Emptiness - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ oneshot đã dịch. Góc nhìn của Moonbyul.

***

Chứng kiến sự ra đi của người mình yêu thương chưa bao giờ là dễ dàng.

Nhất là khi chúng ta nhận ra mình không hề có sự chuẩn bị cho việc đó, nhưng họ thì rồi.


Byulyi tỉnh giấc, mơ màng quàng tay qua bên cạnh giường để kéo chị người yêu vào làm gối ôm. Nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không gian lạnh lẽo. Byulyi dần tỉnh ngủ, khung cảnh đón chào cô là phần giường bên chị đã được dọn dẹp sạch sẽ, và đương nhiên là trống trơn. Hơi ấm của chị đã gần như biến mất, chứng tỏ chị thức dậy đã lâu. Cô liếc qua nhìn đồng hồ, 7 giờ sáng. Cô giật mình, tỉnh ngủ hẳn và ngồi bật dậy.

Không có một tờ ghi chú nào cạnh giường cả.

Bước ra ngoài, cô dụi mắt nhanh chóng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Có điều gì đó rất kì lạ đã diễn ra và cô muốn tìm hiểu nó càng nhanh càng tốt. 

"Yongsun? Ddun? Unnie? Chị đâu rồi"

Byulyi cất tiếng gọi khi xuống cầu thang. Bây giờ mới hơn 6 giờ sáng, mà rời giường lâu đến vậy, rốt cuộc chị đã đi đâu? Nếu là vấn đề công việc, chị hẳn đã để lại cho cô một lời nhắn nào đó.

Cô nhìn xuống trong lúc bước đi và nghĩ ngợi, để rồi khi nhìn lên, và bước ra ngoài phòng khách, cảnh tượng cô chứng kiến khiến cô không thể ngăn bản thân thét lên một tiếng kinh hoàng.


Một chiếc ghế đổ. Một chiếc dây thừng.

Siết chặt.

Người con gái cô yêu.


"Không, không, không."

Đôi chân Byulyi kéo cô tới gần khi tâm trí cô chưa thể xử lí hết thông tin trước mắt. Cô bắc ghế lên, điên cuồng gỡ nút thắt của thòng lọng. Mẹ kiếp, chị ấy thắt cũng thật quá chặt đi. Tay cô xước nặng, nhưng đó là điều cô ít quan tâm tới nhất lúc này.

"Yongsun... Yong... Ddun... yeba... Trả lời em đi..." Cô tuyệt vọng kêu lên trong lúc cố gắng hết sức giải thoát Yongsun khỏi chiếc dây thừng, nước mắt bắt đầu làm mắt cô cay rát.

Vết thâm tím hiện rõ trên cổ chị khiến tim cô tan nát. Cô run rẩy đặt ngón tay xuống dưới mũi chị, đồng thời cố gắng dò mạch trên cổ tay người cô yêu. Không có hơi thở, không có mạch đập. Yongsun đã đi rồi, đi mãi.

Byulyi thiếu điều muốn ngã rơi khỏi chiếc ghế đẩu.

"Không thể nào. Đây là một trò đùa đúng không? Một trò đùa thật kinh khủng và không hài hước chút nào."

Cô thấy mình sắp phát điên rồi. Cô bật cười thật lớn, dòng nước mắt chảy dài, rơi cả xuống người Yongsun đang được đặt nằm xuống. Byulyi nhớ chị rất thích được nằm lên đùi cô thế này, và họ sẽ nói chuyện trên trời dưới bể, từ mấy câu chuyện tầm phào cho đến những tin đồn nhảm nhí nơi làm việc của mình. Cũng là tư thế như vậy, nhưng tại sao không ai cất tiếng trả lời? Tại sao Yongsun không nói gì? Tại sao chị lạnh thế? Tại sao cô không thấy lồng ngực chị phập phồng nữa? 

Những câu hỏi này, Byulyi thực lòng không dám trả lời.

Có đánh chết cô cũng không nghĩ rằng, ngày hôm qua sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm mà cô mê đắm, lần cuối cùng cô chứng kiến chị mỉm cười, lần đầu tiên và cuối cùng cô được hôn người yêu. Ngày hôm qua, là ngày cuối cùng cô còn chị ở bên.

***

Ngắm sao có lẽ là hoạt động yêu thích nhất của cả hai, đặc biệt là Byulyi, khá dễ hiểu khi nghe tên của cô. Và cũng giống như rất nhiều đêm trước, sau chuyến đi xuống thị trấn, giờ đây họ đang ngồi bên thầm nhà, miệng há hốc trầm trồ hàng vạn vì sao đang lấp lánh trên bầu trời.

- Woa, nhìn những ngôi sao đi kìa. – Byulyi mơ màng nói.

- Đẹp quá. – Yongsun cũng cảm thán.

Byulyi tranh thủ liếc nhìn Yongsun đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của tự nhiên. Góc nghiêng của chị thật xinh đẹp. Không, toàn bộ sự tồn tại và mọi thứ liên quan tới chị đều vô cùng đẹp đẽ.

- Nguyện một điều ước đi!!!! Đang có một ngôi sao băng kìa, nhanh lên chị! – Cô đẩy chị một chút vì phấn khích khi thấy sao băng.

- Được rồi, nhưng đừng có đẩy nữa. – Chị bật cười.

Sau một lúc im lặng, cô quay lại người con gái lớn hơn và hào hứng hỏi:

- Chị đã ước gì vậy? 

– Bí mật mãi mãi không thể bật mí. Chị sẽ đem nó xuống mồ với chị luôn. Em không nhớ nó sẽ không thể thành hiện thực khi em nói nó ra à?

- Chán vậy, - Cô xịu xuống. - Vậy thì em cũng không nói đâu. 

- Làm như chị muốn biết vậy đó. - Chị vẫn cười như vậy, và cô biết chị chỉ đang đùa thôi.

"Em mong rằng chị sẽ luôn kiên cường và hạnh phúc, đặc biệt là khi ở bên em." Có thể chị không biết, nhưng Byulyi đã luôn ước như vậy mỗi khi có cơ hội.

***

Byulyi có biết về tình trạng của Yongsun không? Biết chứ, rõ là đằng khác. Dù không phải là bác sĩ tâm lí đi nữa, những biểu hiện và triệu chứng của chị là quá đủ để nhận ra. Chỉ là... chị luôn luôn từ chối sự giúp đỡ của cô. Cô ghét cái nụ cười giả tạo của chị khi chị nói "Chị ổn, thật mà, không cần lo lắng cho chị đâu." Và cô cũng ghét rằng chị quá quyết đoán và cô quá tôn trọng chị để dám làm bất cứ điều gì có thể xâm phạm vào sự riêng tư của người cô yêu.

Byulyi biết chị tổn thương. Cô cảm thấy bất lực khôn xiết khi Yongsun đau đớn đến nỗi không thể kìm nó lại và cô chỉ có thể làm điều duy nhất cô đã luôn làm; ở bên và nâng đỡ cho chị.

Hai người nằm dưới tấm chăn dày, mặt đối mặt với nhau, dưới lớp chăn ấm. Hai người nhìn nhau, tận hưởng từng giây phút ngọt ngào riêng tư của cặp đôi. Bỗng nhiên một giọt lệ, lại một giọt lệ rơi khỏi đôi mắt Yongsun.

Rất nhiều lần Byulyi chứng kiến chị đột ngột khóc – một triệu chứng khá đặc trưng của trầm cảm ở chị, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy bối rối và nhói lòng trước cảnh tượng đó.

- Bảo bối của em, có chuyện gì.... Tại sao...

- Chị xin lỗi.... – và chị mỉm cười.

Cô ghét cái nụ cười đó, cái nụ cười hoàn hảo tới chói mắt của chị, cái nụ cười chị đã xây dựng quá tinh vi để qua mặt mọi người, che giấu nỗi lòng của mình sâu bên trong. Dù là người gần chị nhất, cô cũng chỉ có thể nhìn và cảm nhận được một chút qua khe hở của cánh cửa tâm hồn chị đã đóng chặt từ lâu.

- Ngưng xin lỗi và hãy kể em nghe chuyện gì đang xảy ra với chị đi. Làm ơn đấy, em muốn biết, em là người yêu chị cơ mà.

Chị ngây người một lúc, đôi môi mở ra rồi lại đóng lại. Chị khẽ lắc đầu, nụ cười đó lại xuất hiện.

- Không có gì đâu mà, đi ngủ thôi.

- Chị không tin em sao?

- Chị có...

- Vậy nói cho em nghe đi...

- Ngày mai nhé? Chị buồn ngủ quá...

- Thôi được, nhưng nếu chị không nói em sẽ giết chị đấy.

Byulyi che miệng bàng hoàng trước những lời chính mình thốt ra. Cô hi vọng Yongsun không nghe thấy nó, và có vẻ là vậy thật. Ơn trời.

(Giờ nghĩ lại, chắc chắn chị đã nghe thấy rồi. Ôi, ước gì Byulyi có thể rút lại những từ đó.)

Chị quay lưng đi, cô ôm chị từ đằng sau, tham lam hít lấy mùi hương và tận hưởng hơi ấm đặc trưng của người con gái ấy. Cô vốn rất thích bám dính lấy Yongsun, và với cô sẽ không bao giờ là đủ khi cô được vùi vào cổ chị ấy.

Chị quay lại, khiến cô bất ngờ, và đánh úp bằng cái hôn thật khẽ trên môi. Chị mỉm cười, và cô đáp lại nụ cười đó. Kiểu cười này của chị, nó thật hơn nhiều. Nụ cười cô đã đem lòng yêu.

- Chị yêu em thật thật nhiều. Byul-ah, em là điều tuyệt nhất từng xảy đến với chị. – Cô ước cô có thể nhìn thấy mặt chị khi nói câu ấy, nhưng trời quá tối, cô chẳng thể thấy được gì ngoài đôi môi đang mấp máy những lời ngọt ngào nhất.

- Em cũng yêu chị, hơn bất cứ thứ gì.

Cô hôn chị, một nụ hôn dài hơn, chan đầy yêu thương.

Dịu dàng cất tiếng, Byulyi lần tay theo từng đường nét trên khuôn mặt chị, gạt đi giọt nước mắt lẻ loi còn vương lại trên đó. Giọng cô khản đặc, vỡ ra theo từng lần gọi tên chị. Đôi mắt này, tối qua vẫn còn nhìn cô đầy yêu thương. Đôi tay này, mới hôm qua vẫn còn đang nắm lấy tay cô khi cả hai đang ngồi trên thềm cửa nhà ngắm sao. Đôi môi này, chỉ mới đêm hôm trước vẫn còn cùng cô trao nụ hôn ngọt ngào.

Không có tiếng trả lời, ngoài sự im lặng đang làm điếc đặc đôi tai cô.

Byulyi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Yongsun đã luôn tỏ ra mạnh mẽ, độc lập và tươi sáng, đến mức có những lúc chính cô đã thực sự tin rằng chị không sao. Đáng ra cô đã nên để ý những câu đùa mang hàm ý tự tử của chị. Đáng ra cô đã để ý những đợt u uất kéo dài ngay cả khi chị đang không ở trong kì kinh nguyệt. Đáng ra cô đã nên kiên định hơn và tìm cách giúp chị. Cô hối hận rằng nghề nghiệp của cô đã lấy đi quá nhiều thời gian mà cô có thể dùng để chăm sóc người cô thương.

Nhưng không từ "đáng ra" và nỗi hối hận nào có thể sửa chữa tình huống này nữa. Đã quá muộn rồi.

Byulyi muốn trách Yongsun, mắng chị vì dám nghĩ dại, cô muốn ôm chị vào lòng và cả hai người sẽ cùng khóc trong khi nghe chị trải lòng về những nỗi niềm chị chưa một lần nói ra. Cô sẽ tìm cách giúp chị, đưa chị đi chữa tâm lí, ở bên chị nhiều hơn để chia sẻ và cùng đồng hành với chị. Cô muốn hỏi chị, tại sao chị làm làm vậy? Chị đã muốn làm việc này từ khi nào? Chị có nghĩ đến bạn bè chị sẽ cảm thấy thế nào không?

Chị có nghĩ đến cô như thế nào không?

Tại sao chị không nói cho cô nghe?

Lúc này cô thật ghét cái con người của mình.

Khuôn mặt chị không hề bình yên, trái lại còn mang mấy phần đau đớn qua cái nhăn mày. Chị có lẽ đã phải chịu đau đớn biết bao nhiêu. Cô nắm chặt tay, đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mình, khi nghĩ đến chị đã khổ sở thế nào trong khi cô vẫn còn vùi trong chăn ấm nệm êm.

Chị đã nghĩ gì trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình nhỉ?

Cô sẽ chẳng bao giờ biết được.

Byulyi không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, và những cơn sóng suy nghĩ và xúc cảm trào dâng khiến cô lúng túng không biết phải làm gì ngoài việc biểu lộ nó ra qua những dòng nước mắt chảy đều đặn khỏi mắt cô. Chắc là cô có thể la hét hay đập phá gì đó, nhưng với chị trên đùi cô, cô không dám và cũng không nỡ làm gì cả.

Cô nhớ rằng mình có mang điện thoại ra ngoài phòng khách, và trong khi run rẩy vươn ra lấy nó để làm một cuộc điện thoại cho bên bệnh viện làm giấy báo tử, tay cô sượt qua một mảnh giấy. Cô vội cầm lên, và như ai cũng có thể đoán được, đó là lá thư chị để lại cho cô trước lúc ra đi.


"Tới Byulie,

Người đẹp nhất thế gian này và là người duy nhất vẫn còn quan tâm tới chị. Chị xin lỗi chị đã làm vậy và xin lỗi vì đã viết lá thư này. Chị ích kỷ, chị đang cố kết thúc tất cả mọi chuyện mà không nghĩ tới điều sẽ xảy ra với em. Nhưng chị có quan tâm. Chị muốn dành ngày cuối cùng của mình với em, nhưng những giọng nói trong đầu chị sau đó có nói rằng chị đã mắc phải sai lầm. Chị nghĩ là chúng nói đúng đấy. Chị lại phạm lỗi nữa rồi, chị mang em đến đây với chị, để khiến chị cảm thấy tốt hơn, chị không nghĩ đến em sẽ cảm thấy thế nào khi em thức dậy và nhìn thấy chị, đã chết.

Chị chẳng là cái mẹ gì cả. Chị chẳng hề xứng đáng với một người như em, một con người đẹp đẽ và tỏa sáng cả bên ngoài lẫn bên trong. Em luôn như vầng ánh dương, đem ánh sáng đến cho thế giới chỉ toàn trắng và đen của chị.

Bé con xinh đẹp của chị. Chị đã muốn nếm vị của môi em từ rất lâu, chị không nghĩ chị sẽ đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng chị đã làm được. Nụ hôn của chúng ta thật dịu dàng và ngọt ngào, hòa cùng với nỗi đau của chị và ước nguyện được ra đi của bản thân. Chị đã bắt đầu nghĩ về việc ở lại với em, chị đã định thay đổi ý định của mình. Và chị thật xin lỗi là chị đã không làm vậy, những giọng nói trong đầu chị nói rằng chị sẽ làm hỏng mọi thứ.

Chúng chẳng bao giờ ngừng lại cả. Đầu óc của chị quá hỗn độn, chị sợ rằng nó cũng sẽ xáo tung cả tâm trí em lên. Chị biết chị chẳng bao giờ nói với em, có lẽ bây giờ là lúc để chị giãi bày. Byul, chị cảm thấy mình đang tan vỡ, vỡ thành cả triệu mảnh, chị chẳng cảm thấy mình đang sống nữa. Chị chẳng thể cảm thấy gì hết. Byul, nó khiến chị sợ, chị sợ chính bản thân mình, người khác cũng khiến chị sợ nữa. Chị đã cố chạy trốn khỏi chính con người mình rất nhiều lần, nhưng chị không thể. Đây là lối thoát duy nhất dành cho chị. Cách duy nhất để kết thúc chuyện đó. Chị biết em yêu chị, chị cũng rất yêu em, yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì. Chị thề đấy.

Chị có thể xin em một điều được không? (Chị lại ích kỉ rồi nhỉ?) Đừng buồn lòng, đừng khóc lóc vì chị nhé. Đừng sống như chị. Chị muốn em gặp một người con gái, người sẽ yêu em hơn chị đã từng. Một người phụ nữ khiến em cảm thấy hạnh phúc. Chị muốn em quên chị đi, nhưng chị sẽ không bao giờ quên em đâu. Không bao giờ. Chị không biết liệu Chúa có tồn tại hay không, chị không biết chị sẽ đi đâu, nhưng chị sẽ tìm cách để có thể theo dõi em.

Ngay cả khi chị đang trong khoảng không gian trống rỗng, hay một nơi tăm tối, chị vẫn sẽ có cách của mình. Nếu em thấy mình gặp khó khăn, chị sẽ luôn lắng nghe em. Em có thể nói với chị, chị sẽ luôn nghe được nó. Mỉm cười nhiều hơn nhé baby. Chị sẽ nhớ em rất nhiều Byulie, chị. sẽ. nhớ. em. rất. nhiều.

Chị yêu em."


Byulyi đọc, rồi đọc lại, rồi lại đọc thêm lần nữa. Dòng lệ chưa bao giờ ngừng trải trên khuôn mặt cô càng tuôn ra nhiều hơn, lớn hơn. Lần này cô không kìm được nữa, tiếng nức nở vang khắp căn nhà giờ đã trở nên thật lạnh lẽo. Căn nhà đã từng là của họ. Những suy nghĩ trong đầu giờ đã thật mơ hồ, cô gục hẳn xuống người chị mà khóc. Sự thật rằng chị đã buông bỏ cuộc sống, buông bỏ mọi thứ - như sét giáng thẳng vào người cô, khiến toàn thân cô run rẩy.

Lá thư cho cô hầu như mọi câu trả lời cho những câu hỏi cô muốn đặt cho chị, nhưng cô vẫn cảm thấy mọi chuyện vẫn không thỏa đáng. Quá bất công. Quá tàn nhẫn, cho cả chị và cô.

Vẫn còn điều gì đó đang nghẹn lại trong lồng ngực, nó khiến cô thấy khó thở. Cô cảm thấy giống như mình đang chết vậy. Có lẽ chị cũng đã phải trải qua nhiều lần như thế... Cô thấy hối hận rằng khi cô hiểu được một phần những nỗi khổ tâm chị phải trải qua thì cũng đã là quá muộn. Cô hối hận rằng mình đã không mang đủ năng lượng, đủ niềm vui, đủ niềm tin để cho chị động lực sống. Cô hối hận, vì tất cả mọi thứ.

Cô từng nghe chị nói, "Đau khổ nhất của hai người yêu nhau là họ hôn nhau một lần, và không bao giờ hôn lại lần nữa." Tối qua, là nụ hôn đầu, cũng là nụ hôn cuối, của cô và chị. Giết cô đi cũng được; để cô sống làm gì chứ, khi cả đời phải sống trong nỗi thèm khát được gặp lại một người mình quá đỗi trân trọng, thèm khát được một lần nữa cùng chị môi trao môi? 

Nhưng cô vẫn phải sống, và sẽ sống, vì chị muốn cô làm vậy, cô sẽ sống cho phần cả hai, bất chấp trái tim đã hoàn toàn tan nát.

"Yong, chị có nghe thấy em không? Chị còn đang ở đây không?" Byulyi khẽ độc thoại, ánh mắt tan rã nhìn vào khoảng không gian vô định rồi lại nhìn xuống Yongsun. Không có một lời đáp lại. Dù vậy cô vẫn cố cho mình một niềm an ủi, rằng có lẽ chị vẫn có thể nghe thấy lời cô nói.

"Kim Yongsun... thực sự em còn nhiều điều muốn làm với chị, muốn nói với chị lắm. Em đã nghĩ rằng hôm nay em cuối cùng cũng có thể thấu được một phần tâm can chị, có thể san sẻ một phần những gánh nặng tinh thần trên vai chị. Trong đầu em đã vẽ ra biết bao nhiêu kế hoạch để giúp đỡ chị và yêu chị nhiều hơn nữa. Nhưng rốt cuộc em cũng không kịp chờ đến lúc đó. Em xin lỗi vì đã không thể ở bên chị nhiều hơn, xin lỗi vì đã là không đủ để níu chị lại nơi này.

Chị có biết em đã ước gì đêm qua khi nhìn thấy sao băng không? Em đã ước chị sẽ được hạnh phúc ở bên em đấy. Hình như điều ước của em bị từ chối rồi nhỉ?

Yongsun, chị ích kỷ biết bao nhiêu, nhưng em vẫn không thể tức giận với chị, trái tim này vẫn đập, và sẽ còn mãi đập vì chị, vì tình yêu của hai đứa mình. Chị muốn em sống tốt, được, em sẽ sống tốt cho chị vui lòng. Nhưng chị lại cả gan cho rằng sẽ có một người phụ nữ khác khiến em hạnh phúc hơn sao? Không, cái đấy thì chị nhầm rồi. Nếu chị còn nói yêu em, nếu chị còn chưa buông tay em, đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ buông tay chị.

Chị đi rồi, việc cuối cùng em còn có thể làm là tôn trọng ước nguyện của chị. Ra đi thanh thản, Kim Yongsun."

_____________________________________________________

16/9/21: Chắc sau này mình cũng không dám đọc lại cái mình đã viết quá :)

13/2/22: Đã đọc lại và viết lại =))))))) bỗng nhiên cảm thấy hình như hành văn của mình có vẻ được cải thiện thêm một chút =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro