16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16.

Đúng như dự đoán, khi họ trở lại trụ sở vào ngày hôm sau, năm người họ đã bị khiển trách nặng nề. Tabe nói rằng họ không biết điều gì là quan trọng, trừ khi giành chiến thắng trong giải mùa hè, bằng không thì có muốn cũng không được nghỉ thêm một ngày nào nữa.

Sau một thời gian ngắn bị sấy khô, họ bắt đầu quay lại tập luyện. Trong lúc chờ xếp hạng, Triệu Gia Hào ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, cảm thấy đau đầu kinh khủng, anh cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, nhưng anh không nhớ được gì hết, chỉ nhớ mơ hồ là anh và cặp Nakano đã uống say, sau đó thì là cả một khoảng tối tăm. Anh có chút bối rối, sợ uống xong sẽ mất bình tĩnh nên sẽ để lộ lòng mình.

"chấp nhận đi, sao lại mê man vậy chứ, Cựu Mộng, anh vẫn chưa tỉnh hản rượu sao."

Lạc Văn Tuấn nói cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của Triệu Gia Hào, anh vội vàng nhấn chấp nhận, ngay lúc giao diện trận đấu hiện lên, anh do dự nói: "Owen, ngày hôm qua anh không có làm chuyện gì kỳ lạ chứ?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ chơi khăm, cậu hắng giọng, vô tội nói: "Thật ra không sao cả, chỉ là anh cứ hôn em mãi, nhưng mà chắc anh chẳng nhớ nổi đâu, phải không?"

"A? Thật không vậy?"

Triệu Gia Hào trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh cũng không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra tối qua, anh nhìn Lạc Văn Tuấn có chút nghi hoặc, nhưng Lạc Văn Tuấn chỉ là bĩu môi gật đầu với anh, trên mặt lộ ra vẻ chân thành.

"Anh không nhớ cũng không sao, anh không quan tâm đến em thì cũng không sao cả."

"Không, Owen, anh thật sự không nhớ gì cả. Đừng để trong lòng, anh thật sự không uống được rượu, lúc say cũng không giống người bình thường, lúc say anh thực sự rất ngốc. Em có thể hỏi Phong Phong nếu em không tin. Cậu ấy biết rõ lắm."

Triệu Gia Hào đột nhiên cảm thấy lo lắng, và bắt đầu giải thích không ngừng. Nhưng càng nói về sau, sắc mặt của Lạc Văn Tuấn càng tệ hơn, may mắn thay, cậu đã đeo tai nghe vào, làm mặt lạnh lùng và không nhìn về phía anh nữa.

Triệu Gia Hào nhìn thấy, gấp gáp đến mức không thèm bắt đầu trò chơi, vừa định nói gì đó, Bành Lập Huân cuối cùng không nhịn được, nhắc nhở: "Gia Hào, anh đúng là xấu xa thật. Trước mặt đây mà dám nhắc đến người cũ, chẳng trách Owen tối mặt đi là đúng."

"Không, Phong Phong và anh không phải là ..."

"Suỵt, ngồi yên đi, càng vẽ càng đen, chơi trước, AFK thì trừ tiền, chơi xong lại dỗ."

Bành Lập Huân làm một động tác im lặng, rồi chỉ vào con tướng của Triệu Gia Hào trực tuyến trên màn hình máy tính, vì vậy Triệu Gia Hào chỉ còn cách từ bỏ và bắt đầu chơi. May mắn thay, Lạc Văn Tuấn rất dễ dỗ, sau khi Triệu Gia Hào nhiều lần cam đoan rằng anh và Lâu Vân Phong chỉ là bạn bè bình thường, đồng thời hứa rằng anh sẽ không bao giờ uống một giọt rượu nào khi không có Lạc Văn Tuấn ở bên, cậu bé "lớn" Owen lại mỉm cười .

Có thể làm gì được chứ, "omega" của anh đúng là chỉ có thể để tự anh dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elk#onelk