1. (đừng) về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thế nữa rồi. 

Cái bĩu môi ấy, anh luôn làm vậy khi muốn tôi làm gì đó, tôi đã hứa sẽ không mềm lòng trước hành động ấy lần nữa, dù lúc ấy anh đáng yêu biết bao.

Nhưng lần này khác,

Chúng tôi lại hẹn hò, trong xe của tôi, vào lúc nửa đêm. Vì lịch trình đã xong và cũng vì đã lâu không gặp. Tôi nhớ anh rất nhiều, từng phút, từng giây. Và tôi biết anh cũng vậy, qua cái ôm siết chặt và nụ hôn mãnh liệt anh dành cho tôi.

"1 chút nữa thôi, được không?" anh nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng. Tôi kéo anh về phía tôi và hôn lên đôi môi nũng nịu ấy, tôi cũng muốn ở lại lâu hơn, nhưng sáng mai cả 2 đều có lịch trình sớm và tôi thật sự không muốn anh gặp rắc rối.

"Không được đâu koong ah" tôi thở dài. Tôi phát chán việc này, khi thời gian chúng tôi bên nhau sắp hết. "Đừng bĩu môi nữa ngốc à!" 

"Tại saoooo???" ._.

"Không dễ thương chút nàooo" <>.<>

"Vậy à? Lần trước em đâu có nói vậy" anh nháy mắt với tôi, anh thừa biết tôi luôn chịu thua trước cái bĩu môi đáng ghét ấy "Lần trước đó nữa, và cả lần đầu tiên em thấy anh làm vậy nữa" 

Tôi bật cười. "Anh thích thấy em cười" tôi quay sang anh vàbắt gặp anh đang nhìn tôi trìu mến. Vẫn là cái nhìn mỗi khi mắt chúng tôi chạm nhau ở các sự kiện, biết rằng chúng tôi chẳng thể nói với nhau, dù đang ở rất gần. "Và anh thích thấy em hạnh phúc" 

"Anh khiến em hạnh phúc" tôi mỉm cười nhìn anh

Tôi không rõ ai đã bắt đầu hay do dự nhưng chúng tôi lại đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào ban nãy. Tôi quên mất chúng tôi đã hôn bao nhiêu lần đêm nay rồi, và tôi cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần ở bên anh là đủ.

Đồng hồ sinh học trong tôi bảo rằng tới giờ phải về dorm rồi. Tôi đẩy anh ra và lần nữa, lại là cái bĩu môi ấy khiến tôi không nhịn được cười. Tôi cũng chẳng vui tí nào "Em cũng muốn ở lại lâu hơn, anh biết mà" "nhưng bây giờ không được. Lần tới nhé?"

Bất chợt anh kéo bàn tay tôi đang đặt trên cổ anh và hôn lên nó "Được rồi"

Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, anh lại hôn tôi, dù không gian trong xe khá nhỏ nhưng anh vẫn ôm chặt tôi vào lòng "Anh yêu em," tôi nghe anh thì thầm. Tôi không dám nhìn anh vì tôi sắp khóc.

"Em cũng yêu anh" giọng tôi bị chặn lại nơi ngực trái của anh và anh bảo tôi đừng khóc nữa. Tôi luôn như vậy mỗi khi chúng tôi sắp xa nhau, phải đến vài tuần hay thậm chí vài tháng sau chúng tôi mới có thể gặp lại. Tôi biết anh ghét điều này, và tôi cũng vậy. Nhưng đây là cuộc sống chúng tôi đã lựa chọn, và dù khó khăn, chúng tôi mới biết trân trọng những giây phút quý giá ngắn ngủi này.

Anh kéo tôi lại và hôn lên khóe mắt tôi "Anh không thích thấy em khóc, nhưng thật sự thì, lúc này em trông rất đáng yêu" *chụt* anh lại hôn lên mũi và nhìn tôi tinh nghịch "Này, em không được bĩu môi như thế!!!" 

Cả 2 chúng tôi đều cười

Đồ ngốc này.

"Hôm nay thế đủ rồi, anh về điiiii" tôi trêu anh. Tôi hạ kính xe xuống khi anh cúi về phía tôi "Em ngủ ngoan, về nhà cẩn thận nhé!"

Tôi mỉm cười và gật đầu với anh "Anh cũng ngủ ngon"

Anh rời đi với nụ cười trên môi. Khi anh chưa khuất bóng thì tôi nhận ra mình đã bắt đầu nhớ anh và cái bĩu môi ấy rồi.

---------------------------

Đây là chap đầu mình dịch nên còn hơi gượng, mong mọi ng thích và nhớ cmt góp ý cho mình với nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro