3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ hai, 12 giờ 31 phút.

Cũng đã 2 ngày trôi qua tính từ hôm Choi Wooje nhận ra hành vi kỳ lạ của anh mình rồi. Mấy hành động của anh Hyeonjoon chẳng có tí nào là khó đoán cả, trông em có khờ đến mức không thấy rõ việc anh ấy đang cố tình tránh mặt mình đâu cơ chứ.

Chẳng hạn như vậy nè:

Wooje đi vào phòng tập tiếp cận Hyeonjoon với tâm thế mong rằng anh đã chơi xong ván game rồi. "Anh!! Anh chơi xong chưa? Hay là giờ mình-"

"À Wooje đó hả.." Hyeonjoon ngay lập tức cắt ngang lời em,  có thể thấy rõ vài tia hoảng loạn bên trong đôi mắt đang mở to của anh. "Xin lỗi nhóc nhé, giờ anh có việc rồi.. a-anh có hẹn với bạn mất rồi ấy."

Thế là em nhỏ đứng nhìn anh mình vội vàng gom đồ cá nhân của anh rồi chạy vội về phía thang máy. Tới khi cửa thang máy đóng lại chẳng thấy bóng dáng đầy bối rối của anh đâu nữa thì Wooje vẫn không rời mắt mình đi chỗ khác. Em thề là em đã nghe từ chính miệng Moon Hyeonjoon bảo rằng hôm nay anh ấy không có kế hoạch ngoài giờ nào cả mà.

Sau đó thì Moon Hyeonjoon trở về vào lúc 5 giờ chiều.

Cửa thang máy mở ra, anh bước vào phòng khách nơi Wooje và Minhyung đang ngồi lướt điện thoại ở hai ghế sofa đối diện nhau. Hyeonjoon định lén lút đi qua mà không để hai người đấy phát hiện nhưng không may là Wooje nhận ra sự hiện diện của anh rồi.

"Ơ anh về rồi hả? Giờ mình làm-"

"À giờ anh tính ra ngoài đi dạo một lát." Hyeonjoon kiếm cớ từ chối, không để Wooje kịp nói hết thì anh ngay lập tức quay người lại 180 độ đi về phía thang máy.

Wooje lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang đóng lại, xoay qua nhìn Minhyung thì chỉ thấy xạ thủ của đội nhún vai tỏ vẻ không biết gì và tiếp tục việc lướt điện thoại của mình.

Chưa hết đâu, hôm qua cũng lại thế:

Wooje lại tìm thấy Hyeonjoon trong phòng tập. Lúc anh đang xem lại chiến lợi phẩm mà mình có trên tài khoản phụ thì em tiến lại gần.

"Anh muốn chơi duo trên tài khoản phụ với em hông? Hởm nay em cứ ghép trúng với mấy đứa đi rừng kì kì không à."

"Ừ thì.. A-anh tính chơi trên tài khoản chính ấy" Hyeonjoon nói dối. Wooje dòm là biết anh nói xạo rồi, rõ ràng là em thấy anh ấy đăng nhập vào tài khoản phụ cơ mà.

"Nhưng mà không phải anh đã-" Em nhỏ chưa kịp nói hết câu thì đã thấy anh bấm dừng xếp trận và đăng xuất khỏi tài khoản. "..đã đăng nhập.. vào tài khoản phụ.."

Không lẽ ảnh giận mình hay gì hả ta? Wooje bắt đầu bối rối, mà thôi ăn xong mới có sức nghĩ tiếp, em quyết định rời phòng để đi kiếm chút đồ ăn bỏ bụng.

Sau đó Wooje bắt đầu suy ngẫm về những hành động của mình trong vài tuần qua sau lời nói gây tổn thương của Hyeonjoon diễn ra gần đây nhất vào vài giờ trước. Vịt con tin chắc là anh ấy đang giận em vì điều gì đó nhưng mà em vẫn chưa nghĩ ra được điều đó là điều gì. Lục banh trí nhớ của em ra thì Wooje vẫn không nhớ nỗi em đã làm gì khiến cho Hyeonjoon giận dỗi như này nữa.

"Anh ơi em thực sự thích quán gà mà lần trước anh dẫn em đến.." Wooje vừa nói vừa tựa lưng vào cửa phòng livestream của anh. "..Anh muốn đến đó ăn trưa không? Lần này tới lượt em trả cho bữa ăn của cả hai."

Chắc hẳn em đã làm gì khiến cho anh cảm thấy khó chịu lắm, bởi vì người đi rừng của đội đã trả lời em như thế này:

"Thôi, nói thiệt thì anh không thích gà ở quán đó lắm. Em đi một mình hay rủ ai khác đi."

Điều này khiến cho Wooje thực sự cảm thấy có chút tổn thương, em thậm chí còn đề nghị trả tiền cơ mà.

Choi Wooje không biết phải phản ứng như nào trước câu trả lời có phần hơi thẳng thắn từ Moon Hyeonjoon, em nhỏ cũng không tìm ra từ nào thích hợp để đáp lại anh nữa. Thay vì trả lời thì em chọn rời khỏi phòng của Hyeonjoon và trở về phòng của mình. Điều diễn ra vừa rồi là điều khiến cho em nhỏ vừa nằm cuộn tròn lại trên ghế của mình vừa cố gắng tìm ra lý do tại sao Hyeonjoon lại giận em. Cuối cùng thì Wooje quyết định hỏi mấy anh khác trong đội xem Hyeonjoon có nhắc gì đến em dạo gần đây không.


5u32 to Legendary Genius Minseok

5u32
Anh
Gần đây anh có nói chuyện với
anh Hyeonjoon không á

Legendary Genius Minseok

Sao thế

5u32
Tự nhiên gần đây ảnh toàn né em không à
Anh ấy có nhắc gì đến việc
giận em hay sao hông?
Hoặc gì đó tựa tựa zị

Legendary Genius Minseok
Ồ~
Ra là việc đó à

5u32
???
Gì dọ
Việc gì cơ???

Legendary Genius Minseok
Anh không nói cho nhóc nghe được đâu kkk
Tự đi hỏi thằng đó đê

5u32
Khoan đã
Bộ ảnh giận em thiệt hả?

Legendary Genius Minseok
Mhmmmm đúng rồi đó giận em là rõ mà
Tình bạn sắp nổ tung như bom nguyên tử luôn
Giận lắm đó

5u32

Thôi được rồi
Cơ mà anh gửi lời xin lỗi đến anh ấy giúp em được không?
Dù em còn không biết em làm gì sai cơ
Em chả biết anh ấy
giận em cái gì nữa nhưng mà
em chả thích mấy lúc ảnh
giận hờn như này đâu

Legendary Genius Minseok
Được rồi để anh gửi lời cho
Chúc nhóc may mắn

Vậy là anh ấy thật sự đang giận em rồi. Chỉ là em hoàn toàn bế tắc trong việc tìm ra mấu chốt của sự việc. Giờ chỉ còn cách cuối cùng để biết lý do thôi, đó là đi hỏi Moon Hyeonjoon - nguyên nhân của vấn đề. Vậy có phải nhanh gọn lẹ hơn không?

Trong suốt hai ngày tiếp theo, Wooje luôn cố gắng tiếp cận Hyeonjoon và bắt chuyện với anh ít nhất một hoặc hai lần mỗi ngày, nhưng kết quả cũng vẫn nằm ở con số 0 mà thôi. Mỗi lần em nhỏ tiếp cận anh mình thì anh ấy đều để lại một cái lý do vớ vẩn nào đấy rồi lại rời đi, để lại một em vịt con bối rối đứng đó với một trái tim bị cào nhẹ thêm một miếng.

Vào giờ ăn trưa hôm nay, Wooje đã nghía qua lịch trình của Hyeonjoon một xí. Biết rằng buổi phát sóng trực tiếp của anh sắp kết thúc cho nên em nhỏ đang đếm ngược từng giây trôi qua, sau đó đứng tư thế sẵn sàng chặn Hyeonjoon lại không cho anh bước ra khỏi phòng livestream cho đến khi nào anh chịu trả lời hết mấy câu hỏi của em mà thôi.

Wooje đứng trước cửa phòng của Hyeonjoon, lắng nghe anh chào tạm biệt người hâm mộ rồi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp. Em đứng chờ tầm vài phút để giả vờ như nãy giờ mình không đứng ngoài đây, sau đó mới đẩy cửa ra.

"Anh dành một chút thời gian để nói chuyện với em được không?" Wooje hỏi, lưng thì dựa vào khung cửa. Ghế của Hyeonjoon xoay hẳn về phía đối diện Wooje cho nên em bắt trọn gương mặt đầy bối rối của anh mình khi nghe giọng em cất lên.

"Ờ thì.. anh đang cần đi vệ sinh gấp." Hyeonjoon trả lời xong thì liền đứng lên đi về phía cửa phòng. Wooje thấy vậy liền hoảng loạn mà đưa tay chặn ngang không cho anh rời khỏi phòng. Hyeonjoon hơi bối rối, chỉ biết nhìn em rồi nhướng mày. Ngay khi em nhỏ nhìn chằm chằm lại thì tới lượt anh lớn hoảng loạn. "Wooje à anh thật sự cần đi mà."

Nghe nói xong thì Wooje cũng tỉnh táo hơn chút rồi ngại ngùng lùi sang một bên nhường đường đi, không biết làm gì hơn nữa ngoài việc thì thầm nói hai tiếng xin lỗi anh. Em nhỏ nhìn bóng lưng của Hyeonjoon đang đi về phía nhà vệ sinh mà thở dài. Dù chả biết em đã làm gì sai nhưng ắt hẳn việc em làm là rất tồi tệ, vì thậm chí bây giờ Hyeonjoon còn không muốn ở chung một chỗ với em nữa cơ mà. Càng suy nghĩ càng khiến cho bụng của Wooje râm ran khó chịu.

Wooje không phải là tuýp người thích đối đầu với người khác. Có thể thấy em nhỏ rất can đảm vì khi biết được rằng người đi rừng của đội đang rất giận mình, em vẫn cố gắng tìm cách bắt chuyện với anh để giải quyết vấn đề, và cứ mỗi lần thất bại trong việc giao tiếp như thế thì cảm giác nặng nề trong lòng Wooje lại ngày một tăng thêm. Vịt con tự nhốt mình ở trong phòng để dành thời gian ngẫm nghĩ kĩ lại khoảng ký ức trong đầu, cố gắng lật từng trang trí nhớ để tìm ra xem rốt cuộc mình đã làm gì sai. Em cứ nằm đó suy nghĩ cho đến khi liếc nhìn đồng hồ và nhận ra rằng đã đến giờ ăn tối, tuy Wooje không cảm thấy đói nhưng nếu không ăn thì có lẽ không tốt cho sức khoẻ lắm cho nên em chắc là phải đi xuống kiếm đồ ăn thôi.

Wooje vừa đi xuống canteen vừa suy nghĩ xem nên chọn món nào bỏ vào dĩa thì hợp lý. Khi đến ngay cửa canteen thì em đã nghe thấy tiếng trò chuyện sôi nổi của mấy anh đội mình, dòm vào thì thấy cả đội đang ngồi ăn cùng nhau. Ryu Minseok thấy em đứng ngay cửa thì giơ tay lên quắc em vào, tay còn lại thì vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh Hyeonjoon. Wooje khựng lại khi thấy anh liếc anh Minseok rồi mới nhìn về phía em.

Em lấy một khay đựng rồi bới cơm, gắp kim chi và thịt bò xào lên đó. Xem xem, trông ít hơn sức ăn thường ngày của em nhiều.

"Sao mày ăn ít thế em?" Wooje vừa mới ngồi xuống ghế trống duy nhất bên cạnh Hyeonjoon thì nghe Minseok thắc mắc.

"À, nay em không đói lắm." Wooje cầm đũa lên chọt chọt và miếng bò trước mặt. Nếu không phải em đã bỏ bữa trưa vì không dám đối mặt với Hyeonjoon thì bây giờ em không phải ngồi đây đâu, giờ mà không ăn gì thì đau dạ dày mất, chứ thật lòng thì Wooje chả muốn bỏ gì vào bụng cả. Em đung đưa chân trong vô thức, tay thì gắp thịt bò vào miệng nhưng đầu óc cứ như trên mây, có thể nỗi lo âu đã xâm chiếm tiềm thức của em nhỏ lúc này mất rồi.

"Gì đây, em là thỏ à?" Hyeonjoon cố gắng làm dịu đi bầu không khí gượng gạo này bằng một câu đùa. "Rung chân miếc nên cái bàn cũng rung lắc theo rồi này."

Wooje ngừng việc đung đưa chân qua lại, sau đó cào cào nhẹ vào cánh tay như một thói quen lúc lo lắng. "Ơ- xin lỗi ạ, em không nhận ra."

Em nhỏ cúi đầu xuống và tiếp tục phần ăn của mình, từ từ thả hồn trôi vào đâu đó rồi tiếp tục xúc cơm ăn như như một chiếc máy được lập trình sẵn. Wooje hoàn toàn không nhận ra cái liếc nhìn đầy bối rối mà Minseok dành cho Minhyung và Hyeonjoon - người cũng đang bối rối không kém gì mọi người ở đây. Sanghyeok gắp thịt bò bỏ thêm vào khay của Wooje, làm gián đoạn sự thẫn thờ không biết là đang mất tập trung hay tập trung của em. Nhóc cười với anh cả của đội một cái rồi ăn thịt bò anh gắp cho.

"Em nên ăn thêm đi Wooje à, trưa nay anh cũng có thấy em bỏ gì vào bụng đâu." Sanghyeok vừa càm ràm vừa gắp thêm thức ăn bỏ vào khay của Wooje. Minhyung thì nhíu mày nhìn đứa em út của đội.

"Nhóc bỏ bữa trưa luôn à?"

Wooje lại dùng móng cào vào cánh tay, để lại những vết đỏ hiện rõ trên da. "Ừ thì.. do em không có thấy đói lắm."

Nghe xong thì đến Hyeonjoon cũng nhăn mặt.

"Cơ mà hỏi xíu, cái quán gà mới đấy có ổn không? Nếu quán làm đồ ăn ngon thì tao với Minhyung sẽ cân nhắc ghé qua." Minseok xen vào một câu hỏi, cố ý khiến cho cuộc trò chuyện bẻ sang hướng khác. Hyeonjoon gật đầu thay cho câu trả lời, vội vàng nhai thức ăn để có thể nói chuyện.

"Khá ngon đấy, chỗ đó bán gà cay ngon điên." Anh nói. Wooje lúc này hơi bối rối mà nghiêng đầu sang.

"Ủa em tưởng..." Em mở lời tính phản bác lời nói của Hyeonjoon. "..Thôi bỏ qua đi, em quên mất em tính nói gì rồi.". Chưa bắt đầu đã phải kết thúc, Choi Wooje quyết định giữ lời đó cho riêng mình. Nếu như lời khen mà Hyeonjoon dành cho món gà ở quán đó là thật thì những gì anh nói với em lúc trước là nói dối à? Có hai vấn đề được vạch ra trong đầu của Wooje về câu nói không thích của anh hôm bữa: một là không thích việc đi ăn gà ở đó, hai là không thích việc đi ăn gà với em. Nhận thấy rõ ràng là Hyeonjoon rất thích món gà ở quán đó, Wooje chỉ có thể rút ra một giả định duy nhất - đó chính là Hyeonjoon không thích đi ăn với em. Trong lúc lơ đãng em dùng lực cào mạnh vào tay mình, không để ý rằng trên cánh tay đã bắt đầu xuất hiện mấy vết xước.

Cả đội sau khi ăn xong thì dọn dẹp chỗ ngồi, đặt khay vào thùng gom sau đó cúi đầu cảm ơn nhân viên rồi mới rời đi. Minseok và Minhyung nhanh chân chiếm dụng chiếc sofa trong phòng khách, còn Sanghyeok và Hyeonjoon thì di chuyển về phía phòng tập. Về phía Wooje thì ban đầu em tính chơi một mình trong phòng tập nhưng sau đó lại quyết định đổi địa điểm sang phòng stream. Và em đã cắm cọc chơi game ở đó đến tận khi mặt trời mọc. Wooje hơi ngạc nhiên khi thấy đồng hồ hiện bây giờ là 5 giờ sáng, em không nghĩ rằng mình sẽ chơi game liên tục như thế. Ngay cả khi tiêu chuẩn về giấc ngủ của các tuyển thủ chuyên nghiệp bị biến chất thì 5 giờ sáng thật sự là quá muộn để bắt đầu một giấc ngủ. Wooje đứng dậy khỏi ghế, tiếng răng rắc vang rõ trong không gian yên tĩnh khi em xoay đầu.

Điều này chả tốt cho sức khoẻ tí nào. Em vừa nghĩ thầm vừa lặng lẽ đi về phòng ngủ, chân đi thật nhẹ để tránh gây tiếng ồn phiền đến các thành viên khác.

Wooje từ từ vặn nắm cửa để tránh gây tiếng động mạnh rồi mới đẩy cửa bước vào. Nhìn sang giường bên cạnh thấy Minseok đang nằm không ngay ngắn, chắc giấc ngủ cũng vào sâu lắm rồi. Đèn không được bật nên căn phòng chìm vào trong bóng tối khiến em không thể thấy rõ đường đi nhưng bởi vì bố cục của căn phòng cũng đã quá quen thuộc rồi cho nên việc di chuyển mà không gây ra tiếng động lớn không có gì là quá khó khăn. Nhưng mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa khi Wooje vấp vào đôi giày của Minseok và ngã xuống.

Môi mấp máy một tiếng "Chết tiệt" khi chân vấp vào giày của ông anh cùng phòng mà ngã hẳn về phía trước, mặt thì cúi thẳng xuống đất. May mắn là Wooje vừa kịp đưa tay che mũi lại trước khi nó đập xuống thảm. Em nhìn lên và thấy tiếng rục rịch phát ra từ giường của Minseok.

"Wooje?? Em đó hả??"

"Vâng.. Xin lỗi nhé, em đi sao vấp trúng đôi giày của anh mất." Wooje đáp lại, vụng về ngồi dậy trên sàn. Em xoa nhẹ đầu gối đang nhức của mình sau cú ngã không lường được đó.

"Ổn không đấy? Trông không giống ổn-" Minseok lật người sang cầm điện thoại lên kiểm tra, mắt nheo lại bởi ánh sáng từ điện thoại. "Gần 6 giờ sáng rồi đó hả???"

Minseok không thể nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Wooje lúc này. "Tại em không ngủ được.. nên thôi thức làm vài trận solo."

Minseok gầm gừ, lăn qua lăn lại trên giường. "Lựa chọn tồi đấy."

"Em biết mà. Giờ thì em đang có chuỗi thua 4 trận liên tiếp lận."

Vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro