1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ bảy, 9 giờ 21 phút sáng.

Hyeonjoon bị đánh thức bởi tiếng hót du dương của những chú chim bên ngoài. Anh ngồi dậy rồi đưa tay sang kéo rèm cửa ra, mặt nhăn lại khi ánh nắng từ bên ngoài tràn vào bên trong phòng. Nhìn sang bên cạnh, chiếc đồng hồ đã được đặt sẵn giờ báo thức vào lúc 9:30 đã không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì anh đã dậy sớm hơn so với giờ đã được cài cho nên Hyeonjoon quyết định tắt chuông báo thức và cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo.

Khi Hyeonjoon vừa mới bước xuống giường để chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu, tiếng chuông thông báo reo lên trong đầu anh nhắc nhở về việc hôm nay có một xíu đặc biệt hơn so với thường ngày. Chả là ngày hôm qua, anh đã thành công trong việc thuyết phục được Wooje dậy sớm và đi tập gym với mình bằng cách hứa với em rằng sẽ mua gà rán tại một nhà hàng mới cho nhóc ấy. Choi Wooje ban đầu thì cũng phân vân, nhưng sau một khoảng thời gian do do dự dự thì đã gật đầu đồng ý với kế hoạch buổi sáng đó vì nghe rằng anh sẽ là người chi trả cho bữa ăn.

Moon Hyeonjoon với tay lấy túi chuyên dụng dành để đi tập gym trên móc treo đồ để chuẩn bị sẵn sàng đi tập. Người đi rừng vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, đầu óc cũng trống rỗng không suy nghĩ được gì nhiều, anh tự hỏi rằng không biết giờ này Wooje dậy chưa ấy nhỉ? Mà có lẽ là chưa đâu, bởi vì nhóc ấy là người có giờ giấc ngủ tệ nhất trong đội cơ mà.

Sau một hồi soạn đồ vào chiếc túi của mình, Hyeonjoon dự định sẽ mang theo một ít đồ ăn vặt và nước cho nên anh di chuyển về phía canteen. Nhìn thời gian hiện trên màn hình điện thoại, còn đến tận nửa tiếng nửa mới đến giờ hẹn cơ à? Cũng không có gì làm để giết thời gian cho nên Hyeonjoon quyết định sẽ ngồi lại canteen để đợi đến giờ gặp mặt luôn, dù sao cũng không có gì để làm.

Cùng lúc đó tại phòng của Wooje, tiếng chuông báo thức vang lên đúng 9 giờ 45 phút. Một loạt âm thanh ồn ào hỗn độn như "Dậy đi! Dậy đi mà" và "Bíp!! Bípp!!" phát ra từ điện thoại lớn đến nỗi khiến Wooje phải giật mình tỉnh dậy. Nhìn sang phía bên kia phòng thấy anh Minseok đang lăn qua lăn lại trên giường, chắc hẳn ảnh cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông báo thức của em.

Wooje ngồi thẫn thờ trên giường, bắt đầu có suy nghĩ rằng không biết chỉ vì một bữa ăn gà rán thôi mà em phải thức dậy giờ này thì liệu có đáng không nữa. Sau 5 phút vừa ngồi lì trên giường vừa nhìn vô định vào bức tường trước mắt, Wooje cuối cùng cũng quyết định đứng dậy và chuẩn bị cho một ngày mới.

Thật ra ban đầu em định nhét vào túi một bộ quần áo để thay sau khi tập xong vì em thật sự nghĩ rằng mình sẽ tập gym chung với Hyeonjoon thiệt. Nhưng mà sau khi ngủ một giấc dậy thì em dần nghĩ rằng thôi thà mình ngồi trong phòng thay đồ chờ ảnh tập xong thì hơn. Suy nghĩ này cứ đọng trong đầu Wooje mãi, thế rồi em lôi trong tủ ra một cái hoodie size lớn với quần thể thao rồi quyết định chỉ cần mang cái thân em đến đó thôi là đủ. Sau đó Wooje rời khỏi phòng mình mà không đem theo bất kỳ thứ gì liên quan đến việc tập thể dục.

Em vừa đi về phía phòng chung vừa lấy điện thoại ra khỏi túi để nhắn tin cho Hyeonjoon, cái tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà phải dùng để che miệng ngăn một tiếng ngáp dài.


5U32 OnerrenO

5U32

Ê ông anh còn sống không vậy ???

OnerrenO

Còn

5U32

Rồi giờ anh đang ở đâu đó ???

OnerrenO

Đang ở canteen
Nhóc có muốn ăn gì không ?
Anh mua nước với đồ ăn vặt rồi

5U32

Thôi không cần đâu
Em còn không mang theo mấy cái dùng để
tập thể dục nè
Em lười quá à
Chắc em ngủ trong phòng thay đồ luôn quá

OnerrenO

Thôi không sao
Nhóc có thể ngồi đó làm cổ động viên và
xem anh nâng tạ cũng được

5U32

Chốt kèo 👌🏻

"Anh!!" Wooje vừa vào đến canteen là đã gọi kiếm người. Hyeonjoon ngẩng đầu lên khỏi điện thoại để tìm nơi phát ra giọng của Wooje và đưa tay lên vẫy chào em, sau đó kéo theo chiếc túi của mình rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Nếu em muốn một bữa gà miễn phí từ anh thì ít nhất em cũng phải tỉnh táo đến khi anh tập xong chứ. Em không thể chỉ nằm ngủ ngon ơ trong phòng thay đồ rồi coi như xong chuyện được." Hyeonjoon mắng xong rồi lại phì cười khi thấy Wooje gầm gừ khó chịu sau khi kế hoạch của ẻm bị ngăn chặn khi còn chưa bắt đầu.

"Aaa nhưng mà... không chịu đâu.. em mệt lắm luôn á.. Tại anh mà em phải dậy sớm như này mà!! Em bắt đầu suy nghĩ tới việc sẽ quay lại giường nằm ngủ rồi đó.." Wooje ậm ừ trả lời, môi bĩu ra, chân mày thì nhíu chặt lại.

"Giờ em chỉ cần giữ tỉnh táo và ngồi yên ở đó thôi mà. Nghĩ sao nằm ngủ ngon ơ xong dậy ăn chực gà của anh mày mà dễ hả? Ít nhất cũng đứng đó làm vài động tác giãn cơ hay gì đi chứ." Hyeonjoon ngay lập tức mắng lại, tính sao chép biểu cảm của nhóc ác lúc này nhưng lại thôi, tại anh biết anh mà có bĩu môi nhíu mày thì cũng không có sức ảnh hưởng như lúc Wooje làm.

Hyeonjoon chuẩn bị sẵn sàng cho việc tập thể dục ngay khi cả hai bước vào phòng tập vào lúc 10:05. Để khởi động, anh trai lớn thực hiện một vài động tác giãn cơ đơn giản (đồng thời ép em trai nhỏ làm chung), xong bước khởi động nhẹ nhàng thì anh bắt đầu vào bài luyện tập chính, khúc này là Wooje muốn sập nguồn tới nơi luôn rồi nè. Vịt con thong thả đi về phía góc phòng tìm chỗ nào thoải mái để ngồi xuống, sau đó ngả lưng vào tường xem anh mình tập thể dục.

Wooje quyết định sẽ nghe nhạc để đỡ chán, em lấy tai nghe ra khỏi túi quần sau đó đeo vào tai. Khi âm lượng của tai nghe bắt đầu lớn đến mức đẩy đi mớ suy nghĩ đang quây quẩn trong đầu em ta thì lúc đó mắt cũng đã díu lại cả rồi. Cứ từ từ như thế mà Choi Wooje lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng thì sau 40 phút, Hyeonjoon cũng đã hoàn thành xong set tập của mình. Anh tập trung vào buổi tập đến mức không nhận thấy được sự im lặng đáng ngờ từ Wooje. Nhưng khi Hyeonjoon xếp gọn mấy quả tạ lại sau khi xong việc và nhặt khăn lau người lên khỏi máy tập thì anh mới nhận ra một điều là hình như từ lúc bắt đầu buổi tập đến giờ, anh không nghe một tiếng động nào phát ra từ em Wooje luôn thì phải?

"Wooje à?" Moon Hyeonjoon vừa đi đến góc phòng nơi có một em trai đang ngồi co gối cuộn tròn lại như tôm luộc vừa hỏi. "Wooje ơi?" Anh gọi thêm một lần nữa nhưng nhận ra rằng đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng kéo dài mà thôi. Tiến lại gần thêm một tí nữa, anh định đánh thức em ấy dậy rồi nhưng lại chần chừ, lúc ngủ trông dễ thương thế này thì ai nỡ mà gọi ẻm dậy cơ chứ?

Wooje ngủ gật trong lúc đợi anh tập xong, người dựa vào tường, tóc bồng bềnh nhưng bị ép vào mũ hoodie hồng của em. Hai tay nhét vào túi của hoodie đằng trước, túi của hoodie như chỉ dùng để trang trí thôi chứ ngoài cái lỗ lớn ra thì nó chả có công dụng nào cả. Hơi thở phát ra đều đều, mắt thì nhắm chặt lại. Hyeonjoon cảm thấy nếu như anh ngồi tập trung ngắm nghía thêm xíu nữa thì chắc anh đếm ra Wooje có bao nhiêu cọng lông mi luôn đấy.

Hyeonjoon quan sát em thêm một lúc nữa rồi nghĩ rằng chắc hẳn nhóc ấy mệt lắm mới ngủ lâu như thế này.. Tự dưng anh thấy hơi tội lỗi khi bắt Wooje dậy sớm hơn bình thường.

"Wooje ơi dậy đi em, anh tập xong rồi" Hyeonjoon khều nhẹ vào vai em nhỏ.

Wooje từ từ mở mắt ra, hơi nheo mắt lại vì sự thay đổi của ánh sáng. Em đưa tay lên tháo tai nghe xuống rồi bối rối nhìn xung quanh.

"Ah.. xin lỗi anh nha, em ngủ quên mất." Wooje xin lỗi. "Có vẻ là em mệt hơn là em tưởng nữa."

"Thôi không sao. Giờ anh cũng tập xong rồi, muốn đi ăn gà không?"

Nhờ câu nói của Hyeonjoon mà Wooje như nạp lại năng lượng. Người đi rừng bật cười khi thấy em lật đật đứng dậy mà xém tí nữa là làm rớt luôn cái điện thoại. Cả hai tạt ngang qua phòng thay đồ một lát rồi mới bắt đầu di chuyển về phía quán bán thức ăn nhanh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro