3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng và hơn 200,000 người theo dõi về sau, Renjun mở một tài khoản Youtube. Có một vài lý do khiến cậu nghĩ bản thân nên làm thế.

Trước tiên, phát sóng trên instagram quấy rầy sự tập trung của cậu; Renjun thường xuyên bị phân tâm bởi hàng tá bình luận chạy ngang dọc trên màn hình như thác đổ. Bình luận thu hút được sự chú ý của cậu trải dài từ mấy thể loại tung hô (Renjun hôm nay nhìn đẹp trai lắm) cho tới mấy cái rất phiền phức (Làm ơn nghiên cứu kĩ thêm đi, có bao nhiêu trẻ em đang xem mà cậu còn chả thèm tuyên bố mình không phải chuyên gia gì) và còn mấy bình luận đơn thuần là quấy rối còn hơn cả gây nhiễu nữa (Đúng ra em nên là camboy thay vì lên ig mmm đôi môi đó đúng là đáng mơ ước đó).

Thứ hai, cậu không thể làm bất kì nội dung gì quá dài trên instagram. Làm sao cậu có thể luyên thuyên hơn 10 phút về cách mà nhà sản xuất bẫy người tiêu dùng sử dụng các tẩy tế bào chết dài lâu hơn (Donghyuck nói cho cậu biết về điều này vào một bữa sáng nọ, và thật lòng thì đây là một chủ đề rất đáng để bàn luận) với những người mà có khoảng chú ý còn ngắn hơn con cua được chứ?

Bởi thế, cậu đã mở một tài khoản youtube, đăng tải thêm nhiều video trong khoảng thời gian sáu tháng và thu hút thêm mấy trăm nghìn người đăng ký. Mọi thứ cơ bản chỉ là công việc của một người sáng tạo nội dung (Influencer, cậu là influence, cái giọng trêu đùa của Jeno nhẹ nhàng nhắc nhở cậu vang lên trong đầu).

Và rồi cậu thực hiện video đầu tiên với Jeno khi người kia có một cuộc ghé thăm ngắn ngủi. Bọn họ quay nó ở bên ngoài để thay đổi không khí, đưa người xem của Renjun đi vòng quanh khu dân cư quanh nhà cậu khi họ làm một video với tag Bạn Thân bình thường. Nó thực sự chỉ là một video dài 12 phút gồm cậu và Jeno trả lời những câu hỏi kiểu mẫu ngu ngốc như màu sắc yêu thích của tớcrush thời thơ ấu của cậu.

Duy chỉ có một điều là, Jeno khiến người xem của cậu thấy việc phân định xem đâu là ranh giới của hai người bạn thân là hơi khó khăn.

Và mục bình luận là minh chứng cho tất cả.

Ghệ Của Jeno Lee  2 tiếng trước
hai người có phải bạn thân ÉO đâu trời đắt
999 lượt thích

Aziraphalene  2 tiếng trước
bộ tui ấn lộn vô video tag BẠN TRAI hả
453 lượt thích

r00kievelvet  1.5 tiếng trước
tui xin được tạ ơn chúa và renjun vì đã đưa jeno vào video này. mặt của ảnh là món quà cho nhân loại. nội dung này rất mlem

MOGSCHAN  1 tiếng trước
sao jeno có thể làm như không có gì trong khi renjun NHÚN NHẢY quanh trong LÒNG cậu ấy như lên đồng vậy lfhliufa
2.4k lượt thích

người hâm mộ naruto đã về hưu  8 tiếng trước
renjun aldfhafafhafhad COWM TROS MÙ MẮT
1k lượt thích

người hâm mộ naruto đã về hưu  20 phút trước
xin lỗi mụi người nãy hơi xỉn tí CƠM CHÓ MÙ MẮT***** HAI BẠN THÂN***** CHÌM ĐẮM TRONG TÌNH IU
1.9k lượt thích

Jeno đã ngồi gần cậu đến nỗi lưng của Renjun nhìn như được dính chặt vào ngực người kia. Thân dưới của cả hai nằm ở góc khuất của tầm nhìn, nên mọi người cứ thế nghĩ rằng Renjun đã nửa ngồi trong lòng Jeno trong suốt một khoảng thời gian.

Cũng có một vài khoảnh khắc khi Renjun trêu chọc Jeno về việc là một người mẫu đích thực, tui hong đùa đâu nha mấy cha và Jeno sẽ đẩy vai bạn ra, để rồi nhận ra có lẽ mình đã phản ứng hơi quá, sau đó lại ấn người bạn mình vào gần hơn, giữ lấy cậu và gẩy đi vài sợi tóc trên trán bạn. Một cách âu yếm. Nhẹ nhàng. Nhìn vào cậu như thể cậu ấy vừa thắng giải Man Book cho chuyện tình lãng mạn và đẫm nước mắt nhất trên thế giới (Jeno là một con nghiện văn học, nên Renjun nghĩ ví dụ đó sẽ nghe hợp lý trong trường hợp này hơn mấy kiểu rập khuôn như anh sẽ hái sao vì em hay đại loại thế).

Chính xác hơn, là ánh nhìn như của một người tình.

Renjun cho rằng việc khó khăn nhất trong suốt video là Jeno cũng khiến việc phân định kia trở nên khó khăn hơn cho cậu nữa, dù cho cậu ấy có nhận thức được hay không.

Người xem thì, đương nhiên, có mắt chứ chẳng mù. Họ bắt lấy tần số ấy hơi nhanh – và cậu éo hiểu tại sao bọn họ lại nhanh đến thế.

Sao những người bình luận ở đây cứ lãng phí thời gian của họ trên youtube và không phải đi làm việc ở đâu đó như NIS hay CIA đi?

Chỉ vỏn vẹn trong mười hai phút, bọn họ đã kịp tia thấy cách mà hai tai của Renjun ửng đỏ mỗi khi Jeno nở nụ cười nhẹ hoặc tung ra mấy câu đậm mùi ngôn tình như: Tớ có thể là siêu mẫu hay gì đó, nhưng nè, tớ sẽ không là gì cả nếu đang ở cùng với chàng trai đẹp nhất Seoul đó, mọi người đồng ý không?

Và trong khi cậu đang ngồi đấy và lắp bắp như bị chạm dây và suy nghĩ xem cậu ấy đang nói lời yêu thương cẩu huyết gì vậy, thì mục bình luận đã nổ tung với hàng tá bình luận không đứng đắn.

Có bình luận nói về vẻ đẹp cướp trọn hơi thở của Jeno – duh. Cũng có bình luận gì đó toàn in hoa tựa như tiếng hét của người xem với Renjun khi cậu đã đủ thông minh để thu hút người xem bằng cách cho gương mặt của Jeno lên sóng. Chỉ sót lại một số ít bình luận thực sự nghiêm túc về Jeno là cách mà khán giả mong cậu sẽ nói chuyện có tự tin hơn, thậm chí là tự đắc hơn một chút.

Giọng nói của Jeno, dù trầm ấm và gợi cảm, lại nhẹ nhàng và có âm lượng hơi nhỏ. Nhưng khi cậu ấy cười, nó lại trở nên lớn hơn và hơi khó kiểm soát. Điều này gây bất ngờ cho một số người và Renjun chắc chắn là hơi khó chịu trên danh nghĩ của Jeno; cậu thích giọng cười của người ta mà.

Nhưng rồi, cũng có những bình luận kia. Những cái mà cậu sẽ đọc đi đọc lại cho tới khi cậu khá chắc là mắt mình đang rướm máu, rỉ ra sự thật, sự yếu mềm và những cảm giác.

Cậu đột nhiên, và hoàn toàn cảm thấy như phải chịu cực hình khi cuối cùng cũng nhận ra rằng đống bình luận trên youtube sẽ không chỉ cứ thế biến mất trong chớp mắt như trên instagram. Thay vào đó, chúng sẽ ở đấy, mỉa mai cậu, và là một lời nhắc cố hữu về cơn cảm nắng dành cho cậu bạn thân đẹp một cách bức bối, ngọt ngào đến đau lòng của mình đang lớn dần lên hằng ngày. 

.

"Mới quay có hai video cùng nhau mà tụi mình lên top thịnh hành trên twitter á? Giới trẻ ngày nay...gu lạ quá," Jeno vui vẻ theo dõi hiện tượng lạ trên điện thoại.

"Giống như cái gu cứ gọi điện trái múi giờ mỗi lần sang bên kia địa cầu của cậu á hả?" Renjun đáp lại một cách lơ đễnh.

Cậu đang nheo mắt nhìn chằm chằm đống bình luận dưới video mới của họ, không hoàn toàn chắc chắn rằng mình nên thấy sợ hãi sự thông thái của cư dân mạng hay là nên biết ơn nó, bởi vì nếu những người lạ mặt ở thế giới ảo còn thấy được gì đó thực sự đang diễn ra giữa họ, thì - 

Thì có lẽ chuyện với Jeno không hẳn là điều quá hoang đường chăng?

"Mm, chắc là tương tự vậy," là câu trả lời có như không của Jeno.

Như hầu hết mọi điều cùng Jeno, Renjun luôn chẳng bận tâm. Cậu không bận tâm những cuốc gọi hàng giờ liền, đôi khi đường truyền tệ đến nỗi cứ như hai người đang trò chuyện qua cốc giấy nối liền bằng mội sợi chỉ. Thực tế thì, cậu thích sự thật rằng cả hai đều dành ra thời gian, sắp xếp lịch trình và nỗ lực để duy trì được góp mặt trong cuộc sống của nhau.

Cậu vẫn có những mối quan hệ khác ở trong thành phố, và mọi thứ vẫn dễ dàng hơn để giả vờ, để phụ thuộc vào khoảng cách không quá xa thay vì đầu tư quá nhiều vào một sự kết nối thực sự. Nhưng mặc cho có xa cách nhau là thế, mặc cho là vài dãy nhà hay là vài nghìn dặm thênh thang, Renjun và Jeno đều chủ động lựa chọn tìm về người kia, mỗi ngày, mỗi tuần và rồi mỗi tháng tựa như một vòng lặp.

Lần này Jeno đang ở Thụy Điển, ghi hình cho một hãng nào đấy có đối tượng hướng đến là những hipster thuộc thế hệ Y. Dù ở bên kia bầu trời đã khá khuya và phải trải qua những shoot chụp hình suốt ngày dài, cậu ấy lại nghe vui vẻ đến lạ, như thể chỉ ăn món ăn yêu thích của mình cho buổi tối và sau đó dùng ngay món tráng miệng. Dù Jeno đã hình thành thói quen ăn uống dễ tính sau nhiều năm phải chu du khắp nơi, trừ khi cái lưỡi của cậu quyết định tiến hành một cuộc biểu tình, Renjun vẫn không thể tin nổi tốc độ mà cậu ấy thích nghi với vị của món dồi lợn.

Kẹp điện thoại giữa tai và vai mình, Renjun nhăn nhó nhìn vào màn hình máy tính. "Bọn họ còn nghĩ ra cả hashtag cơ - #NoreNatioNatics. NNN? Lạy luôn, nghe như một đảng phái nào ấy. Mà ai nghĩ ra cụm 'Noren' vậy trời?"

"Cậu biết sao không, cậu càng nói 'Noren' nhiều tớ càng thích cái cụm đó hơn. Và cái chuyện ai nghĩ ra nó có quan trọng hong?" Renjun nghe thấy tiếng ma sát của chăn mền và tiếng kẽo kẹt của cái nệm. "Sự kết hợp dễ thương mà. Nghe thuận tai phết."

"Cậu không thấy vậy hơi kì quặc hả," cậu bổ sung, "Có kiểu, ảnh ghép và ảnh edit các thứ. Còn có cả tài khoản viết truyện nữa, Jeno. Cậu nghĩ về điều đó một chút đi. Tớ thực sự thấy mình như thành viên của One Direction ấy. Hoặc mấy nhóm nhạc Kpop lên thịnh hành chỉ vì mấy chuyện như, tớ không biết nữa, như sinh nhật hay tiểu tiện trên vỉa hè hay gì đó."

"Tớ khá chắc là nếu chuyện đó có thật thì họ đã bị bắt vì phá hoại của công hay gì rồi," Jeno cười cười trong điện thoại, ấm áp và trìu mến, "Hơn nữa, tớ nghĩ như thế dễ thương mà. Truyện thì cũng cần thời gian và công sức chứ. Họ thấy tiềm năng trong cuộc sống của cậu, cũng thích cậu đủ để tạo ra cả một thế giới dựa trên nguyên bản là cậu nữa. Rất tuyệt vời mà."

"Chỉ là, luôn không chỉ có mình tớ. Mấy câu truyện lúc nào cũng bao gồm cả cậu nữa. Tệ hơn, cậu lúc nào cũng ngầu lòi hết, còn tớ thì..."

Cậu nhấp vào hashtag #NoreNatioNatics, cái mà đã đạt hơn 10 nghìn lượt tweets. Lướt xuống dưới một chút, và lại thêm một lần thấy cảm xúc mình lộn xộn khi nhìn thấy mấy truyện giả tưởng trên mạng xã hội...cái mà cậu sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã đọc một lượng rất nhiều. Trong những câu truyện ấy, Jeno lúc nào cũng là một thứ gì đó rất ngầu, như ma cà rồng hay phi hành hoặc nhà du hành thời gian, trong khi Renjun thì chỉ...

"Cậu thì sao? Renjun?"

"...Tớ thì không có gì. Không có tính cách khác hay công việc đặc biệt nào khác. Chỉ là tớ thôi. Rắc rối bình bình, thường nhật và là hàng xóm của cậu." Lưỡi của Renjun chạm vào vòm miệng của cậu khi cậu chuẩn bị phát biểu ý kiến quan trọng.

Jeno thì đang dở tệ trong việc đè nén tiếng cười, nói tiếp. "Vậy là quá sát thực tế mà?"

Renjun gần như gắt lên, "Cậu tin ông đấm cậu không? Nói cho mà biết, việc tớ là hóa thân hình người của mấy câu ặc ặc á á đẹp trai quá in hoa là thứ làm nên thương hiệu của tớ đó."

"Rồi ặc ặc á á đẹp trai quá in hoa là cái gì nữa cơ haha?" Jeno không thể ngừng cười trong ít nhất là thêm vài giây nữa, trước khi nó lắng dần thành tiếng cười khẽ im lặng. "Nhưng nghiêm túc thì, tớ thấy thích điều đó."

"Cậu thích điều gì cơ?"

"Rằng hai đứa mình luôn xuất hiện trong cùng một câu chuyện ấy." Jeno để giọng mình chậm lại hơn, mơ màng hơn. "Nó nhắc tớ nhớ về thuyết vũ trụ song song của cậu."

Renjun chợt rơi vào im lặng, vô thức mặc từng lời của Jeno quấn lấy mình. Để mặc những lời quá đẹp đẽ ấy, và những lời quá nguy hiểm ấy để được cất thành lời được dìm sâu và bên trong: Sao cậu vẫn còn nhớ cái thuyết ảo ma của tớ từ đời nào vậy? Từ cái hồi tớ hẳn là thích cậu mất rồi nhưng vẫn còn chẳng chịu đối mặt với chính mình ấy? Cậu chỉ đủ can đảm mấp máy những lời cuối cùng mà thôi, để những gì sót lại bên kia đầu dây là tiếng ậm ừ như một sự cho phép để Jeno tiếp tục.

"Tớ thích cái suy nghĩ," Jeno nối tiếp, và Renjun vùi hai chân mình vào dưới lớp chăn ấm, để nó ôm lấy chân mình và đem cho nó một nguồn nhiệt tương tự như thứ đang nở rộ trong từng tấc da nơi lồng ngực, "rằng tớ và cậu luôn song hành trong những câu chuyện được viết nên bởi bao người xa lạ. Như kiểu, được sống hàng nghìn kiếp khác nhau ở mọi nơi trên thế giới này...và ở mọi cuộc đời của tớ đều có cậu ở bên. Ừm, tớ không nghĩ mình còn mong điều gì khác hơn đâu."

Câu trả lời của Renjun như được thốt lên từ sâu trong tiềm thức. "Tớ cũng thế."

"Tớ thật chẳng tưởng tượng nổi câu chuyện nào của tớ của mà thiếu cậu cả," Jeno thầm thì.

Renjun cắn chặt môi mình để ngăn bản thân khỏi việc cất lên một điều mà cậu sợ sẽ khiến những bong bóng mộng tưởng trong lòng mình vỡ tan. Và trong một khoảng thời gian sắp tới, cậu sẽ cố sống trong thế giới duy nhất này, nơi mà Jeno có thể cư nhiên nói ra những lời tình tứ kia, và sẽ chẳng một ai bị tổn hại khi cậu mơ về những khả năng của hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro