Emptiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đang ngồi trên một bậc thềm bên ngoài ngôi nhà. Chúng tôi vừa đi từ ngoài thị trấn về, bởi tôi muốn đi xa, muốn chạy trốn khỏi mọi thứ, nhưng tôi không thể chạy trốn khỏi bản thân.

- Woa, nhìn những ngôi sao đi kìa. – Moonbyul nói khi nhìn lên bầu trời đêm, với hàng triệu vì tinh tú trên đó.

- Đẹp quá. – Tôi nói, cũng nhìn lên những ngôi sao.

- Nguyện một điều ước đi!!!! Đang có một ngôi sao băng kìa, nhanh lên chị! – Em dùng tay đẩy tôi một chút.

- Được rồi, nhưng đừng có đẩy nữa. – Tôi bật cười.

Một điều ước. Tôi nên ước gì nhỉ. Tôi nhìn Byulie, cô gái xinh đẹp của tôi, con người tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Tôi muốn em được hạnh phúc, ngay cả khi không có tôi. Làm ơn hãy hạnh phúc nhé. Làm ơn.

- Chị đã ước gì vậy? – Em hào hứng hỏi tôi, tôi chỉ nói rằng tôi không thể nói với em hoặc không nó sẽ không trở thành hiện thực. Em nhíu mày và nói rằng em cũng sẽ không kể tôi nghe đâu, và khi ấy tôi đã nhìn em bằng tất cả tình yêu tôi có trên thế gian này.

Tôi hỏi liệu em có thể đi với tôi ra khỏi thị trấn không và em đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, đó là lý do tôi yêu em ấy, em luôn ở đó vì tôi, bất kể chuyện gì, và tôi vô cùng biết ơn. Nhưng tôi có thực sự xứng đáng với em không?

Đây không phải là tôi muốn chia tay ai hay ai đang bắt nạt tôi gì cả. Không, tôi chỉ muốn chết thôi. Chỉ vậy thôi. Tôi đã phải đấu tranh với trầm cảm quá lâu rồi. Trống rỗng. Đó là những gì tôi cảm nhận. Bên trong tôi mục rỗng và nó khiến tôi thấy sợ. Byul biết được khoảng một nửa chuyện đó, nhưng tôi luôn đùa giỡn về việc tự tử, tôi nghĩ em đã quen với việc đó rồi, và có thể em sẽ nghĩ đó thực sự là một trò đùa. Tôi không muốn em phải xử lí những rắc rối của tôi, tôi cảm thấy rất có lỗi với em. Sao em lại gặp tôi chứ, một con người vô dụng, ngu ngốc, không thể cứu rỗi như vậy.

Tôi đã dừng tận hưởng mọi thứ, xung quanh tôi chỉ là sự buồn bã và trống rỗng của chính tôi. Tôi có thấy vui khi ở cạnh Byul, điều đó không hề là giả dối. Tôi yêu em, và mỗi khi em mỉm cười hay tạo ra một câu đùa ngớ ngẩn gì đó, tôi sẽ mỉm cười và cười thật to. Em có năng lực như vậy, năng lực tạo ra nụ cười trên môi tôi. Không ai khác có thể làm điều đó cả. Byulie là đặc biệt nhất.

- Này, chúng ta đi vào đi, trời lạnh rồi. – em nói, quàng tay quanh người tôi.

- Ở lại đây thêm chút đi. – Tôi đáp và ngả đầu lên vai em. Em ôm tôi và nghịch mái tóc tôi. Tôi yêu những khi em làm vậy. Và vai em mang đến cảm giác thật dễ chịu, tôi cảm thấy vô cùng an toàn khi ở bên em.

Tôi nhắm mắt, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang đong đầy mắt tôi.

- Chị có ổn không? – Em lo lắng hỏi.

Không Byul ơi, tôi không hề.

- Có. – Tôi nuốt nước bọt, vẫn cố gắng ngăn dòng lệ tuôn rơi. Em chỉ ôm tôi chặt tôi. Đừng buông ra nhé. Em ấm quá. Em mang mùi dâu tây, tôi có hương của thuốc lá. Mùi của tôi chắc hẳn ghê tởm lắm.

Tôi không biết nó đã bắt đầu từ khi nào, nó cứ từng bước mà xuất hiện trong đời tôi. Tôi nghĩ nó đã luôn ở đó, nỗi sầu đau tăng lên theo thời gian và trở nên mạnh hơn tôi, bắt đầu biến dạng thành thứ gì đó đen tối hơn và mãnh liệt hơn nhiều. Nó bắt đầu ăn mòn tôi từ bên trong và hút cạn sinh khí của tôi. Đó là khi tôi cảm thấy như bị tàn phá và tôi không chắc tôi là ai nữa. Tôi bắt đầu mất đi hứng thú với những điều tôi đã luôn yêu thích, nó tệ dần đi cho đến khi tôi có thể chỉ nằm trên giường và dán mắt lên trần cả ngày. Tôi ngày càng cảm thấy trống rỗng, nỗi buồn bắt đầu bao trùm lấy tôi, để lại một thân thể chẳng còn lấy một cảm xúc.

Tôi cứ mỉm cười và giả vờ để không ai phải hỏi tôi bất cứ điều gì, bởi vì những việc đó thì có ích gì chứ? Chỉ là chót lưỡi đầu môi, "rồi nó sẽ ổn thôi," không. Sẽ không đâu. Có thể nếu họ nhìn vào mắt tôi họ sẽ để ý chúng luôn vô hồn như thể nào, nhưng không ai quan tâm đến điều đó.

Nhưng Byul thì có. Em đã luôn ở đó, luôn ủng hộ tôi, luôn yêu thương và chăm sóc cho tôi. Thật là một cô gái tốt bụng. Em xứng đáng với mọi thứ và nhiều hơn. Thật nhiều thứ hơn nữa.

- Đi vào thôi, chị sẽ ốm đấy. Nhìn chị kìa, mặc mỗi một lớp áo phông thế kia. – Em nói. Một lần nữa em lại quan tâm tới tôi hơn bản thân mình rồi, em cũng có khác gì đâu Byul, với mỗi một lớp áo phong phanh, cô gái ngốc nghếch. Tôi mở mắt và gật đầu rồi đứng lên.

- Thôi được, đi nào. – Tôi mỉm cười và cầm tay em.

Chúng tôi nằm trên giường, mặt đối mặt, dưới một lớp chăn ấm áp. Em trông thật xinh đẹp, em đã luôn đẹp đẽ như thế.

Trái tim tôi tan nát thành hàng triệu mảnh, tôi không muốn em khóc đâu. Tôi không muốn em phải khóc vì một người như tôi. Làm ơn đấy, chị không biết phải làm gì cả, khi chị nhìn em, cảm tưởng như mọi thứ trên đời đều trở nên thật có lí. Nhưng em sẽ không luôn luôn ở cạnh chị, chị hiểu điều đó mà. Em sẽ không phải lúc nào cũng ở đó Byul. Em có những người khác để gặp gỡ. Những người tốt hơn chị rất nhiều.

Tôi không nhận thấy một giọt nước mắt đã rơi, và rồi một giọt nữa. Tôi nhanh chóng gạt nó đi.

- Bảo bối của em, có chuyện gì... tại sao... - Byul bối rối nói, không biết phải phản ứng thế nào.

- Chị xin lỗi... - Tôi mỉm cười.

Giúp chị với.

- Ngưng xin lỗi và hãy kể em nghe chuyện gì đang xảy ra với chị đi. Làm ơn đấy, em muốn biết, em là người yêu chị cơ mà. – Em nói.

Byulie, hãy làm nó dừng lại đi. Nó đang giết dần chị.

Tôi không muốn trở thành một gánh nặng, em sẽ buồn nếu như tôi nói với em, tôi không muốn em phải lo lắng.

Tôi thật ích kỷ.

Tôi có thật sự quan tâm tới cảm giác của em không? Làm sao tôi có thể nói tôi có quan tâm được khi tôi đang nghĩ đến việc kết liễu bản thân đây. Ích kỷ. Tôi đang nghĩ về việc kết thúc nỗi đau của mình trước. Tôi không nói với em về những gì tôi đang cảm thấy bây giờ, tôi không biết nữa. Tôi không thể. Nếu như tôi đổi ý thì sao?

- Không có gì đâu mà, đi ngủ thôi. – Tôi lại mỉm cười. Tôi tự hỏi em có thực sự hiểu những gì tôi đang cảm nhận không, những gì tôi đang ẩn giấu bên dưới nụ cười của tôi. Nhưng mà sao em biết được nếu tôi không bày tỏ với em, làm sao tôi lại mong chờ mọi người hiểu khi tôi giữ hết chúng trong lòng chứ?

- Chị không tin em sao?

- Chị có...

- Vậy nói cho em nghe đi...

- Ngày mai nhé? Chị buồn ngủ quá...

- Thôi được, nhưng nếu chị không nói em sẽ giết chị đấy.

Chị sẽ giết bản thân mình trước, xin lỗi em.

Em ôm tôi từ đằng sau khi tôi quay đi, đôi tay ấm áp của em vòng qua tôi, làn da em thật mềm mại, tôi đặt tay tôi lên tay em, khẽ chạm vào nó, như thể tôi đang sờ vào một tuyệt tác vậy.

Tôi không thể rời đi trước khi làm điều này. Tôi quay lại nhìn Byul, em nhìn tôi thắc mắc, tôi mỉm cười, và đặt một nụ hôn lên môi em. Đôi môi mềm mại của em. Em hoàn toàn là một tuyệt tác.

Em nhìn tôi, và đáp lại, bằng nụ cười đáng yêu nhất trên đời. Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, đôi môi ấy.

- Chị yêu em thật thật nhiều. Byul-ah, em là điều tuyệt nhất từng xảy đến với chị. – Đôi mắt tôi lại đẫm nước nữa rồi, nhưng trời đã tối, tôi mong em sẽ không thấy được điều đó.

- Em cũng yêu chị, hơn bất cứ thứ gì. - Em đáp và tặng tôi một nụ hôn khác, nhưng lần này dài hơn, một nụ hôn chan chứa tình yêu thương. Cảm ơn em Byulie, vì đã yêu tôi.

Em vẫn ôm tôi ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ. Tôi không ngủ được. Con quái vật trong đầu tôi không muốn im miệng.

Sao ngươi lại mang Byul đến đây với ngươi chứ, con quái vật kia? Ngươi muốn em ấy thấy ngươi chết sao? Ngươi chả là cái gì sất. Ngươi không xứng đáng với điều gì cả. Ngươi sẽ khiến cô gái mà ngươi yêu say đắm phải khóc vì ngươi, và có thể là làm hại bản thân mình nữa. Ngươi không xứng đáng với em ấy. Ngươi là một con quái vật.

Tại sao mình lại bảo Byulie đến chứ? Tại sao mình... sao mình có thể để em ấy chịu khổ...

Đi chết đi.

Đó là 4 giờ sáng, tôi chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận không đánh thức Byul. Tôi nhìn em, và hôn lên môi em lần cuối. Bước vào phòng khách dưới tầng, tôi cầm lấy một tờ giấy và bắt đầu viết.

"Tới Byulie,

Người đẹp nhất thế gian này và là người duy nhất vẫn còn quan tâm tới chị. Chị xin lỗi chị đã làm vậy và xin lỗi vì đã viết lá thư này. Chị ích kỷ, chị đang cố kết thúc tất cả mọi chuyện mà không nghĩ tới điều sẽ xảy ra với em. Nhưng chị có quan tâm. Chị muốn dành ngày cuối cùng của mình với em, nhưng những giọng nói trong đầu chị sau đó có nói rằng chị đã mắc phải sai lầm. Chị nghĩ là chúng nói đúng đấy. Chị lại phạm lỗi nữa rồi, chị mang em đến đây với chị, để khiến chị cảm thấy tốt hơn, chị không nghĩ đến em sẽ cảm thấy thế nào khi em thức dậy và nhìn thấy chị, đã chết.

Chị chẳng là cái mẹ gì cả. Chị chẳng hề xứng đáng với một người như em, một con người đẹp đẽ và tỏa sáng cả bên ngoài lẫn bên trong. Em luôn như vầng ánh dương, đem ánh sáng đến cho thế giới chỉ toàn trắng và đen của chị.

Bé con xinh đẹp của chị. Chị đã muốn nếm vị của môi em từ rất lâu, chị không nghĩ chị sẽ đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng chị đã làm được. Nụ hôn của chúng ta thật dịu dàng và ngọt ngào, hòa cùng với nỗi đau và ước nguyện được ra đi của chị. Chị đã bắt đầu nghĩ về việc ở lại với em, chị đã định thay đổi ý định của mình. Và chị thật xin lỗi là chị đã không làm vậy, những giọng nói trong đầu chị nói rằng chị sẽ làm hỏng mọi thứ.

Chúng chẳng bao giờ ngừng lại cả. Đầu óc của chị quá hỗn độn, chị sợ rằng nó cũng sẽ xáo tung cả tâm trí em lên. Chị biết chị chẳng bao giờ nói với em, có lẽ bây giờ là lúc để chị giãi bày. Byul, chị cảm thấy mình đang tan vỡ, vỡ thành cả triệu mảnh, chị chẳng cảm thấy mình đang sống nữa. Chị chẳng thể cảm thấy gì hết. Byul, nó khiến chị sợ, chị sợ chính bản thân mình, người khác cũng khiến chị sợ nữa. Chị đã cố chạy trốn khỏi chính con người mình rất nhiều lần, nhưng chị không thể. Đây là lối thoát duy nhất dành cho chị. Cách duy nhất để kết thúc chuyện đó. Chị biết em yêu chị, chị cũng rất yêu em, yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì. Chị thề đấy.

Chị có thể xin em một điều được không? (Chị lại ích kỉ rồi nhỉ?) Đừng buồn lòng, đừng khóc lóc vì chị nhé. Đừng sống như chị. Chị muốn em gặp một người con gái, người sẽ yêu em hơn chị đã từng. Một người phụ nữ khiến em cảm thấy hạnh phúc. Chị muốn em quên chị đi, nhưng chị sẽ không bao giờ quên em đâu. Không bao giờ. Chị không biết liệu Chúa có tồn tại hay không, chị không biết chị sẽ đi đâu, nhưng chị sẽ tìm cách để có thể theo dõi em.

Ngay cả khi chị đang trong khoảng không gian chơi vơi, hay một nơi tăm tối, chị vẫn sẽ có cách của mình. Nếu em thấy mình gặp khó khăn, chị sẽ luôn lắng nghe em. Em có thể nói với chị, chị sẽ luôn nghe được nó. Mỉm cười nhiều hơn nhé baby. Chị sẽ nhớ em rất nhiều Byulie, chị. sẽ. nhớ. em. rất. nhiều.

Chị yêu em."

Tôi gạt nước mắt và đặt tờ giấy lên bàn. Tôi cầm sợi dây và kéo nó theo, rồi tôi dừng lại bên cạnh cửa sổ. Tôi ngước nhìn lên trần bằng đôi mắt cay rát, liệu tôi có đủ can đảm để làm vậy không?

Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, những chú chim đang cất tiếng hót ngoài kia, thế giới đang dần thức giấc, tôi sợ rằng Byul có thể tỉnh dậy bây giờ, tôi cần phải nhanh chóng. Tôi đứng đây và không còn cảm thấy như một cá thể sống nữa, tôi giống như một tảng thịt vậy, một tảng thịt đã thối rữa. Tôi đứng đây, trên ghế, cầm chiếc dây đã sẵn sàng tròng quanh cổ tôi. Nó sẽ đau chứ? Đau, nhưng sẽ không đau đớn như tôi đã cảm nhận trong suốt nhiều năm qua. Sẽ nhanh thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu lần cuối cùng và tôi tròng dây qua cổ mình, từ từ kéo nó chặt hơn, nó khiến tôi bắt đầu ho. Bước cuối cùng đến rồi, buông chiếc ghế ra.

Tôi đã tưởng tượng nó rất nhiều lần, và tôi nghĩ tâm trí tôi sẽ tràn đầy suy nghĩ và hối hận cơ. Nhưng đầu tôi trống rỗng. Trắng trơn.

Tôi nhắm mắt,

1, 2, 3

Nhảy.

Đôi chân tôi lơ lửng giữa không khí sau khi tôi đã đẩy chiếc ghế đi, tôi cảm nhận dây thừng siết mạnh cổ tôi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxi. Cơ thể tôi đang cố gắng đấu tranh, tôi đoán có lẽ nó chưa sẵn sàng. Tay tôi cố gắng kéo dây ra khỏi cổ tôi để lấy hơi. Và đôi chân tôi giãy dụa, cố gắng đặt lên sàn nhà. Không khí ít dần, sợi dây siết chặt hơn.

Tôi chưa bao giờ muốn một cuộc sống như vậy, tôi đã cố. Tôi thề đấy, tôi đã cố rất nhiều.

Moonbyul. Byul. Byulie.

Em là điều cuối cùng tôi nghĩ về.

Cơ thể tôi bỏ cuộc, đôi tay buông thõng trong khi giọt nước mắt cuối cùng lăn trên gò má, đôi chân tôi ngừng di chuyển. Tôi treo ở đó, không còn một dấu hiệu nào của sự sống. Tim tôi ngừng đập. Đây là kết thúc rồi. Trống rỗng. Không một nỗi đau. Vĩnh biệt thế giới. Ngươi thắng rồi đấy.

________________________________________________________________________________

END.

Mình đã đọc kể từ khi trong lòng mình vẫn còn chất chứa những cảm xúc có thể nói là y hệt (giờ vẫn còn nhưng ít hơn nhiều), đã tự tưởng tượng và viết ra phần tiếp theo ở tập oneshot của mình (mà tiêu đề của nó là Emptiness - 2, lý do thì như mọi người đã thấy ở đây), nhưng phải đến tận tuần này, mình mới xin phép tác giả cho dịch và nhận được sự đồng ý vào ngày hôm qua.

Và mình đã dịch xong trong vòng 2 tiếng :)

Trầm cảm đáng sợ lắm, nên là nếu có vấn đề không thể tự giải quyết, những suy nghĩ tiêu cực không thể thoát ra khỏi đầu, mình xin các bạn, đi khám ngay lập tức cho mình. Thật đấy.

Và cho những ai cần nghe điều này aka tất cả mọi người:

Cậu rất đáng yêu, rất dễ thương, rất xinh đẹp, cả trong cả ngoài. Cậu rất chăm chỉ và nỗ lực, nên sẽ có một ngày mọi thứ sẽ ban tặng cậu những điều tốt đẹp nhất. Hãy tâm sự với những người gần gũi với mình về những vấn đề cậu mắc phải, họ sẽ làm hết sức để giúp cậu. Tin mình nhé.

Trời hôm nay hơi rét, nhưng vẫn rất đẹp, ở lại thêm một chút được không?

P/s: Xin lỗi vì đã đăng một cái oneshot có thể nói là BE vào ngày vui của Solar, nhưng mà mình cũng không muốn để nó ngụp lặn trong đống draft nữa.

Chúc mừng sinh nhật, nàng thơ của em. Chị xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, Yongsun-ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro