2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chương này cũng có rất nhiều chim

Chắc là bằng một chút mỉa mai, may mắn hoặc đơn giản chỉ là trò đùa bệnh hoạn của tạo hóa, buổi phát sóng trực tiếp trên instagram của Renjun trở thành một hiện tượng mạng.

THẤT TÌNH, CHÀNG TRAI SO SÁNH MẶT NẠ VỚI CỦA QUÝ VÀ CẢ INTERNET ĐỀU ĐỒNG Ý – XEM FULL VIDEO TẠI ĐÂY là cái tít đáng xấu hổ từ một bài đăng trên một blog chăm sóc da nào đấy mà Jaemin đã rất hân hoan gửi link vào nhóm chat của bọn họ. Cậu bạn người Trung Quốc dễ thương cà khịa người yêu cũ và so sánh mặt nạ CỨNG của Malin + Goetz với một thứ cũng CỨNG không kém khác là tiêu đề bẫy người dùng khác của Buzzfeed mà Chenle đã sao chép và gửi vào cuộc hội thoại riêng của hai người, cố gắng giữ gìn tiết hạnh cho cậu trong khoảng chừng một tiếng trước khi Jaemin lần ra nó và tiếp tục gửi bài đăng kia vào trong nhóm chat chung của cả bọn.

Nếu nói điều này chỉ có một chút xíu điên rồ thì là đang nói giảm nói tránh. Câu đã say quắc cần câu đó, lạy chúa. Làm sao Renjun có thể đoán được rằng cái buổi phát sóng tưng tửng của mình sẽ thu về hơn vài chục nghìn lượt theo dõi trong vài ngày, số liệu mà ngay cả người nổi tiếng cũng phải ghen tỵ, và – nhận được lời đề nghị để lên ti – cmn – vi cơ chứ.

Cậu sẽ nói gì được nhỉ? Xin chào, tôi thề là mình không bị ám ảnh với chim cò đâu nhé mặc cho số lần tôi đã nói về nó trên instagram, và cậu sẽ lắp bắp, mỉm cười một cách lo lắng với máy quay như một tên ngốc.

"Cậu bây giờ là influencer rồi đó, chúc mừng nhen," Jeno nói trong bữa trưa, chính xác là vào ba ngày sau đó. Renjun không có lấy một chút hứng thú; thực tế, cậu trông như đang hờn dỗi hơn khi đẩy đẩy mớ khoai chiên đẫm dầu đã nhão nhoẹt quanh đĩa.

Cả hai đang ở một trong những quán cà phê mà họ tới thường xuyên: Renjun đến vì thức ăn và Jeno đến vì cà phê. Hôm nay, khác với mọi ngày, Renjun nhận thức được sâu sắc đám đông đang thì thầm sau bàn của họ, hết nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn Jeno. Jeno luôn thu hút mọi ánh nhìn bất kể nơi nào mà họ đến, nên đây là chuyện thường ở huyện thôi – nhưng mọi người đang nhìn vào Renjun á? Chỉ có một nguyên nhân duy nhất đằng sau hiện tượng này, và Renjun không chắc mình có lấy làm thích thú đến thế hay không.

"Cậu nên lợi dụng điều này đi, để kiếm thêm chút đỉnh chẳng hạn." Jeno cúi đầu, giọng trở nên nhỏ hơn một chút. "Cậu sẽ có thể trả tiền nhà đúng hạn mà không cần phải dựa dẫm vào bố mình nữa."

Renjun thở dài. Điều đó là sự thật; cậu không muốn phải nhận thêm bất kì khoản nào từ bố mình nữa, nhất là khi ông đã tái hôn và quá bận rộn với gia đình mới để dành thời gian mà chuyển tiền đúng hạn. Cậu có một công việc bán thời gian ở một tiệm bán đĩa than, nhưng đó là không đủ, nếu không muốn nói là chẳng bõ vào đâu so với tiền nhà, tiền sách vở ở trường và chi tiêu cho những nhu yếu phẩm khác.

Ngay cả trong những buổi trưa của họ, Jeno luôn là người nài nỉ để được đến những nhà hàng mới hơn hoặc rộng hơn, với khẩu phần to hơn – và dĩ nhiên, cậu ấy luôn là người trả tiền. Jeno không chỉ có thu nhập từ công việc người mẫu, mà cậu ấy cơ bản được sinh ra trong một gia đình với điều kiện quá tuyệt vời, dù rằng cậu ta sẽ luôn chối đây đẩy, cho rằng mẹ cậu ấy "chỉ là một luật sư bình thường" và bố thì "chỉ làm việc ở một nơi khởi nghiệp nhỏ."

Chẳng may mảy để ý đến sự thật là mẹ cậu ấy là cộng sự của một công ty luật lớn và bố thì sở hữu cổ phần khổng lồ ở một trong những công ty điện toán đám mây lớn nhất Seoul.

Để Jeno trả tiền cho những bữa ăn là một chuyện, nhưng để Jeno đề nghị được trả những khoản khổng lồ - đôi khi là toàn bộ chi phí – của tiền thuê nhà cơ á? Không đời nào. Jeno đã luôn tìm cách để giúp đỡ Renjun mà khiến mình không trông như đang làm từ thiện, bởi thế mà Renjun biết cậu ấy sẽ xem chuyện này như một cơ hội ngàn vàng.

"Giả sử tớ làm cái...vụ này đi," Renjun mở lời, nhăn nhó nhìn đống sốt cà chua trên đĩa. "Tớ biết nói cái gì đây? Ai sẽ thèm coi tớ chứ?"

"Jun này," Jeno thở dài thườn thượt một hơi của một người bạn chân thành. "Cậu đã có người xem rồi đó thôi. Lần cuối tớ kiểm tra, cậu đã vượt 150,000 người theo dõi ấy. Đó là chuyện lớn mà! Trước đây cậu có, xem nào, tầm 2000 đổ lại? Đó là mức tăng trưởng vượt trội đó, ý tớ là tăng trưởng cỡ tốc độ ánh sáng ấy."

"Cũng có là gì so với đằng ấy đâu. Cậu chắc gần cả triệu người theo dõi cơ," Renjun chỉ ra.

Jeno nhún vai theo kiểu tui-không-quan-tâm-đời-sống-xã-hội-lắm điển hình của mình. "Ừ thì là thế, nhưng mà tớ đã ở trong nghề được ba năm rồi. Lượt theo dõi cứ thế tăng ổn định theo thời gian thôi. Nhưng còn cậu thì sao! Thiệt sự là rất gì và này nọ luôn đó."

Renjun đan những ngón tay vào tóc mình, sự chắc nịch của Jeno chẳng thể suy chuyển giọng nói càu nhàu trong đầu cậu, nó than thở rằng cậu chỉ đang nghĩ quá nhiều, và sự nổi tiếng đột ngột này chỉ mang tính chất tạm thời mà thôi.

"Cứ cho rằng bằng một cách nào đó tớ nghĩ ra được nội dung thu hút đi. Influencer thì phải có ngoại hình mà. Như cậu chẳng hạn. Ý tớ là, nhìn cậu mà xem – dĩ nhiên, với gương mặt này cậu sẽ có cả triệu người điên cuồng vì vài bức ảnh của mình. Nhưng tớ thì khác. Tớ chỉ ở mức trung bình – và chẳng phải là tớ đang tự đánh giá thấp bản thân hay gì đâu. Tớ chỉ nghĩ rằng mình khá bình thường nếu đem so với những, ờm, influencer khác."

Jeno quan sát gương mặt của Renjun trong lúc cậu luyên thuyên, ánh mắt ân cần và xoa dịu, nhưng cũng chẳng giấu đi được tia nhìn sắc bén, bảo bọc đang ẩn mình bên dưới, sẵn sàng hạ gục bất kì dấu hiệu bất an nào mò mẫm đến gần nơi Renjun.

"Tớ có lẽ phải nói điều này với cậu cả triệu lần mất, nhưng tin tớ đi. Cậu không ở mức trung bình đâu." Môi Jeno cong lên thành một nụ cười ngượng ngùng pha lẫn chút sắc hồng hoài niệm. "Nếu không thì làm cách nào mà tớ chỉ để tâm đến cậu – và chỉ một mình cậu thôi – trong nhiều năm đến thế?"

.

Những chuỗi quyết định theo sau đó hẳn là vì cậu đã nhượng bộ trước áp lực từ bạn bè xung quanh. Jaemin cứ mãi thích thú một cách đặc biệt về chuyện đó, lay lay vai cậu và lảm nhảm những thứ như tại sao tớ không nhìn thấy tiềm năng của cậu trước đây úi mẹ ơi Renjun, hôm đó cậu nói bậy gì thế, mặt của cậu kiếm mờ mắt cũng chẳng ra khuyết điểm đâu."

Renjun quyết định nắm lấy cơ hội này xem sao, và cậu đã đăng tải một buổi phát sóng khác lên instagram vài giờ sau bữa trưa ngày hôm ấy. Lần này, cậu tiếp tục phô bày sự vụng về trong những chuyện như skincare bằng cách thoa lên mặt một trong những sữa rửa mặt của Donghyuck và nhanh chóng rửa trôi nó đi chỉ sau mười giây khi bị thứ bọt từ nó dây vào miệng.

Cậu chẳng cố tình đâu, nhưng mồm đã nhanh nhảu, "Má, cái này vị tệ hơn cái mông", sau khi ho ra vị xà phòng trên lưỡi, và phần bình luận bên dưới dường như bùng nổ.

ôi mẸ ơi Renjun eat ass ĐÃ XÁC NHẬN nha bà con

chồng đẹp tRAII quÁ cưới em đi làm ơnnnn

cho em ăn với alfjahfkf àhadlkfjhaf

...

Để những bình luận thiếu liêm sỉ qua một bên, cậu nghĩ buổi phát sóng đã chẳng là một thảm họa vì tài khoản mình lại tăng thêm vài nghìn lượt theo dõi trong vài giờ đồng hồ. Nó được đăng tải lại bởi cả những blog hài và những tài khoản về chăm sóc da như @allure và @intothegloss, ca ngợi cậu bằng những mĩ từ như 'mới mẻ' và đem lại góc nhìn 'chân thực' về cách mà một người tiêu dùng bình thường (dù cậu sẽ phản bác rằng mình chưa thể được xem là một người dùng, một vị khách qua đường có thể là chính xác hơn) sẽ làm hoặc nói những thứ như cái mà bài báo gọi là 'cách làm theo chu trình dưỡng da 15-bước'.

Cậu phải dừng lại khi lướt đến đây vì sốc văn hoá. Xem nào, người ta làm theo chu trình dài tận 15 bước để làm đẹp á? Không đời nào. Chẳng có lý nào một người tỉnh táo sẽ làm như thế.

Cậu đã nói lên suy nghĩ đó của mình vào buổi phát sóng khác hai ngày sau, tranh luận rằng 15 bước là quá nhiều cho một người mỗi ngày.

"Mình sẽ lăn ra ngủ ở, chắc, là bước thứ năm," cậu nói với máy quay, trong lúc đang thoa dầu jojoba gì đấy lên má. "Mọi người thấy đó, mình rửa mặt, đắp toner như Yangyang đã dặn, xong rồi dưỡng ẩm...cũng tại vì Yangyang dặn như thế. Và không, Yangie không phải là mẹ mình, cậu ấy là bạn cùng phòng. Và đó chắc là mọi thứ mình làm cho hôm nay rồi. Cái gì mà 15 bước nữa không biết – "

Cậu tự ngắt lời của bản thân, nhíu mày nhìn hàng dài những bình luận đang nhảy điên cuồng trên màn hình.

"Trời ụ, rồi serum lại là cái quái gì và tại sao tui lại phải đắp nó lên trước cái dầu vậy? Mà còn mặt nạ ốc sên là cái tổ hợp kinh dị gì nữa đây?"

.

Một tác dụng phụ không mấy bất ngờ lắm của việc có thêm người theo dõi là thu về thêm một mớ biến thái canh chừng tài khoản của cậu. Renjun nhận được một bức ảnh chim đầu tiên trong DM trên instagram chỉ vài phút sau khi kết thúc buổi phát sóng thứ ba. Sau đó là một bức nữa. Sau đó, thần kì thay, lại thêm một bức khác. Số lượng ảnh đã vượt xa những gì cậu có thể kiếm được trên tài khoản Grindr đã bỏ hoang được lập nên trong lúc rảnh rỗi của mình bằng cùng một khoảng thời gian.

Chỉ khi đó, Renjun mới thực sự tin rằng mình đang đại khái sống ở chiều không gian nào đấy, nơi mà vẫn sẽ có người muốn cậu, thậm chí là ngay sau khi nhìn thấy cậu nghẹn một cách không thu hút chút nào bằng sữa rửa mặt. Renjun vô tình tiến vào một thời kì gợi cảm, dù là không hoàn toàn theo nguyện vọng, nhưng này, nó vẫn là làm tâm trạng người ta rất tốt có được không?

Cậu nhanh tay gửi một ít ảnh màn hình của chúng cho Jeno. Họ sẽ đùa về chúng khi đang nhâm nhi bia và vài đồ nhắm dầu mỡ. Và Jeno, mười lần như một, sẽ luôn có điều gì đó để nói về đống ảnh.

"Cái đó nhìn như một trái cà tím giận dữ ấy. Thank you, next," Jeno nói về một trong những chú chim nhìn hơi buồn.

"Cái này cứ cong cong ngộ quá," cậu ấy nói về chú chim khác. "Thật lòng mà nói, đó chắc là tớ còn dễ dãi quá. Nó thực chất nhìn như cái khối u ấy."

Renjun nghĩ chú chim này trông hoàn toàn bình thường. Cậu bày tỏ quan điểm của mình. "Thật hả? Tớ nghĩ chú chim này trông ổn mà."

Jeno nhìn cậu như thể Renjun đã mọc thêm một cái đầu nữa; Cậu chỉ biết ngớ người sau cánh tay mình. "Cậu không thể đang nghiêm túc được."

"Đừng có lo, tớ chỉ đùa thôi. Bây giờ nhìn lại thì, cái đầu chim đúng là trông hơi kì."

"Con chim quái thai."

Renjun giả vờ như mình đã nghe phải một điều gì xúc phạm lắm, giãy nảy, "Jeno! Đừng có mà xấu tính với mấy chú chim vô tội nữa."

Jeno hít sâu, đan tay mình lại nhưng chẳng thể chống lại nụ cười đã mon men đến bờ môi. "Cậu nói sao cũng được. Bọn họ thậm chí còn chẳng biết cách sext cho tử tế mà."

Renjun nhướng mày một cách đầy thách thức. "Còn cậu thì biết chắc?"

"Tất nhiên," Jeno trả lời một cách dễ dàng và đầy tự tin. Renjun chỉ hơi bất ngờ và chắc chắn là không ghen tỵ với bất kì kẻ nào từng được Jeno sext cùng và/hay thể hiện một mặt hấp dẫn khác của mình với.

Không, chắc chắn là không hề bị khó chịu bởi việc Jeno sext với ai đó không ngừng, điều mà có thể hoặc không thể là nguyên nhân đằng sau việc cậu ấy khẳng khái tuyên bố mình là một chuyên gia trong vấn đề đó.

"Okay. Vậy thì khai sáng tớ đi, hỡi Jeno Lee, chiến thần sexting."

Jeno đảo mắt, dựa gần vào cậu như thể đang truyền thụ một bí mật. Renjun biết ánh nhìn này; Jeno thường trở nên như thế mỗi khi cậu ấy chuẩn bị dùng cái mác Chuyên ngành Kiến trúc với chuyên ngành phụ là Văn học để chiếm dụng lòng tin của ai đó. Renjun nghĩ rằng người kia không có mấy cơ hội để nói về tình yêu dành cho mấy con chữ và những thứ lãng mạn với đồng nghiệp của mình – đó là lý do vì sao Renjun thường là người phải chịu trận.

Nhưng đương nhiên, cậu thường rất sẵn lòng để lắng nghe. Thực tế, lúc nào cậu cũng sẵn lòng cả.

"Sexting thì cũng như soạn thảo một bức thư tình thôi, Renjun. Cậu phải cân nhắc những yếu tố cần phải có trong một câu hoàn chỉnh. Những thứ như...cách đặt những dấu câu, biết khi nào nên bắt đầu và đâu là lúc nên dừng lại. Biết bỏ ngỏ đúng thời điểm. Ngữ pháp khiêu gợi là ngữ pháp xuất chúng, và mỗi khi như thế, một bộ phim phải được chạy trong đầu cậu."

"...Ờm, tớ chỉ nghe được đến chỗ sexting thì cũng tựa tựa thư tình thôi," cậu trêu chọc, nhưng thật lòng mà nói, cậu hiểu điều người kia đang nói. Jeno là kiểu người sẽ xem xét cảm nhận những câu chữ và hình ảnh ở mức độ ngang nhau, và mặc dù nó rất kì quặc để phải công nhận một điều nghe như là lời thoại đặc sản của những bộ phim sitcom sến súa, Renjun không thể không đồng tình với quan điểm ấy.

Sau tất cả thì, nghệ thuật của sự khiêu gợi cũng chỉ là một thứ ngôn ngữ, của hình thể hoặc là lời nói, mà không phải là hành động. Jeno chỉ tình cờ làm rất tốt ở cả hai mà không hề nhận ra điều đó, mà việc ấy trùng hợp cứ khiến Renjun phải rầu rĩ mãi.

.

Chưa đầy một tuần sau buổi phát sóng đầu tiên của mình, cậu lại nhận được một DM. Lần này thì khác, nó không chỉ là một tin nhắn như bao tin nhắn bình thường. Không phải là một lời đề xuất liên quan đến tình dục hay là tin rác gây khó chịu.

"Tớ nhận được DM của Malin+Goetz," cậu thở dài trước điện thoại của mình. Jeno đang ở Luân Đôn làm người mẫu cho một nhãn hiệu nội địa, và cậu ấy sẽ không có mặt ở đây cho tới tuần sau. "Tớ tưởng bọn họ sẽ kiện hay gì đó. Nhưng họ chỉ đơn giản bảo là muốn đăng lại buổi phát sóng của tớ."

"Để tớ đoán nè." Jeno nghe như vẫn còn hơi mệt mỏi sau chuyến bay nhưng tông giọng lại hưng phấn đến lạ, điều mà chỉ làm Renjun thấy rối bời thêm. Nó chỉ làm vững chắc hơn giả thuyết rằng cậu ấy hoặc là người ngoài hành tinh, ma cà rồng hoặc là một vị thần với nguồn năng lượng dồi dào nào đó. Cũng có thể là cả ba; bởi vì cậu ấy cũng đã ở đâu đó trong cái phạm vi khả năng đó rồi. "Bọn họ đề nghị gửi cho cậu cả dòng sản phẩm của họ hả?"

"Làm thế quái nào mà cậu biết hay vậy?!"

Jeno cười dịu dàng, và giọng nói mang một chút từ tính vẫn luôn thành công khiến Renjun rung động, luôn luôn, kể từ lần đầu tiên chạm mắt Jeno. Không nha, không có RUNG hay ĐỘNG gì hết nha Renjun. Nhủ thầm thì là như thế, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tim mình lặng lẽ đập nhanh hơn trong tích tắc.

"Vì tớ đã nói với cậu rồi. Renjun đặc biệt mà, luôn là như thế. Và bây giờ thì mọi người cũng bắt đầu nhận ra được điều đó thôi. Mặc dù chắc sẽ còn hơi lâu cho tới khi họ thực sự cảm nhận được hết sự đặc biệt của cậu, nhưng mà tớ nghĩ ai rồi cũng sẽ cảm thấy vậy hết."

Mặc dù đang ở cách nhau nghìn dặm, Renjun nghĩ Jeno lại nghe như đang ở ngay kề bên, đưa cậu tiến vào vòng vây ấm áp của cậu ấy, gần gũi hơn trong một chốc. Nhịp đập của cậu tăng nhanh một cách mạnh mẽ và đầy kịch tính, những lời kia nghe như thể lời tán tỉnh đầy dụ hoặc. Jeno không hề tán tỉnh cậu. Cậu ấy chắc chắn không làm thế.

Nhưng chết tiệt, những cảm giác này sao lại chân thật đến vậy, nó siết chặt lấy lồng ngực Renjun quanh trái tim cậu, khiến nó thấy mình như đang bị ngộp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro