3. vết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng phục bị xé rách

Vết sẹo giả ở bên má trái,

Búp bê Jack Skellington trong tay.

Cô gái của tôi - Kim Taeyeon trong bộ đồng phục học sinh kinh dị, theo như tôi thấy tối nay. Chẳng hiểu nổi em lại cầm búp bê Jack theo làm gì? Nhưng tất cả chẳng thành vấn đề vì điệu bộ của em trông gợi cảm kinh khủng khi bước về phía tôi. Tôi quay sang xung quanh để chắc rằng không có nhà báo ở đây, chúng tôi phải thận trọng vì hình ảnh buổi tiệc hôm nay sẽ xuất hiện trên tạp chí The Celebrity.

"Đẹp đấy, ma cà rồng" Taeyeon nhìn chăm chú vào trang phục của tôi

"Cám ơn cô bé" tôi nhập tâm vào nhân vật của mình và nói bằng giọng trầm giống Dracula "Em cũng vậy, đủ để thành bữa tối của anh" tôi lân la ngón tay mình, đặt lên môi em

Em nhìn tôi ngạc nhiên và cười lớn 

"Giọng tán tỉnh của anh ngốc chết được" chán thật, đáng lẽ tôi nên cứ giả giọng xe moto thì tốt hơn

"Dù vậy" em tiến gần lại, kéo vạt áo choàng của tôi về phía mình khiến mũi tôi gần như chạm vào em. Em ép sát người và thì thầm bên tai tôi "Em cũng không ngại bị 'ăn' tối nay đâu"

Chết tiệt!!!

Chút tự chủ còn sót lại trong người giúp tôi không kéo em vào một góc phòng và hôn em, dù tôi nghĩ em sẽ không thích như vậy, nhưng chính em là người khiêu khích tôi trước. Không phải lỗi của tôi.

Trước khi tôi kịp định thần thì em đã đi về phía mọi người với nụ cười đắc thắng trên môi. Chẳng biết tôi đã đứng ngây ra đó bao lâu nữa cho đến khi Chanyeon và Jongdae đứng trước mặt tôi và cười gian xảo. 2 người họ hình như đã chứng kiến mọi việc. Tôi muốn giết họ quá đi mất.

"Coi kìa, tai cậu ấy đỏ hết cả lên rồi"

"Im đi Chanyeol"

"Cậu ấy bị đo ván rồi" Jongdae hùa theo

"Lờ họ lờ họ lờ họ đi" dù vậy 2 người ấy vẫn không chịu ngưng chọc tôi suốt buổi tiệc tối nay. Các nghệ sỹ tập trung lại khu vực bàn tiệc và trò chuyện tới khi đến lượt chụp ảnh của mình. Bàn của em ngay cạnh bàn tôi. Chanyeol cứ liên tục chỉa cây súng đồ chơi vào tôi trong khi Jongdae thì cứ không ngừng đưa em hũ Yakult (bằng giọng tán tỉnh) để khiêu khích tôi. Tôi phát điên vì 2 cái người này mất!

Buổi chụp ảnh mau chóng kết thúc để nhường cho cao trào bữa tiệc. Thoáng thấy Tae đang ngồi 1 mình, tôi quyết định đi đến bàn em và tôi biết em vui vì sự xuất hiện của tôi. Chúng tôi nói chuyện 1 lát, và điều tiếp theo tôi nhớ là chúng tôi đang ôm ghì lấy nhau trong xe oto của em.

Tiếng thở dốc, nụ hôn ướt át và nhịp tim dồn dập. Bờ môi em khóa chặt lấy tôi khi cả 2 vào được ghế sau của xe. Tôi vứt áo choàng qua 1 bên và em cũng kéo áo khoác của mình xuống. Lưỡi tôi tiến sâu vào miệng em và em nhiệt tình đáp lại lời yêu cầu ấy. Ngón tay của em chà sát tóc tôi trong khi 1 tay tôi đỡ lấy người và tay còn lại lân la về phía đùi em.

Khi nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn thì em bất chợt chậm lại và cắn lấy môi dưới của tôi. Đầu óc tôi như muốn nổ tung vì hành động ấy. Chúng tôi đã từng bên nhau rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên em 'cắn' tôi như vậy. Em lùi lại và hỏi tôi liệu có được không. Tôi muốn nói lớn rằng còn hơn cả được nữa nhưng tôi chỉ gật đầu và tiếp tục hôn em. Rời bờ môi nóng bỏng ấy, tôi lướt xuống và đặt nụ hôn lên cổ em. Hơi thở em trở nên gấp rút hơn khi tôi cắn nhẹ vào phần da thịt mát lạnh nơi cổ, miệng tôi nhếch lên vì chiến tích của mình. Tay nới lỏng cà vạt và cởi 2 nút trên cùng chiếc áo sơ mi của em, môi tôi lần nữa cắn nhẹ lên phần da hiện lên sau lớp áo mỏng.

"Nhẹ thôi" em bảo. Tôi gật đầu vì cả 2 không muốn bị tra hỏi vì dấu vết bất thường trên người khi quay lại bữa tiệc.

Cứ thế chúng tôi mải mê đắm chìm vào thế giới riêng của mình đến khi điện thoại của em rung lên. Chúng tôi dừng lại và thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy là hơi thở dồn dập của chúng tôi. Em đè mạnh vào ngực tôi và tay tôi thì vẫn đang vòng lấy người em. Tôi không nghe rõ em nói gì trên điện thoại vì mắt tôi vẫn dán vào nóc xe, cố điều chỉnh nhịp thở của mình, tự hỏi khi nào chúng tôi mới có thể thực hiện việc này lần nữa. "Đi thôi, mọi người đang tìm chúng ta" em bảo.

Tae cựa mình ra khỏi vòng tay tôi, nhưng tôi đã kịp kéo em lại, lướt răng mình lên tai vành tai em và cắn nhẹ. Tôi đã cố tình không cắn em lâu nhưng vẫn đủ để khiến em thở dài và liếc nhìn tôi. Em hôn lên má tôi với nụ cười đắc thắng lúc nãy "Cám ơn anh vì bữa tối".

Thật sự, tôi có ý định mang đến cho em nhiều hơn bữa 'ăn' này, nhưng không phải hôm nay. Sẽ sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro