2. thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ring ring ring* Trời vẫn còn sớm mà, tôi vẫn còn vùi đầu vào tấm chăn êm ái mơ màng trong cơn say ngủ. Cơ thể tôi thậm chí không cử động hay nhấc tay nổi để trả lời cuộc gọi đến. Dùng hết sức lực vơ lấy chiếc điện thoại "Alô ._.???" giọng tôi kéo dài ra và đầu dây bên kia cười khúc khích vì biết tôi vẫn chưa tỉnh ngủ

"Taengoo"

"Baekieee" tôi mỉm cười và bất chợt tỉnh giấc, vẫn là giọng nói y hệt hôm qua

"Em vẫn còn đang ngủ à?" anh thì thầm như sợ tôi giật mình, tôi không muốn thừa nhận nhưng giọng anh cực kỳ quyến rũ khi thì thầm như thế. Và dường như tôi có thể hình dung rõ anh đang cười khi nói chuyện với tôi

"Tae, em còn ở đó không?"

"Uh....." "Sao anh lại thì thầm, có ai ở đó à?" tôi lí nhỉ hỏi nhỏ

"Anh đang ở sân bay và có nhiều người xung quanh. Còn em, sao em lại thì thầm?"

"Vì anh đang thì thầm :3"

Anh bật cười vì câu nói của tôi, nụ cười ấy là điều tôi thích nghe nhất, nó khiến tôi dễ chịu. "Anh sắp đi à?" hôm nay là ngày đầu năm đầu tiên từ khi chúng tôi chính thức quen nhau. Nhưng giờ anh đang ở Trung còn tôi thì ở Hàn

"Anh sắp đi rồi. Hôm nay em không lên công ty à?"

"Có chứ" tôi liếc nhìn đồng hồ "nhưng vẫn chưa đến giờ"

"Uh, anh chỉ gọi trước khi lên máy bay thôi. Tiếc là chúng mình không đón năm mới cùng nhau được"

"Không sao" chúng tôi cũng chẳng thể đón Giáng sinh vì lịch trình "Khi nào anh về?"

"Chắc là sáng hay chiều mai gì đó. Anh sẽ gọi em khi anh biết nhé"

"uh, em rất muốn đón năm mới cùng anh"

Anh cũng vậy. Vẫn còn ngày mai mà, tối mai chúng ta gặp được không?"

"Lại lẻn đi à?"

"Đương nhiên, anh và em cùng là tội phạm lẩn trốn mà, nhớ không"

"Em biết mà"

Sau 1 lúc, anh phải đi rồi, tôi nhắc anh gọi cho tôi khi tới nơi. Đây là thói quen của chúng tôi khi ở sân bay. Biết được người kia an toàn là điều quan trọng nhất

"Em định ngủ tiếp à?"

"Khônggg, anh làm em thức rồi này"

"Anh không làm phiền em chứ?" giọng anh lo lắng, vì anh sợ mình đánh thức tôi vì anh hay bảo tôi nên ngủ nhiều hơn. Cũng không sao cả, riêng anh thì khác.

"Không có đâu"

"Ừ, anh phải đi rồi, hẹn em ngày mai nhé, Taengoo, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Tôi đặt điện thoại lên gường và đưa mắt về phía kèm cửa, hít thật sâu và... tới lúc dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro