2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quãng đường đi đến quán ăn thì tương đối ngắn. Ngoài cảnh tượng hai con hải âu đang tranh giành nhau miếng khoai tây chiên trên vỉa hè ra thì không có gì đặc biệt xảy ra nữa. Hơi gió thổi vụt ra từ cánh cửa tự động chào đón cả hai khi họ vừa đặt chân đến cửa hàng. Wooje trầm tư nhìn vào thực đơn, sau đó quay sang hỏi anh mình: "Anh tính ăn cái gì á??"

Hyeonjoon nhìn lướt qua thực đơn một hồi mới thấy được một món vừa ý mình. "Gà cay cấp độ 7? Muốn thử món này không?" Anh thúc nhẹ vào hông Wooje một cái rồi nhận lại cái nhăn mặt từ em nhỏ. Trông cái mặt này rõ ràng là chẳng có hứng thú gì với cái món gà cay này cả. Thay vào đó, em chọn cho mình gà sốt hỗn hợp hương tỏi và đậu nành.

Cả hai cùng đứng chờ đồ ăn ra sau khi gọi món. Và khi đồ ăn đã được làm xong, hai người họ lấy đồ và đi về phía sau của quán để tìm chỗ - nơi có những khu vực ngồi được ngăn cách với nhau bởi một hàng gỗ đan. Wooje hí hửng dành trước chỗ ngồi thoải mái hơn trong gian mà họ chọn, chừa cho Hyeonjoon ghế đối diện, còn không quên nghịch ngợm cười với anh một phát rồi mới chịu ngồi xuống.

Với sức ăn của hai người trưởng thành thì dĩa gà trên bàn đã biến mất gần hết trong tích tắc, tay nào tay nấy cũng dính đầy sốt, mà được cái là ai cũng no nóc.

"Muốn thử gà sốt cay của anh không?" Hyeonjoon vừa với tay lấy khăn giấy vừa hỏi.

Wooje mím môi nhìn chằm chằm vào mấy miếng gà thấm đẫm sốt đỏ tươi trên dĩa của anh, cũng chần chừ xí rồi đồng ý. "Cũng được, mà đưa em miếng nào nhỏ nhỏ thui."

Hyeonjoon gật đầu, lựa miếng nhỏ nhỏ theo yêu cầu của Wooje rồi gắp qua dĩa của em. Miếng gà mà Hyeonjoon gắp cho em hình dạng trông cứ kì kì kiểu gì ấy, chả biết ai cắt gà mà xấu dữ không biết, điều này khiến cho việc bỏ vào miệng hơi khó khăn một tẹo. Từ lúc Wooje gắp miếng gà lên đến khi bỏ vào miệng ăn, Hyeonjoon không hề rời mắt đi chỗ khác, thế nên hình ảnh em ăn mà làm nước sốt dính lắm lem trên má cũng bị anh thấy được. Em bắt đầu hối hận về quyết định của mình rồi, nước mắt bắt đầu rơm rớm nhưng vẫn tiếp tục nhai cho xong. Ráng nhai nhai nuốt nuốt một hồi cũng ăn xong, em nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch mấy chỗ dính sốt, lau tới lau lui nhưng vẫn lau sót miếng sốt dính trên cặp má bư.

"Nhóc lau thiếu chỗ kia kìa."

"Giề? Ở đâu í?"

"Chỗ này này." Hyeonjoon chỉ vào má phải của mình, đúng ngay chỗ dính sốt trên má của Wooje.

Vì ngồi đối diện nên hình ảnh phản chiếu lại có chút ngược, làm em hiểu lầm là bị dính sốt phía má bên trái, Wooje cầm khăn lau lau mà vẫn không lau được phần sốt bị dính trên mặt.

"Lộn rồi-" Hyeonjoon thở dài rồi giật lấy miếng khăn giấy. "Đây để anh lau cho."

Wooje ngồi ngay ngắn đợi anh nghiêng người qua lau mặt cho mình, tự dưng má em ửng đỏ cả lên. "Bộ gà cay lắm hay gì mà mặt nhóc đỏ hết cả lên vậy?" Hyeonjoon tự hỏi xong lại lùi người lại ngồi vào ghế của mình.

Em lắc đầu, hai má ửng đỏ còn hơn ban nãy, Wooje trốn tránh việc trả lời bằng cách cúi mặt cắn một miếng gà thật lớn. Ánh mắt Hyeonjoon không hề dời sang chỗ khác mà ở yên ngắm em ăn, hai má vì nhồi vào miệng miếng gà to nên phồng lên như một con sóc. Dễ thương ghê, hai cái má đó mà nhéo thì chắc đã lắm.

Ê?? Có gì đó sai sai??

Hyeonjoon nhíu mày khi ngẫm lại điều vừa diễn ra trong đầu. "Dễ thương ghê, dòm cặp má bư của ẻm mà muốn nhéo phát?". Gì thế nhỉ?

Anh đặt lại sự chú ý lên nhóc háu ăn trước mặt, nhóc ấy vẫn đang cố ăn hết phần gà cay còn thừa. Cả quá trình ăn vào rồi nuốt xuống, kể cả em nhai chậm rãi cẩn thận ra sao, nước mắt lấm tấm rơi xuống vì không chịu nổi độ cay của gà ra sao cũng được Moon Hyeonjoon thu hết vào tầm mắt. Có một cái gì đó thôi thúc trong lòng Hyeonjoon khiến anh muốn lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má em vì hậu vị của gà cay để lại.

Nghĩ gì thì làm đó vậy.

Vì ngồi cách nhau một khoảng nên anh phải chồm người qua bàn rồi đặt tay bên dưới cằm của em, sau đó dùng ngón cái để lau đi giọt nước mắt làm anh khó chịu từ ban nãy đến giờ. Wooje cứng người ngay lập tức, tay đang cầm miếng gà đặt xuống cũng khựng lại luôn. Người nhỏ tuổi hơn nhìn anh của mình với ánh mắt mở to đầy bối rối, tim Hyeonjoon lúc này đập liên hồi, trong phút chốc anh đã nghĩ rằng tim mình có khả năng đang nhảy hiphop trong lòng ngực luôn đấy chứ.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Mày đang làm cái quái gì vậy Moon Hyeonjoon??? Người thì vội vàng lui về chỗ ngồi nhưng đầu thì vẫn suy nghĩ về hành động ban nãy của bản thân, Hyeonjoon cố làm lơ cho qua chuyện bằng cách cầm ly nước lên uống nhưng uống nước một hơi dài như thế thì trông có thiếu tự nhiên không cơ chứ? Wooje thì chậm rãi tiếp tục việc ăn gà, ăn thì cũng khát nước cho nên em đặt gà xuống và với tay sang lấy đồ uống của mình.

"Ừ thì.. Chỉ là anh sợ nước mắt em rơi xuống dĩa gà thôi." Hyeonjoon chỉ chỉ vào dĩa gà. "..Thì tiền gà là anh trả cho nên cũng thấy sót chứ." Má thiệt chứ, mở câu hay kết câu cũng vụng như nhau, biết vậy khỏi mở miệng nói chuyện cho rồi.

"Mhmm.. Em biết òi. Cảm ơn anh nha." Wooje trả lời một cách ngượng ngùng, rõ ràng là em chả tin gì vào mấy cái cớ anh bịa ra cho mấy hành động kì quặc của anh cả. Hyeonjoon sắp nổ tung tới nơi, tay thì muốn đập bàn nhưng cuối cùng lại dùng tay để bóc miếng gà cuối cùng bỏ vào miệng ăn, phải đành làm thế để tránh làm mấy trò có thể gây xấu hổ thêm nữa.

Hyeonjoon vội vàng báo em rằng anh cần phải đi vệ sinh sau khi nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình. Anh tăng tốc đi đến đấy, đẩy cửa ra và tiến thẳng về phía bồn rửa mặt. Hai tay chống xuống hai bên bồn, người thì cúi về phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.

Wooje không dễ thương đến thế đâu. Hyeonjoon trông giống như đang muốn thuyết phục bản thân hơn là nghĩ thầm về việc đó. Em ấy hoàn toàn không dễ thương một chút nào, Hyeonjoon cứ lập đi lập lại câu đó trong đầu anh.

Hyeonjoon đột nhiên nghĩ lại về hành động muốn nhéo má Wooje khi ẻm đang nhai gà. Trước khi cảm thấy hối hận thì anh lại ngẫm đi nghĩ lại một lần nữa, chắc là, Choi Wooje cũng có xí dễ thương đi... Hyeonjoon bức rức khó chịu nhìn đăm chiêu vào bồn rửa mặt, anh quyết định dẹp suy nghĩ đó qua một bên, lát nữa rồi tính tới nó sau.

Hình như việc vào nhà vệ sinh để làm lắng lại cảm xúc có vẻ không khả thi cho lắm, bằng chứng là Hyeonjoon sau khi đẩy cửa bước ra vẫn hoảng loạn không kém gì trước khi bước vào lúc ban nãy.

"Anh ơi em ăn xong rồi, giờ mình đi được rồi đó." Wooje lên tiếng khi thấy anh di chuyển về phía mình. "Với lại, cảm ơn anh về bữa ăn nha."

Đoạn đường trở về kí túc xá không có gì thú vị như lúc đi bộ đến quán ăn. Thực tế thì có vẻ bầu không khí đang không tốt lắm, cả hai đang không ai dám nhìn vào mắt ai.

Ngay khi vừa về đến kí túc xá, Hyeonjoon lật đật đi lên phòng rồi khoá cửa nhốt mình bên trong, may mắn thay Minhyung không có ở trong phòng giờ này. Anh ngồi xuống mép giường, hai tay ôm đầu đang cúi gằm xuống.

Wooje dễ thương, Wooje dễ thương, Wooje siêu dễ thương. Quái thật, tại sao anh lại nghĩ Wooje dễ thương ấy nhỉ??? Anh luồn tay vào tóc và xới tung nó lên, bực bội thiệt chứ. Cơn đau đầu ngay lập tức ập đến, thiết nghĩ rằng kể cả khi vận dụng hết năng lực não bộ của mình thì cũng chưa chắc giải đáp được cho Hyeonjoon những điều mà anh đang vướng bận.

Với một tia nỗ lực cuối cùng, Hyeonjoon rút điện thoại ra và mở Naver lên.

Nếu như bản thân thấy ai đó dễ thương thì điều đó có nghĩa là gì?

"Thấy ai đó dễ thương có thể mang đến nhiều nghĩa khác nhau. Nó có thể mang hướng tình cảm hoặc cũng có thể là suy nghĩ giữa bạn bè với nhau thôi, nó cũng có thể là về vẻ bề ngoài hoặc là dựa theo tâm lý của bản thân mình về đối tượng đó! Và ý nghĩa của việc thấy ai đó dễ thương tuỳ thuộc vào từng trường hợp khác nhau. Ví dụ, nếu bạn tự dưng thấy một người bạn mình chơi thân lâu năm dễ thương thì có thể bạn đã phải lòng họ rồi đấy!"

Trúng phóc rồi.. Sao mà nói đâu trúng đó luôn vậy?. Hyeonjoon rên rỉ trong cổ họng. Đây chính xác là tình huống anh đang mắc kẹt chứ sao trăng gì nữa.

Hyeonjoon trở mình lăn sang một bên rồi nhấc chân lên giường, lăn tới lăn lui một hồi mới chịu yên lặng nằm ngửa ra. Anh nhắm mắt lại và cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, trông thì có vẻ đang nghĩ đến vấn đề nào đấy nghiêm trọng lắm nhưng thật chất chỉ là những suy nghĩ xoay quanh người đi đường trên hơi hơi đáng yêu của anh mà thôi.

Mình có thích Wooje không nhỉ?

Hyeonjoon tưởng tượng ra hình ảnh của Wooje trong đầu. Choi Wooje dễ thương là điều cần phải bàn nữa à? Ngay cả khi cả hai có chiều cao gần bằng nhau thì trông em đáng yêu và mềm mại hơn hẳn nhờ vào mái tóc xù và cặp má phính ấy. Càng ngẫm đến điều đó càng khiến cho Hyeonjoon muốn lấy chăn quấn em ấy vào trong rồi ôm đến khi ẻm không thở nổi thì thôi, suy đi nghĩ lại thì có vẻ cái suy nghĩ này chắc chắn không phải là thứ trai thẳng sẽ nghĩ đến. So với tỉ lệ cơ thể thì tay em khá nhỏ. Hyeonjoon có thể tưởng tượng rằng nếu Wooje cuộn tay lại như một nắm đấm nhỏ thì anh có thể dùng tay mình nắm gọn hết bàn tay em lại. Nếu như suy nghĩ sâu thêm một chút nữa thì có thể Wooje đơn giản chỉ là dễ thương theo cái nhìn khách quan mà thôi.. thật ra mém tí anh đã cho rằng suy nghĩ này là hợp lý cho đến khi nghĩ rằng không lẽ Minseok cũng dễ thương theo cái nhìn khách quan à? Wooje dễ thương và Minseok dễ thương rõ ràng là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Thôi được rồi. Mình thích Wooje theo hướng tình cảm chứ không phải giữa anh em với nhau. Chuyện này không có gì to tát cả. Hyeonjoon vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhưng mà.. Liệu Wooje có tình cảm với đàn ông không nhỉ?

Hyeonjoon lật đật lôi điện thoại ra nhấn ngay vào app Discord để nhắn tin cho người duy nhất đang trong mối quan hệ tình cảm bình thường mà anh biết.

OnerrenO Legendary Genius Minseok

OnerrenO
Ê
Minseok
Giúp tí coi
M đang trong một mối quan hệ lành mạnh
với Minhyung đúng không?

Legendary Genius Minseok
Uh
Đúng rồi
M muốn gì từ t

OnerrenO
Ừ thì
Hình như
T thích Wooje

Legendary Genius Minseok
...
Gì v cha

OnerrenO
T nghĩ t thích Wooje rồi
Theo hướng tình cảm ấy

Legendary Genius Minseok
Ý là t hiểu ý m mà đần ạ
T cần thời gian để xác nhận lại thông tin thôi
Rồi m tính làm gì với chuyện đó

OnerrenO
Chắc là không làm gì cả?
T còn không nghĩ Wooje sẽ thích con trai
Huống chi còn là t nữa

Legendary Genius Minseok
T khá chắc rằng việc nhóc ấy đồng ý
dậy lúc 9:30 để đi ăn gà với m
chứng tỏ là cũng có gì đó đi.
Nhưng mà chắc chắn là
Ẻm không thích m đâu

OnerrenO
Đương nhiên là ẻm không thích t rồi
Nhưng chắc t sẽ
..Không biết nữa
Chắc là t sẽ lơ ẻm đi cho tới khi t không
còn tình cảm gì với ẻm nữa

Legendary Genius Minseok
Ê đm quyết định kiểu gì vậy
Sao m làm thế với ẻm
Trông nhóc đó cũng thích m mà

OnerrenO
Bớt xàm đi, đâu ra mà thích t
Hỏi m cũng vô ích thiệt chứ

Legendary Genius Minseok
Ê m còn không cho t cơ hội để có ích luôn đó???

Và thế là hành trình tránh né Choi Wooje bất chấp địa điểm và thời gian của Moon Hyeonjoon bắt đầu, điều đã từng tưởng chừng như không thể thực hiện được bởi tính chất công việc của họ. Cả hai đều sống chung trong một tòa nhà, chỉ với việc này thôi cũng thấy tự nó là một vấn đề lớn rồi. Lịch trình của họ liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ, cộng thêm việc trước đây cũng thường xuyên thấy họ dính liền với nhau như hình với bóng cho nên trò chơi trốn tìm được tạo ra bởi một mình Moon Hyeonjoon trở nên vô cùng đáng ngờ. Điều này càng dễ nhận ra hơn bởi vì mọi người đều bị nhốt chung bên trong toà nhà của T1 - nơi hội tụ những tuyển thủ ngồi lì trước máy tính và ít khi bước chân ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro