lại là một trò đùa quái gở của ánh đèn khi ánh mắt của người kia tối đi một chút.

"Cậu có nghĩ anh ta đá tớ tại vì tớ không rửa mặt đủ không?"

"Anh ta chia tay với cậu bởi vì anh ta là một gã tồi chẳng biết cách trân trọng điều tuyệt vời nhất từng diễn ra trong cuộc đời của một kẻ thua cuộc như của anh ta. Và những tay khốn nạn thì chẳng xứng đáng nhận được gì cả. Bọn tớ đã nói rồi mà," Jeno lên tiếng đều đều.

Jeno chưa bao giờ thích Minhyuk, nhưng cậu ấy vẫn biết giữ phép lịch sự. Vào những ngày đẹp trời thôi. Vào những ngày tệ hơn, ngược lại, như mỗi khi cậu và Minhyuk làm lành sau một trong những cuộc cãi vã thường xuyên của họ, Renjun cho rằng mình sẽ gặp may nếu buổi hẹn vào đêm hôm sau với đám bạn không kết thúc bằng việc Jeno và bạn trai cũ gần như sẽ lao vào một cuộc đấm nhau.

Họ sẽ tuôn ra những câu xúc phạm mỉa mai và châm biếm nhất mình có thể nghĩ tới – từ Anh nhìn như một kẻ sẽ chẳng quan tâm đéo gì đến suy nghĩ của người khác, và phải rồi, ý tôi là bao gồm của Renjun đó - cho tới Oh, sao cậu biết được mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đó? Tôi tưởng đám người mẫu toàn là lũ não rỗng thôi chứ. Renjun thường nghe được hết tất thảy, và thành thật mà nói, cậu đã bị bất ngờ bởi mức độ hằn học mà người bạn thân thường rất dịu dàng và lịch sự của cậu có thể đạt đến, nhất là mỗi khi bạn trai cũ của mình hiện diện.

"Tớ thực sự không muốn nói thế này đâu, nhưng thực tế thì cậu biết điều gì đến sẽ phải đến thôi. Thật lòng đó, Renjun. Cậu đã mong chờ điều gì thế?" Jeno tiếp tục.

Renjun thẫn thờ tiêu hóa từng lời của Jeno, hai mày chau lại vào nhau. Những ngón tay rỗi rãi lướt qua lại trên màn hình phẳng lì của cái điện thoại đang nằm trên bụng, tay còn lại thì vuốt ve miệng chai rượu, chai thứ tư vào đêm nay.

Cuối cùng, cậu thở một hơi dài vào không khí; cậu đã sớm cạn kiệt sức lực cho việc khóc rồi, và thà nằm xuống hoặc cứ để cái rung thoải mái của điện thoại lan rộng tới hai mạn sườn, trùng hợp thay là cả hai điều mà cậu đang làm ngay lúc này.

"Ờ, tớ đoán thế. Tớ thực sự đã nên lắng nghe. Có lẽ...có lẽ anh ấy thấy chán cái mặt của tớ chẳng hạn."

Jeno mím môi mình lại với nhau, hai hàm căng cứng. Cậu nhìn vào Renjun với chút gì đó phảng phất như nỗi buồn. "Jun, cậu biết rằng đó không phải là sự thật mà. Hơn nữa, cậu – "

"Tớ làm sao?"

"Ừ. Cậu," Jeno mơ hồ họa nên gương mặt, sau đó là tới cơ thể cậu. Những ngón tay thuôn dài, mềm mại và ấm áp, dần tiến đến kề bên, phủ lấy mặt Renjun. Cậu cười khúc khích như thể không còn là chính mình nữa. "Cậu đẹp lắm. Chết mẹ luôn," cậu ấy nhấn mạnh, khuôn miệng hơi đỏ nhấn mạnh vào mấy chữ cuối cùng.

Renjun đảo mắt, phớt lờ sắc đỏ hồng bao phủ lấy hai gò má. Những lời của Jeno, cùng những cái chạm hờ hững, chậm rãi và thận trọng của cậu ấy dấy lên thành một thứ gì đó mềm mại đến nhức nhối trong Renjun – thứ gì đó cậu thà là không nghĩ tới ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ. Dù sao thì, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu và Minhyuk dần xa cách; anh ấy đã luôn nghi ngờ mối quan hệ gần gũi của cậu và Jeno.

"Im đi, cậu say rồi đó."

"Cậu cũng vậy thôi." Giọng của Jeno hạ thấp hơn và khàn đi khi cậu ấy nhìn xuống, vào Renjun. Một cảm giác không tên gọi nhộn nhạo trong bụng cậu, dù rằng nó không hoàn toàn được chào đón, nhưng nó vẫn cứ ở đó mãi.

Thế này là quá sớm, quá nguy hiểm.

Cậu đứng dậy mà không báo trước, lảo đảo trên hai bàn chân mình. Dư cảm của cái chạm ấm nóng từ Jeno vẫn còn đọng lại trên hai má.

"Tớ phải đi rửa mặt đây."

Jeno phát ra một tiếng càu nhàu như đã biết trong khi cậu tiến thẳng đến phòng vệ sinh chung trong căn hộ của bọn họ. Ở đó, trong khi rửa tay mình, cậu xối dòng nước lạnh căm lên đến hai cổ tay một lúc, hi vọng như thế sẽ giúp bản thân tỉnh táo hơn. Gạt tóc mình về phía sau, để ánh đèn chói ngập trong đáy mắt trong một phút, và đó là khi cậu trông thấy nó. Cái kệ với hằng hà sa số thứ mĩ phẩm của Donghyuck và Yangyang, lọ thì có màu nhưng lọ lại trong suốt, nhãn dán thì gọi tên nào là sữa rửa mặt, serum, dầu dưỡng, toner – toner là cái mẹ gì trời – mặt nạ, và vài đồ trang sức rẻ tiền khác.

Cậu nhấc lên một thứ trông như vật dùng để mát-xa khó mà dài hơn ngón trỏ của mình, với hai viên đá xanh hình oval đính ở hai đầu. Trên tay cầm của nó là dòng chữ được in mờ: Thanh lăn ngọc bích. Oh-kay, cậu không thể hiểu tại sao người ta lại muốn lăn nào đá xanh lên mặt của mình, nhưng ai lại dư thời gian để mà đi tìm hiểu chứ.

Dù thế, vẫn phải có lý do vì sao cả Donghyuck và Yangyang chẳng hề có mụn, đầu trắng hay gì đó, ngay cả khi cậu biết rằng Donghyuck hiếm khi thay áo gối còn Yangyang thì có thói quen xoa tay lên mặt mỗi khi cậu ấy gặp chuyện buồn hoặc căng thẳng.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, cậu chỉ còn một nửa tâm trí để chạy ra ngoài, có thể là lần này lại nằm lên ghế bành, nhìn chằm chằm vào mặt Jeno trong khi uống cạn chai thứ năm của đêm nay.

Nhưng. Ugh. Mặt của cậu. Mấy cái đầu trắng ngu ngốc gì đó dưới cái mũi thẳng tắp. Có thể, nếu Renjun rửa sạch được bọn chúng đi, Minhyuk sẽ biết rằng anh ta đã thật ngu ngốc đến nhường nào vì đã chia tay cậu. Vì đã để cậu lại trên cái bờ đơn độc khủng khiếp, chẳng biết phải trôi đến đâu, về đâu, hoặc liệu rằng sẽ có ai đó đợi cậu quay về khi Renjun đã chìm sâu dưới làn nước hay không.

Những từ cần được gạch chân in đậm, dĩ nhiên, là một nửa tâm trí.

Nên, thay vì quay trở lại, cậu lục tìm chiếc điện thoại sâu trong túi sau và đặt nó một cách kì quặc lên trên kệ, cố dựng nó đứng thẳng dậy khi dựa vào cái chai Laboratoires Klorane to đùng, tên gì thế chẳng biết.

Cậu nhấn vào Instagram Live, và bắt đầu cái mà chỉ có thể được miêu tả là kinh điển nhất trong hàng phát sóng trực tiếp kiểu cũ.

"Thì, tui chẳng biết vì sao mình lại đang live luôn, tại vì thường thì tui hong làm mấy cái vớ vẩn này."

Mắt cậu tia qua lại giữa hai chai trên kệ - Malin + Goetz Clarifying Clay Mask và Fresh Umbrian Clay Purifying Mask.

"Nhưng tui đoán là...tui muốn gửi một cái đạ mú thiệt bự tới bạn trai cũ. Tui nghĩ là mình bị ảnh đá đít bởi vì mấy cái trắng trắng trên mũi tui. Chắc tụi nó làm tui xấu hơn hay gì đó, ai mà biết. Nhưng mà tui tự thấy mình dễ thương khi mà độc thân xinh trai, trạng thái single."

Cậu hạ người xuống và ngửa đầu ra sau một chút để cho máy ảnh bắt được phần da dưới mũi. Chộp lấy cái lọ gần nhất, Renjun mở nắp và bắt đầu cho một chút thứ dung dịch lên trên những ngón tay.

"Bạn cùng nhà của tui hay nói – dù thiệt lòng là tui chưa bao giờ thực sự lắng nghe – rằng đắp mặt nạ cải thiện mọi thứ. Gương mặt của bạn, tâm trạng của bạn, thậm chí cả nhân cách của bạn? Tui nghĩ là họ đang nói về cái thứ này –" Cậu đưa cái chai về phía máy ảnh " – và không phải là mấy cái cục mọi người dùng trong lễ hội hay khiêu vũ gì đâu. Tui nghĩ là mình phải thoa cái này lên mặt rồi xong nó làm cho lỗ chân lông của tui nhỏ hơn? Ê mà, nếu cái này có thể làm mọi thứ nhỏ hơn...chắc tui phải chà cái này lên cha người yêu cũ để nó làm cái tôi của anh ta nhỏ hơn? Có quá đà lắm hong ta? Dù sao thì, tui muốn gửi những lời này tới chú chim nhỏ, mông lép và sức bền kém của bạn trai cũ của tui, hihi!"

Cậu tự cười hí hửng với trò đùa của mình, sau đó tiếp tục thoa chất lỏng màu xám lên hai má, tới mũi, vùng nhân trung, cằm và rồi tới trán bằng những động tác xoa tròn, chậm rãi. Cảm giác thật...kì lạ, nhưng không phải là không thoải mái. Chỉ là kì lạ thôi.

"Dù sao đi nữa, tui mong mấy cái này dẹp hết bọn mụn đầu trắng, tụi nó phiền bỏ mẹ và làm tui hết dễ thương. Nói thiệt nha, khi mà bạn hỏng dễ thương, phần trăm để câu được ai đó sau một bữa tiệc giảm đi bảy mươi lận...mà cũng đừng hỏi sao tui biết mấy số liệu này. Tui chỉ biết dzậy thui, ok chưa?"

Và rồi, một cảm giác kì quặc nhất kéo đến: cái chất lỏng dần trở nên khô lại trên mặt cậu. Cậu cảm thấy nó dần làm ngộp da mình, như thể xi măng khô cứng trên đường nhựa nóng – và hiển nhiên, Renjun bắt đầu rơi vào một cuộc khủng hoảng nhỏ.

"Cái quần què gì vậy? Sao cái này nó cứng lại thế? Đâu có ai nói với tui mặt nạ cũng cứng lại như chim mình đâu?"

Jeno xuất hiện ngay phía cửa trong gần như tức thì. "Yah, Jun? Cậu có ổn không?"

"Jeno! Cậu vô đây đi! Có cái gì cứng lắm trên mặt tớ nè! Nó giống như cái mình ấy ra mà đã, ừm, chết, đem đi bảo quản, xong rồi trộn với amiăng ấy! Sao hỏng có ai nói với tớ vụ này vậy?!"

Ngoại trừ cuộc khủng hoảng nho nhỏ ra, cậu vẫn được Jeno ôm lấy mặt mình trong tay, nhẹ nhàng rửa mặt cậu với một cái khăn ấm, và nhặng xị hết cả lên cứ như người yêu chính hiệu vậy.

Cậu chẳng thể phàn nàn quá nhiều khi Jeno cũng cười và nói với cậu rằng cậu đang hoảng lên và la í ới như một con nhím xù lông, và rằng cậu ấy đã xem buổi live của cậu đúng vào khoảnh khắc mặt cậu hiện lên những biểu cảm rối bời, bởi thế nên mới biết mà chạy vào chữa cháy cho Renjun kịp lúc.

Cũng như hầu hết những điều ngu ngốc Renjun đã làm trong đời mình (trượt băng bằng một chân, ăn taco được rắc quá nhiều bột ớt ma và quen một người mà người ta chẳng mấy bận tâm gì đến mình), cậu chẳng bao giờ có thể dự đoán được khi nào và liệu chúng có thể thay đổi cuộc sống của mình hay không. Và cậu chắc chắn không thể thấy được cú twist to đùng đang kéo đến dù cho có ở xa nơi này cả trăm triệu dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro